Phiên ngoại
Một vài điều nho nhỏ lặt vặt xuất hiện trong đầu t khi nghĩ về fic nì:33 Random thought nên nó nhảm nhảm ýyyyyyyyyy:)
_oOo_
Leo bị trộm xe đạp. Một vài đồng đội xấu tính ở Barca đã cho rằng cậu là một kẻ mới đến dị hợm và đã cướp lấy chiếc xe yêu quý của cậu. Cậu đã cố phản kháng, nhưng với cơ thể chỉ đến vai họ, có người cao lớn đến mức Leo chỉ cao bằng eo người đó thì cậu có thể làm gì? Bọn họ đã cướp xe đạp khi bố cậu không để ý, cậu đã cố gắng phản kháng và đuổi theo nhưng không thể. Cậu muốn quay về nói với bố, nhưng lại dừng lại khi nghĩ đến bố sẽ phản ứng như thế nào khi biết cậu làm mất xe đạp. Đó là một điều tồi tệ, và cậu đang khóc đây. Cậu nói rằng mình phải mạnh mẽ, nhưng nước mắt cứ rơi thì phải làm như thế nào?
Thế rồi một người đến chỗ cậu. Anh ta cao lớn vô cùng, chắc phải bằng ba lần cậu, với gương mặt trông có vẻ bặm trợn vô cùng và là người nước ngoài - Leo nhận ra điều đó nhờ giọng lơ lớ tiếng Tây Ban Nha, anh ấy dịu dàng hỏi cậu rằng cậu có làm sao không. Sự dịu dàng này khiến cậu cảm thấy bớt sợ hãi, Leo rụt rè kể ra vấn đề của mình.
Người đó suy nghĩ một lúc, rồi bảo sẽ giúp cậu. Anh ấy bảo rằng cậu hãy đứng yên và mang chiếc xe về, đừng đi đâu cả và cũng đừng nghe theo lời người lạ. Cậu thắc mắc hỏi lại, chẳng phải anh ấy cũng là người lạ sao? Người đó nhìu mày, điều đó đã làm Leo hoảng sợ trong chốc lát; cậu sợ rằng đối phương sẽ không giúp mình tìm lại chiếc xe đạp yêu dấu khi đã bị cậu làm cho phật lòng, nhưng ngay trước khi cậu kịp làm gì, anh ta đã cười ồ lên và đáp:
"Nhưng ta khác với bọn chúng, ta là ...."
Leo nghe không rõ ràng điều người ấy nói. Một phần là vì khẩu âm không chuẩn tiếng Tây Ban Nha làm cậu bối rối không rõ tiếng, một phần là vì anh ấy nói quá nhanh và rời đi cũng quá nhanh.
Dù cho đã có một vài suy nghĩ thoáng qua về việc người ấy nói dối, nhưng Leo vẫn kiên nhẫn đợi. Và tuyệt vời là người ấy đã trở lại, với chiếc xe đạp không bị làm sao hết. Cậu đã có chút sợ hãi khi nhìn thấy đám trẻ đã lấy xe đạp của mình, nhưng anh ấy đã trấn an cậu. Anh ấy đã xoa đầu cậu để trấn an. Cậu rất thích khi bàn tay to lớn của đối phương chạm vào mái tóc mình, thật kì lạ.
Sau cùng, đối phương đã hỏi cậu, cậu thích bóng đá ư?
Bóng đá là ước mơ của Leo, và tất cả đam mê và là tình yêu của cậu, nên cậu không ngần ngại nói về nó với đầy hạnh phúc. Anh ấy đã bảo rằng, "Anh hứa, nhất định sẽ đến gặp em một lần nữa để xem em đá bóng trong tương lai."
Và lời hứa đó cậu luôn nhớ mãi, khắc sâu trong tim.
Đôi khi nhìn lại chiếc vòng người ấy đã tặng cậu, Leo lại đặt nó lên ngực trái, tự nhủ rằng phải càng tỏa sáng, phải càng cố gắng nhiều hơn nữa, bởi nếu muộn thì người ấy sẽ quên mất lời hứa năm xưa thì sao?
Rồi thời gian thấm thoát, Leo cuối cùng cũng lên đến đội một Barca và tỏa sáng. Chỉ là anh ấy vẫn chưa đến. Nhiều lúc cậu nhìn lên khán đài, mong tìm kiếm được một hình bóng quen thuộc; hoặc đi đến nơi họ gặp nhau năm xưa sau một trận đấy và hy vọng, rồi lại thất vọng.
Leo dần mất hy vọng, cất nó trong tim như một kí ức đẹp.
Nhưng rồi, Zlatan Ibrahimovic đến. Những kí ức đã cất từ lâu bỗng bung ra một cách kì lạ. Leo có cảm tưởng rằng người trước mặt chính là anh ấy. Nhưng Zlatan có vẻ như không phải anh ấy, anh ấy phản ứng hoàn toàn bình thường khi Leo chủ động đến bắt tay.
Mà thực ra là, Ibrahimovic có phải người mà cậu mong ngóng được gặp lại hay không thì Leo nghĩ mình cũng đã thích đối phương rồi. Chỉ là đối phương không biết có thích cậu hay không nữa?
.
"Vãi tèo! Vậy là tao thắng rồi Geri, mày trả lại tiền cho tao!!!" Henry nói và túm chặt lấy Pique đang định chuồn đi ngay sau khi nghe được những gì từ miệng Leo Messi. Cậu ấy đang đỏ mặt và sắc đỏ ấy đang thành công biến cậu ấy thành quả cà chua Argentina đá bóng giỏi nhất thế giới.
"Này, sao anh lại chơi cá cược việc đó chứ!" Leo yếu ớt lên tiếng, "Chắc gì đã..."
"Bộ em nghĩ mắt anh không tròng hả Leo ơi, thằng quái nào chả nhìn ra hai người có ý với nhau!" Henry một tay vò đầu cậu em, một tay túm chặt gáy Pique.
"Nó đâu lộ liễu đến vậy đâu..." Leo lại càng đỏ mặt hơn khi nghe những điều ấy.
"Thôi hai đứa thế là anh vui rồi...." Henry cười tươi khi vẫn đang xoa đầu cậu trai.
"Anh vui vì thắng em thì có ý!!"
"Im, tao đang chúc phúc cho đôi trẻ!" Henry nhăn mày, "Đưa 1000 bảng đây!"
"Em lạy hai người!" Cậu đỏ mặt vươn tay định bỏ tay của Henry ra và chạy đi cho bớt ngại. Nhục chết mất, biết thế không kể còn hơn.
"Này này, Henry yêu dấu, bỏ cái tay ra nào!" Zlatan đến và kéo Leo vào lòng, "Không thấy cậu ấy đang khó chịu hả?"
"Này này Leo, anh làm em khó chịu hả?" Henry bày ra bộ mặt tội nghiệp như thế một bà mẹ bị đứa con mình yêu dấu hắt hủi vậy. Leo bối rối, không biết phản ứng như thế nào cho phải, liền bị Zlatan kéo đến sát gần mình hơn, "Tôi thấy khó chịu được chưa?"
Sự ngại ngùng của Leo đạt đến cực điểm, liền kéo theo Ibrahimovic trốn đi. Theo sau là tiếng cười của hai người kia.
"Chuyện gì mà hai cậu cười như đúng rồi vậy?" Iniesta tò mò hỏi.
"Leo với Zlatan đến với nhau rồi." Henry nói, rồi lại tự bịt miệng mình lại.
"À vậy hả?" Iniesta nói, rồi quay ra gật gật với Xavi.
"Sao hai anh không phản ứng gì luôn vậy?" Pique tò mò hỏi.
"Thì tại vì ờm,... bữa tôi nhìn thấy hai người ấy," Iniesta phân vân có nên nói hay không, rồi cuối cùng thấy hai người này cũng biết thừa rồi nên anh quyết định sẽ chia sẻ những gì mình thấy, "Hôm đó bọn họ ở lại phòng thay đồ sau khi mọi người đã ra về hết, trò chuyện gì đó cũng bình thường thôi. Tôi quên đồ nên quay lại lấy, đang định đi vào thì tôi thấy Leo đã hôn lên má Zlatan..."
"Còn bữa tôi thấy bọn họ nắm tay nhau trên đường." Xavi nói.
"Hôm trước còn thấy Leo mặc nhầm áo khoác của Zlatan lúc đến sân tập - đừng hỏi tôi tại sao tôi biết, cái áo đó ở cổ áo ghi tên Ibrahimovic to tướng, sau đó khi Zlatan đến sân tập thì lại không mặc áo khoác, chỉ mang theo một cái áo nhỏ hơn cậu ấy ít nhất ba size."
"Còn nữa bữa trước tôi thấy Zlatan đưa Leo đến sân tập..."
"Thôi thôi thôi được rồi," Henry tạm dừng lời nói của số sáu và số tám. "Vậy là hai người biết thừa rồi luôn ấy hả?"
"Ừ, nó rõ mồn một mà. Đến cả Puyol cũng hóng xem khi nào hai người ấy mới công khai mối quan hệ này cho toàn đội."
"Tại tôi là đội trưởng mà, phải quan tâm đồng đội mình chứ." Puyol lúc này cũng chen và nói.
"Anh ở đây từ khi nào vậy anh Puyol?!" Busquets bất ngờ nói.
"Cùng lúc với chú thôi, Busi." Puyol đáp, "Chỉ là thầy có vẻ không thích điều đó lắm."
"Thầy ấy quá bảo vệ Leo!"
"Phải phải. Zlatan thì khác quái gì đâu! Cậu ta cũng có tính chiếm hữu vờ lờ!"
"Ê cậu học cái từ đấy ở đâu đấy?!"
"Fanfic trên mạng nhe bạn yêu. Couple ấy đang hot ghê gớm luôn."
"Vãi cả bồ tèo, đâu gửi link cho tôi cái?"
"Các cậu đang nói về điều gì vậy?"
"Đội trưởng, anh xem này, có những người đã viết fanfic về họ trên mấy cái web...."
Được rồi, ai đó giải thích cho hắn biết tại sao đồng đội gã lại trở nên như thế này được không? Họ nhìn gã và Leo với ánh mắt kì quặc hết sức! Mới chỉ một ngày thôi đấy, đừng nói là hai tên kia tung hết ra cho cả đội biết rồi đấy nhé?!
Mà nếu là cả đội biết cũng không thể kì quặc như thế này được!! Sao bọn họ lại đối xử với hắn như thế họ vừa làm gì sai vậy - tồi tệ là đến cả đội trưởng cũng như thế!!
Thế là gã kéo Henry ra một góc, hỏi về việc tại sao đội lại như vậy. Sau một hồi tra hỏi (gã thề là gã không dùng gì đến bạo lực), thì hắn cũng đã biết lý do. Cái lý do này khiến gã đứng hình, trước khi chạy thật nhanh và kéo Leo ra khỏi đó và gào lên "Đừng để em ấy động vào mấy cái đó nghe chưa!!". Thật hạnh phúc khi Leo là một người mù công nghệ đúng nghĩa, cậu ấy không biết rằng ngoài chức năng xem thông tin liên quan đến bóng đá và những chú chó đáng yêu thì internet còn có thể dùng để làm việc khác.
Bọn họ mới nắm tay và thơm má, thế quái nào trên internet đã xuất hiện những thứ vượt qua cả những gì gã có thể nghĩ tới rồi!!
Nhưng thành thật mà nói, gã cũng muốn thử một vài cái trong số đó. Chết tiệt thật.
_oOo_
HUHU TÔI THÈM HÀNG IBRAMES AI ĐÚT CHO T ĂN ĐI THÈM QS HUHUHUHUHU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com