Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Mồ côi, định nghĩa của một mình, buồn tẻ và cô đơn, nhưng nó vẫn còn, vẫn tồn tại và lan rộng ở khắp nơi.

Gã cũng vậy, gã vẫn sống sau hơn hai mươi năm ở một mình, thậm chí còn có nhà, có tiền, dư sức lo thêm một miệng ăn, vậy tiền đó ở đâu ra?

Trộm à? Hay cướp? Trấn lột thì sao?

Không không, tất cả đều không phải.

Gã làm, kiếm tiền bằng chính đôi tay gã.

Năm bảy tuổi gã vào làm việc ở kho rơm, cứ mỗi một cuộn rơm họ lại trả gã hai đồng, làm bao nhiêu nhận bấy nhiêu.Lúc đó gã yếu lắm, lay hoay cả ngày chỉ được mười hai đồng nhưng gã vui lắm, vì gã có thể tự kiếm tiền, tự nuôi mình mà không cần đến ai.Cứ thế, gã gắn bó với nó mười ba năm, ngày nào cũng vậy, sáng gã đến, chiều gã về, hôm nay cũng vậy, gã vẫn đến để đi làm chỉ là....

" Thằng nhóc con ai đây? "

" Này nhóc, ba mẹ em đâu? " - Pedri, cậu trai ân cần hỏi, cậu ấy cũng là người của kho rơm, kém gã vài tuổi nhưng thông minh, lanh lợi lại hoạt bát nên ở đây ai cũng thích cậu.

" Trắng trẻo mập mạp, đáng yêu quá. " - Chưa để em trả lời cậu nói tiếp, cậu nhìn em, hai mắt sáng lên vẻ vui mừng, hiếm lắm cậu mới nhìn thấy một đứa nhóc, ở nơi ' bẩn thỉu ' thế này còn hiếm hơn.

Với người khác, những kẻ đứng trên đỉnh núi quyền lực thì đây là nơi ở của những kẻ bần hèn, bẩn thỉu đáy xã hội - tầng lớp nô lệ thời phong kiến.

" Nó là người của Ramos. " - Giọng nói vang lên chặn đứng mọi hoạt động cậu đang làm, tay cậu thu về, chân lùi hai bước đầy sợ hãi.

Trong tiềm thức của những người ở đây, đồ của Ramos là không nên đụng vào.

Ai biết được gã sẽ làm ra chuyện gì, đánh? Đá? Không đâu, mọi thứ còn tệ hơn thế nhiều.

Nhớ lại trước đây, một kẻ ngu ngốc đã trộm tiền của gã rồi biến mất ngay sau đó, mãi vài ngày sau người ta mới tìm thấy nó nằm bất tỉnh bên ven sông, hai tay bị đánh gãy, chấn thương vùng đầu và sốt huyết dạ dày.

Chậc, mạnh tay thật, đến cả đứa ngốc cũng biết thừa là ai nhưng thế thì sao chứ? Có người quan tâm à? Không, chả ai quan tâm đâu.

" Anh ơi....anh...." - Giọng em vang lên be bé.

" Hả? Gì đấy? Này này, đứng yên, đứng yên đó đừng đến đây. " - Cậu hoảng hốt nhìn em đến chỗ mình, chẳng may gã nhìn thấy rồi phát điên lên thì sao? Ai ngăn được gã? Không, làm ơn, không ai ngăn cản được gã đâu.

" S-sao vậy ạ....L-leo không làm gì hết...." - Em buồn bã nói, sao lại sợ em? Em có làm gì đâu, em chỉ muốn trả lời cậu thôi mà.

Mày không làm nhưng thằng cha đó ổng làm!!! - Thâm tâm cậu gào thét dữ dội.

" Leo. " - Lúc này gã đi đến, mặt mày nhăn nhó rất khó coi.

" Anh. " - Em vui vẻ ôm chân, nũng nịu cọ má vào chân gã, dáng vẻ ngoan ngoãn giống hệt con mèo con.

Ôi Chúa ơi, sao người ác với con thế.

" Đi đâu đây? Hả? Nói em ngồi im cơ mà? " - Gã lầu bầu xách em lên không trung.

" L-leo mới đi. "

" Ai cho? "

" Tại anh ấy hỏi Leo mà...mà Leo chưa trả lời..."

" Ai? Thằng đấy à? " - Nói rồi cậu thấy gã nhìn mình, vẻ mặt cau có làm cậu run lên bần bật.

Chúa ơi.

" Mày hỏi gì em ấy? "

Chúa ơi cứu con, xin người.

" E-em tưởng Leo...."

" Leo? " - Gã cau mày.

" Không không, không phải, là n-người của anh, em không biết đó là người của anh. " - Cậu điên cuồng lắc đầu.

Ông trời ơi tại sao lại cho tui gặp phải chuyện này.

" Anh ơi anh ấy bị sao vậy? "

No làm ơn đừng hỏi nữa!!!

" Leo thích nó à? "

Khôngggggg, mau nói không đi thằng nhóc kiaaaa.

Em nhìn cậu, sau đó lại nhìn gã, lắc đầu cười.

" Không thích ạ. "

Hừ. - Gã nghe thì cười khẩy, hài lòng xách em đi.

" Mày gan trời mày rồi. "

" Làm sao em biết ảnh có một đứa nhóc, mấy anh biết mà không chịu nhắc em. " - Cậu lên tiếng trách móc, nếu không phải lúc nãy cậu dừng kịp thì giờ này cậu đã...ây...nghĩ thôi đã sợ rồi.

" Nhắc mày? Làm sao tao biết mày định hôn thằng bé? "

" Áaa anh nhỏ nhỏ thôi ảnh nghe bây giờ. "

Ừ thì....đúng là lúc nãy cậu định hôn em một cái n-nhưng cậu thề đấy, vì cậu thấy em đáng yêu thôi chứ cậu, CẬU KHÔNG DÁM MƠ ĐÂU.

" Nhưng....nó là ai nhỉ? "

" Không biết nữa, sáng Mos bế nó tới. "

" B-bế á? " - Cậu tròn mắt ngạc nhiên, cậu quen gã bốn năm gã còn chưa thèm ôm cậu mà lại đi bế thằng bé á?

Trong khi bên này cậu hoang mang thì bên kia gã hoang tưởng, không khá hơn là bao.

" Em thích nó. "

" Không có mà, Leo đâu biết anh ấy là ai đâu. "

" Biết là thích nó đúng không? " - Gã nổi khùng nhìn em, không biết sao nhưng gã khó chịu quá, muốn đem em về nhà, nhốt lại, không cho gặp ai hết.

" Không có....Leo thích anh mà...." - Em đưa mắt nhìn gã, mắt em tròn xoe lại long lanh làm gã nghẹn họng không mắng được câu nào.

Tiểu yêu tinh.....

" Anh, tay anh đau. " - Em chạy đến xoa xoa hai tay gã, cụp mắt đầy lo lắng.

Vốn định nổi cáu mắng em mấy câu thì em lại làm vậy....ừm, thôi, bỏ qua vậy.

Mắng em khóc?

Xót! Không nỡ!

" Mosss. "

" GÌ??? " - Gã quát lớn.

" Ăn cơmmmm. "

" Đi, ăn cơm thôi. " - Nói rồi một tay gã bế em, một tay nghịch tóc em.

Thật ra ở đây không có nhà ăn, tất nhiên rồi, kho rơm, lương ba cọc ba đồng thì cần gì nhà ăn? Là ông bà chủ thương họ vất vả nên nấu cơm cho họ ăn, không tính tiền, thế thôi.

" Sao thế? Không thích à? " - Gã, à không, đúng hơn là bảy người bọn họ đang nhìn em.

Lần lượt là ông bà chủ ( 43 ), gã ( 20 ), Modric ( 20 ), Varane & Valverde ( 18 ), và Pedri ( 17 ).

" K-không có ạ. " - Em bối rối giải thích.

" Thế sao em không ăn? "

" Hay là không hợp khẩu vị? "

" Em không ăn được mấy món này à? "

" Con có dị ứng cái gì trong đây không, nói đi lần sau bà không nấu cái đó nữa. "

Ai cũng nhốn nháo hỏi xem em làm sao chỉ có gã và Pedri là im lặng.

" Hửm? " - Gã lúc này cúi người, chăm chú nhìn vào gương mặt em.

" Đ-đây là đồ ăn của mấy an..." - Chưa để em nói hết họ liền cười phá lên.

" Ôi đáng yêu quá. "

" Em cứ ăn đi ở đây có nhiều lắm. "

" Đúng đó con ăn đi, thằng nhóc này thật là làm ta tưởng chuyện gì. " - Ông cười xoà xoa đầu em.

" V-vâng ạ. " - Em cúi đầu che đi đôi má đã ửng hồng.

" Ngốc thật. "

" Ê Pedri, làm gì nay im re thế? Không thích thằng bé à? " - Modric lên tiếng trêu chọc.

" Không không, làm gì có. "

" Nó sợ bị đấm đấy. " - Varane cười nói, bị doạ cỡ đó không sợ cũng uổng.

" Anh im đi Varane. "

" Con trai, con tên gì? "

" Tên Leo ạ. " - Em ngoan ngoãn trả lời.

Gã véo vào má em, sau đó lại đút cho em miếng thịt gà.

" Ông đừng gọi tên ẻm, không ảnh đánh ông đấy. " - Valverde nói nhỏ vào tai ông.

" Mắc gì nó đánh tao? "

" Ai biết đâ...."

" Leo mấy tuổi rồi? " - Ông không tin thằng nhóc này, bèn hỏi.

Đáp lại ông là giọng nói trong trẻo ngọt ngào của em bé và cái trừng mắt hung hăng của Ramos, ừ thì chỉ thoáng qua nhưng nó vẫn có trừng.

Ô, thế là thật à? Không được gọi thằng bé là Leo á?

" Đó tui nói không tin, thấy chưa ảnh dữ lắm. "

" Ô hay thế gọi nó bằng gì? "

" Trời ơi sao tui biết. "

" Hai người thì thầm to nhỏ cái gì đấy? " - Varane & Pedri cũng xúm lại nghe cùng.

" Thì dụ gọi tên nè. "

" Ừ ừ nãy ổng xém đánh con luôn ấy ông. "

" Ui thằng này nay nó ngộ quá dị. "

" Đúng đúng quá ngộ. "

" Anh ơi, mấy anh đang nói gì vậy ạ? " - Em nắm ngón tay gã.

" Kệ xác nó đi, em quan tâm nó làm gì? Thích à? "

" Hm Leo hỏi thôi mà. " - Em phồng má.

" Ăn cơm. " - Gã cắn nhẹ tay em.

" Sergio, thằng bé ở đâu mà cưng thế? " - Bà nhìn em một lúc rồi nghiêm giọng.

Trắng trẻo mập mạp nhưng người toàn vết băng!

Đây chắc chắn là dấu hiệu bị bạo hành!

" Leo. "

" Dạ? " - Em ngẩn đầu nhìn gã.

" Cầm chén cơm ra kia đi. "

" Gì dị? "

" Sao đuổi thằng nhỏ dị? "

" Thằng này mày làm gì đấy nó đang ăn. "

Em hoang mang nhìn gã, những người còn lại cũng hoang mang không kém.

" Nhanh. "

Nghe vậy em lủi thủi ôm chén cơm ra ngồi một góc bên bức tường, vừa ăn vừa nhìn trông thương lắm.

" Người phá nhà kho mình lần trước....là ba Leo. " - Gã trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.

" Gì??? Lão già chết tiệt đó là ba Le....em ấy? " - Pedri nhảy dựng lên khi nghe.

Phải nói lão, ba em ấy, là một tên khốn nạn.Ông ta muốn lợi dụng kho rơm để vận chuyển vũ khí sang biên giới nhưng lại bị ông chủ bắt gặp.Lúc đầu ông ta nói sẽ thu mua tất cả rơm với giá 20 triệu euro, gấp ba số tiền ban đầu nếu họ chịu im lặng và đã bị từ chối, vì ông chủ không muốn nhà kho dính líu đến việc này.Thấy không đạt được thoả thuận ông ta đã sai người phóng hoả nằm thiêu rụi nhà kho cùng những người ở bên trong, may mắn gã phát hiện ra kịp nên không có tổn thất nghiêm trọng.

" Này, đừng nói thằng bé là Leo Messi thật đấy nhá? " - Như nhớ ra gì đó Varane liền lo sợ hỏi, thấy gã gật đầu cậu đánh rơi cả chén cơm đang ăn dỡ.

" Vãi, thằng nhóc này là đứa bạo hành em mình hả? Thật luôn? " - Cậu trố mắt nhìn em.

" Bạo con mẹ mày, em ấy mới là người bị đánh. " - Gã tức giận quát vào mặt cậu.

" Tháng trước em ấy tới tìm tao muốn ở nhờ. "

" Ông cho luôn? " - Valverde kích động hỏi.

" Mắc gì không? "

" Ui thế đợt em xin ở ké mấy ngày không cho. " - Cậu bỉu môi khinh thường.

" Thằng này mày câm, tiếp. " - Ông trừng mắt quát lớn, sau đó ra hiệu cho gã tiếp tục nói.

" Sau đó abcdxyz...nên giờ Leo đang ở nhà tôi. "

" Mẹ lũ khốn. "

" Sao chúng có thể làm thế với con mình? Lại còn, thằng con hoang đấy nữa, nó điên rồi sao? "

" Bảo sao Leo ngoan tới vậy. "

" Nên đừng nhắc tới nhà đó nữa....tao chưa muốn đi tù. "

" Leo. " - Gã đi đến, chạm nhẹ lên mặt em.

" Anh....Leo làm gì sai ạ...." - Khoé mắt em đỏ hoe, chất giọng rưng rức làm tim gã nát thành từng mảnh, gã khụy gối ôm nhẹ em vào lòng.

" Không, em không làm gì sai hết, Leo, em là điều tốt đẹp nhất từng xuất hiện trong đời anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com