5. Nỗi Nhớ
Tôi là người đưa ra đề nghị chia tay, Trí Tú đồng ý với không một lời nói níu kéo và bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi chỉ sau một tuần.
Chị có biết hay không? Nếu lúc đó chỉ cần chị dỗ dành tôi một chút, tôi sẽ lại tươi cười, bỏ qua hết thảy và sà vào trong lòng chị mà?
Nhưng mọi thứ lại chẳng như tôi nghĩ khi căn phòng vốn có tiếng cười của hai đứa với ánh đèn ấm áp thì giờ nó chẳng còn lại gì ngoài cái lạnh lẽo của đêm tối và tôi thì vẫn ngồi trên nền đất hút nốt điếu thuốc cuối cùng trong gói.
Nhìn khói thuốc bay lên, tôi ngơ ngẩn tưởng tượng ra hình dáng của Trí Tú.
Có phải tôi nhớ chị đến mức trở nên ngu ngốc rồi hay không?
Ngửa cổ, đưa thứ chất đắng chát trôi qua cuống họng rồi tôi lại tự bật cười. Tôi cười cùng hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, tôi không thể tin mình đã chia tay chị được 2 năm và đến tận bây giờ tôi chẳng có một tin quái nào về chị cả.
Trí Tú bước vào cuộc đời Kim Trân Ni một cách thầm lặng nhất và chị ra đi cũng như cái cách mà chị bước vào.
Liệu chị có biết, chị đã mang mất mặt trời ấm áp của tôi đi rồi không?
.......
Đêm đã muộn, tôi vẫn cứ bất động mà nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi tàn thuốc rơi vào da thịt mới khiến tôi thanh tỉnh. Tôi nhớ ra mình vẫn còn việc phải làm.
Mượn ánh trăng, tôi vươn tay tìm kiếm chiếc điện thoại vốn đã được cất sâu trong hộc tủ đầu giường. Nó đã được sạc lại vào đêm hôm trước nhưng đến giờ tôi mới có đủ dũng khí để mở nguồn.
Ngay khi chiếc màn hình sáng, một cỗ cảm xúc không tên dâng lên mãnh liệt. Ngón tay tôi run rẩy, cẩn thận, nhẹ nhàng sờ lấy hình nền điện thoại, tấm hình mà cả tôi và chị đang ở độ tuổi 20.
Chọn vào mục ảnh, tôi như được trở lại 6 năm trước, lúc mà Trí Tú vẫn chưa rời xa tôi.
Từng kỉ niệm, từng khoảng khắc lúc chị kề bên được tái hiện lại một cách rõ ràng, nỗi nhớ chị cũng theo dòng nước mắt trên khuôn mặt mà chảy dài.
Tôi tự cười, tự lẩm bẩm khi xem các clip tự quay của hai đứa cho đến khi đồng hồ chuyển qua con số 12. Như thường lệ, tôi lấy ra chiếc điện thoại khác, bấm vào khung chat mà từ lâu đối phương đã không còn hoạt động.
Tay nhanh nhẹn gõ vài chữ.
'Hôm nay lại là sinh nhật lần thứ 26 rồi, chẳng mấy chốc nữa là lại đến độ tuổi 30 mất. Thế mà em vẫn chưa nhận được món quà mình ước trước bánh sinh nhật tuổi 25 nữa. Nhưng em vẫn không từ bỏ đâu nhé. Có 5 năm hay 10 năm đi chăng nữa, khi điều đó vẫn chưa đến, em vẫn sẽ tiếp tục cầu nguyện.'
Thêm mấy chiếc icon vui vẻ đằng sau, ấy nhưng nước mắt vẫn rơi càng lúc càng nhiều. Tin nhắn cuối cũng như nói ra điều ước hai năm qua của tôi.
'Tú, năm nay em có thể nhìn thấy chị không?'
.....
Tôi tự đọc lại tin nhắn không được hồi đáp của mình trong suốt hai năm, thông báo có người chúc mừng sinh nhật liên tục hiện lên. Tôi thả tim một số bài đăng của bạn bè rồi lướt xuống dưới để ghi một số thứ như lời cảm ơn, lúc đó cũng đọc được nhiều bình luận chúc mừng mà fan để lại.
Họ tưng bừng thảo luận không biết năm nay nhãn hiệu lớn nào sẽ gửi quà đến cho tôi nhanh hơn. Băn khoăn liệu tôi sẽ phát sóng trực tiếp để kỉ niệm hay sẽ dành thời gian cùng người thân.
Ai cũng nghĩ rằng tôi sẽ hạnh phúc vào ngày sinh nhật, và tôi chắc chắn họ sẽ được thấy một Kim Trân Ni hoàn hảo của họ tiếp tục đăng những tấm ảnh vui vẻ bên những hộp quà giá trị, xa xỉ. Nhưng đó sẽ là Kim Trân Ni của vài tiếng nữa khi quay trở lại với công việc.
Thực tế, cô ấy mỗi ngày đều chìm sâu vào sự thống khổ và nỗi nhớ chị.
'Người ta đâu biết là có nhiều đêm em buồn và men say là thứ làm cho con tim em không còn thất vọng... Tình cảm lại quay về con số không, em nằm thu mình trong căn phòng bất động.'
_ _ _ _
Thời gian trôi qua, một năm sau tôi dành được giải thưởng lớn, cái danh 'Minh Tinh' mọi người bắt đầu gắn với tên tôi nhiều hơn.
Đêm diễn ra lễ trao giải, khi đang chờ tới phần biểu diễn của mình thì trợ lí hốt hoảng chạy vào phòng trang điểm, gấp gáp kêu nhân viên ra ngoài trước rồi nói nhỏ vào tai tôi.
Ngay lập tức, tôi đứng bật dậy, cố gắng để không hét lên. Sau khi được các gật đầu khẳng định một lần nữa, tôi mới run rẩy tiếp nhận điện thoại từ tay cô ấy.
" Kim Trân Ni phải không? Tôi, Trí Tú đây."
Giọng nói mà hằng đêm tôi vẫn nhung nhớ trong giấc mơ, bây giờ đang thật sự vang lên bên tai tôi. Lòng tôi nghẹn lại đến mức chẳng thể nói hoàn chỉnh một câu, tôi cố gắng bình tĩnh bằng cách bấu chặt lấy trước ngực.
"...Em... Là em đây..."
Sau câu nói đầy run rẩy ấy, bên phía kia đột nhiên im lặng. Tôi lo chị không nghe thấy, định lặp lại thì giọng chị tiếp tục vang lên.
"Cô Kim hẳn là biết tới Lệ Sa, người trình diễn trước cô bốn tiết mục. Cô ấy nhờ tôi nhắn với cô là lát nữa hi vọng được chụp chung với cô Kim một vài bức ảnh phía sau hậu trường. Nếu cô cảm thấy ổn thì xin hãy nhắn lại bằng số này cho tôi."
Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, tiếng bíp bíp của tắt máy đang vang lên. Tôi có chút không tin rằng mình thật sự vừa được nói chuyện với chị.
'Cô Kim'..? Trí Tú, em thật sự không muốn nghe xưng hô xa cách thế này.
Thời gian qua, suốt ba năm không ai có thể tìm được một chút tin tức về chị. Và cũng trong ba năm đó, em vẫn luôn chìm trong biển kí ức của quá khứ, vẫn luôn để hình bóng chị tràn ngập tâm trí mình. Em chưa từng thay đổi thứ gì trong căn hộ của hai đứa, vì em sợ rằng khi chị quay trở về sẽ không có cảm giác thân thuộc. Và cả trái tim này cũng như vậy, chưa từng đổi thay.
Nhưng đó là Kim Trân Ni, còn chị thì sao? Vẫn là Kim Trí Tú của em chứ?
......
Tiếng mở cửa làm tôi càng thêm căng thẳng nhưng phần lớn cảm giác mong chờ vẫn nhiều hơn.
Rất nhanh, hụt hẫng chiếm trọn lấy cảm xúc của tôi. Chỉ có một mình Lệ Sa đi vào.
Lệ Sa là nghệ sĩ hoạt động tự do ở Châu Âu, dựa vào tài năng làm chủ sân khấu cùng với vẻ đẹp vốn có, cô ấy đã là ngôi sao quốc tế. Thời gian gần đây Lệ Sa về nước và đá sang lĩnh vực phim ảnh.
Đã từng tham dự nhiều sự kiện thời trang cùng nhau, Lệ Sa cũng không giống với những người khác đi nói xấu hay câu nệ ai nên tôi có chút thoải mái hơn với cô ấy.
Khi tôi trò chuyện một lúc rồi không thể nhịn được nữa mà hỏi rằng Trí Tú và cô ấy có quan hệ gì với nhau. Lệ Sa liền bật cười khiến tôi nghi hoặc, sau đó Lệ Sa đi ra ngoài trong vài phút và khi quay trở lại thì có thêm Trí Tú ở kế bên.
Tôi sững sờ trong vài giây, nhìn chị cố gắng thoát khỏi vòng tay của Lệ Sa cho đến khi cả hai chúng tôi chạm mắt, đều không một lời nói nào chỉ lặng lẽ nhìn nhau.
Thấy trán chị có mồ hôi, như thói quen cũ, tôi lấy chiếc khăn tay rồi bất giác tiến lại gần định lau cho chị. Thế nhưng Trí Tú phản ứng nhanh hơn, lùi lại một bước, nói một câu cảm ơn đầy xa lạ rồi tự dùng cánh tay lau đi.
Trí Tú đứng cách tôi chỉ một khoảng, nhưng tôi lại cảm thấy xa cách hơn bao giờ hết...
Lệ Sa thấy không khí khó xử của cả hai, bèn hỏi liệu bọn tôi có phải do bạn bè lâu quá không gặp mặt hay không. Lúc đó tôi mới biết, Trí Tú dùng hai từ 'bạn bè' để nói về tôi với những người khác.
Bên trong càng thêm khó chịu khi Trí Tú luôn không nhìn thẳng mình. Tôi như quên mất sự hiện diện của Lệ Sa, bắt lấy tay chị, suýt nữa đem hết những thứ giấu trong lòng suốt 3 năm nói ra hết. Có lẽ may mắn hoặc không khi mà trợ lí của tôi lại vội vã bước vào. Trí Tú liền giật ra khỏi tay tôi.
Trợ lí có chút lúng túng, tôi liền ra hiệu cô ấy có thể nói. Liền biết, bạn nhảy cặp trong buổi trình diễn bị đau bao tử đột ngột, đang chờ xe cấp cứu đến.
Ngay lúc tôi và trợ lí suy nghĩ không biết nên tìm người thay thế như thế nào thì Lệ Sa đẩy Trí Tú đến trước mặt chúng tôi.
"Cho chị Trân Ni mượn vũ công của em nè. Có phải bài trình diễn của chị là "Dream" không? Nếu là bài đó thì em và Trí Tú đã từng luyện nhảy rất nhiều đó."
Tôi bất ngờ, quay sang nhìn chị. Chị tiếp tục né tránh ánh mắt của tôi nhưng lại không phủ nhận.
Điều này là thứ khiến cho dòng nước ấm chảy qua một lần nữa trong suốt 3 năm khô cạn.
Trợ lí hỏi lại ý kiến của Trí Tú, tuy lưỡng lự một hồi nhưng chị vẫn đồng ý.
Trong lúc chờ Trí Tú chuẩn bị, tôi ở phía cánh gà đi qua đi lại, nôn nóng, cảm xúc giống như buổi trình diễn đầu tiên khi mới ra mắt.
Đến lúc chị bước ra cũng là khoảng khắc tôi trở lại tuổi 16, giống như lần đầu tiên gặp mặt, tôi vẫn bị vẻ đẹp của chị thu hút.
.......
Khi đến phần nhảy đôi, mọi lần tôi đều phải diễn ánh mắt mà cô gái dành cho người yêu giống như trong bài hát với bạn nhảy thì lần này không cần một chút sự cố gắng, chỉ cần là Trí Tú tôi đều không cần diễn.
Như chưa từng có cuộc chia ly, ánh mắt chị khi ấy đã đem tôi trở lại những năm tháng nhiệt huyết, êm ấm của tuổi 18. Dịu dàng, yêu thương mà bao bọc lấy trái tim không hoàn hảo của Kim Trân Ni.
Đến cuối bài, tôi gục lên vai chị, kéo chiếc mic xuống, nước mắt không tự chủ mà lăn dài.
"Tú, em nhớ chị.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com