4
Mở mắt ra, em thấy mình ở nhà, căn nhà nhỏ đơn sơ của Ramos.
Nhìn xuống cơ thể mình em ngạc nhiên khi thấy vết thương được băng bó, làm sạch rất kĩ lưỡng, rồi bỗng em thấy gã, người đàn ông cao lớn bước vào với bát cháo đang còn nghi ngút khói, từng chút tiến gần em với dáng vẻ ân cần, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng nhưng đâu đó lại xen lẫn vui mừng.Em thấy gã nhìn em, đưa tay xoa đầu em, sau đó hỏi han em nhưng em im lặng không trả lời, em cứ thế đần mặt ra nhìn gã như thể không tin vào mắt mình, vì chỉ đêm qua thôi em vẫn còn ở nhà, trên giường, bên cạnh nó với vết thương lõm chõm dưới cánh tay, ngực, eo và cả chân.Em không biết mình đã ở đó được bao lâu, chỉ biết em đau lắm, cơ thể em rách nát bởi những đòn roi và cái cái đánh, đôi lúc khi nhìn lại máu vẫn rỉ từ vết thương chưa khép miệng, cơn đau ập đến từ vết bầm.
" Leo. "
Em nghe gã gọi em.
" Leo à, Leo. "
Chạm vào em.
" Leo à em sao vậy? "
Lo cho em.
Không hiểu sao nhưng em thấy vui lắm, mười năm, đây là lần đầu tiên có người lo cho em.
Từ khi sinh ra đến giờ, chưa một lần em có được hạnh phúc, thậm chí một cử chỉ quan tâm cũng chưa từng.
Sau khi sinh em, ba mẹ vứt em cho bảo mẫu rồi chuyển ra định cư bên nước ngoài, sau hơn hai năm ròng chờ đợi họ trở về với một đứa trẻ khác trên tay.
Họ gọi nó là con nhưng coi em là nợ.
Mẹ thường nói ' tao vô phúc lắm mới đẻ ra mày, thứ vô dụng. '
Nhiều đêm em khóc vì tủi thân, em cũng muốn được yêu thương như Jude, muốn được quan tâm như em ấy....
" Leo Messi trả lời anh, em bị sao vậy? Leo? " - Gã lo lắng dùng tay lay người em, hai tay run lên vì sợ hãi, sao tự nhiên lại khóc? Chuyện gì xảy ra với em vậy?
" Anh...." - Em choàng tỉnh bởi giọng nói nghèn nghẹn ở trước mặt, gã, người đàn ông dữ tợn ấy đang nhìn em với đôi mắt đỏ hoe đầy ánh nước.
" Em khó chịu sao, a-anh đưa em đi viện, Leo. "
Em nắm cánh tay gã, cong miệng cười.
" Leo không sao. "
" Vậy sao em lại khóc? "
" Leo không khóc. " - Em tròn mắt lắc đầu.
Gã im lặng, thở phào rồi chồm đến ôm gọn em vào lòng.
Không sao là tốt rồi.
" Anh. " - Em nhẹ giọng kêu lên, giọng nói em mềm mại, ngọt ngào, lại dinh dính chẳng khác nào mật ong làm tim gã tan chảy thành vũng lầy.
" Sao anh lại khóc? "
" Ăn nói hàm hồ, anh khóc lúc nào? " - Gã hơi đẩy em ra, hai má ửng hồng vì xấu hổ.
Mất mặt quá....
Hơn hai mươi năm sống trên đời đây là lần đầu tiên gã khóc, à không, lần đầu tiên gã - xém - khóc vì một người.
" Rõ ràng là khóc mà. " - Em lầm bầm, hai má phồng to vì giận dỗi.
Đáng yêu >.<
" N-nhưng mà anh ơi, sao...sao Leo lại ở đây vậy ạ? " - Em nghiên đầu nhìn gã.
" À anh đưa về đó. " - Nói rồi gã bê bát cháo đến trước em.
" Anh tới đưa về ạ? "
" Ừ, aa nào. "
" N-nhưng sao lại cho anh đưa về? " - Em thắc mắc, ba mẹ thì thôi không nói đến nhưng nó, làm sao nó thả em đi được?
" Không biết nữa, nuốt mau lên cháo mà em ngậm cái gì đấy? " - Gã hung dữ quát.
Em nghe gã quát thì sợ hãi ngậm miệng lại, nuốt cháo cùng những câu hỏi khác vào bụng.
Ừ thì, thật ra mọi chuyện không dễ dàng vậy đâu.
Hôm qua, tức cách hai ngày từ khi em biến mất gã đã hùng hổ xông thẳng vào nhà em, gã quát mắng ba em, đấm đá em em và phá hủy mọi thứ.
Khi đó....
" Chuyện gì mà ồn thế? Các người làm ăn vậy đó hả? Juzj? Cậu đâu rồi? " - Nghe tiếng động ba em kinh hãi chạy ra xem.
Trước mặt ông, một thiếu niên chỉ trạc khoảng đôi mươi, hai mắt đỏ hoe cùng bàn tay ươn ướt máu, thấy ông gã hạ tay ném Juzj về phía cửa.
Cậu ta là vệ sĩ giỏi võ nhất thành phố, cái quái gì vậy...tên này...
" Lão già chết tiệt ông giấu em ấy đi đâu rồi? " - Nhất thời, gã vung tay đánh mạnh vào mặt lão.
" Cái quái gì..."
Nhanh quá!!! - Lão bị gã đánh đến kinh hãi.
" Tôi hỏi em ấy đâu? Ông giấu Leo đâu rồi? " - Gã đi đến ấn đầu lão xuống sàn, dùng chân dẫm mạnh lên cánh tay đang chống cự.
" Aaa thả tao ra, thằng aaa..." - Lão đau đớn hét lên, hai mắt mở to nhìn cánh tay bị dẫm đến chảy máu.
" Có tin tôi đập chết ông không? "
" Mẹ nó, ông cho người phá kho, chặn đường sống của chúng tôi, tôi đã làm ngơ như không thấy ông còn dám bắt em ấy đi? "
" Súc sinh. "
" Nhà giàu các người ai cũng bẩn thỉu như vậy hả? HẢ??? "
Mỗi một câu gã lại đánh lão một cái, càng đánh gã càng tức, chỉ ước được thẳng tay bóp chết lão tại đây.
" Anh là ai? " - Lúc này nó đi đến, đáy mắt lạnh lùng nhìn ba mình.
Không chút cảm xúc, không chút tiếc thương, như thể người nằm đó không phải ba của nó.
" Leo đâu? " - Gã chán ghét đá mạnh vào người lão.
" Leo? "
" Anh là cái thá gì mà đến đây? Làm sao anh biết nó? HẢ??? " - Nghe đến tên em nó kích động hét lớn.
" Em ấy đâu? "
" Mày là cái gì của nó hả? Khốn kiếp, nó là của tao mày đừng hòng lấy nó đi aaaa...." - Nó hét lên, cơ thể cuộn tròn nằm trên đất.
" Hụ hụ...m-máu...." - Nó sợ hãi nhìn thứ chất lỏng dính trên tay, bụng nó thắt lại, nôn khan một ít máu.
C-chỉ với một cú đá....tên này....tên này không phải người!!!
" Tao hỏi mày em ấy đâu? "
" Không nói chứ gì, được, lì lợm lắm, bản lĩnh lắm. " - Gã cười lạnh, khoé mắt toát lên vẻ lạnh lùng, phải nói không phải tự nhiên gã lại mang danh một côn đồ!
Nó sẽ giết thằng bé mất. - Lão bắt đầu sợ hãi khi thấy gã khởi động.
" Đ-đừng đánh...nó...nó ở dưới hầm...ở dưới hầm...thật đó...."
" Không được nóiiii. " - Nó tức giận hét lên, hai mắt mở to nhìn ông như kẻ thù.
Lão già khốn kiếp!!! Nó sẽ lấy Leo đi mất!!!
" Không được đi, mày không được phép đem nó đi. " - Nó liều mạng bò đến ôm chân gã, cố gắng ngăn cản gã rời đi.
" Cút. " - Gã vung chân đá mạnh vào mặt nó.
Thấy em, huyết mạch gã sôi lên, ý nghĩ giết người hiện ra trong đầu gã.
Lũ súc sinh!
Cánh tay em đầy máu, thâm tím lõm chõm trên da thịt, chân em, đòn roi in hằn còn rỉ máu, lưng em, bụng em, cơ thể em, nơi nào cũng toàn những vết thương.
Hai ngày, chỉ hai ngày!!!
" Anh ơi....Leo không có đồ mặc...." - Em lí nhí gọi gã.
" Hả? Ừm, ăn xong anh dẫn đi mua đồ. " - Gã hôn lên má em.
" A-anh có tiền ạ? Q-quần áo mua mắc lắm...." - Hai mắt em mở to nhưng trong phút chốc lại chùng xuống, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt gã.
" Anh đây đầy tiền, cho em không có gì là mắc. " - Gã vên mặt tự hào.
Quần áo trẻ em mà mắc sao? Với cái gia thế chết tiệt đó??? Khốn nạn.
" T-thế mua hai bộ được không ạ....t-thầy nói phải thay đồ mới được học...."
" Thằng già nào nói thế??? " - Gã đen mặt, nổi điên mà nghiến răng ken két.
" Dạ? T-thầy ạ. "
" Ăn xong dẫn anh đến nhà nó! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com