Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sau hơn hai tháng ở với gã em thấy mình khác lắm.

Ừm trước tiên ta nói về ngoại hình, trước đây do thường xuyên bị bạo hành và bỏ đói nên em gầy gò ốm yếu lắm, 10 tuổi nhưng chỉ nặng vỏn vẹn 22 cân, thấp bé nhẹ cân hỏi sao bị bắt nạt.Còn giờ trông em mũm mĩm lắm, hai má tròn cùng cái bụng nhỏ đầy đặn là thành quả của gã sau hai tháng, bé con tròn trịa 30 cân.

Tiếp đến là tính cách, rụt rè - nhút nhát - sợ con người là những từ ngữ chỉ về em, thời điểm đó mỗi lần thấy sợ hãi em sẽ đắm chìm vào thế giới của riêng mình, một thế giới chỉ có em và những suy nghĩ tiêu cực đang từng chút rút cạn sự sống em.Em nhút nhát đến nổi không dám nhìn thẳng vào mắt họ hay bất kỳ ai trước mặt mình, em sợ cảm giác bị dòm ngó, sợ cảm giác ở một mình nhưng em lại không có ai để dựa vào, giữa việc ở một mình và việc dựa dẫm vào ai đó, em chọn ở một mình, dù là đôi khi em bật khóc vì sợ hãi nhưng như thế vẫn tốt hơn ở cùng họ.Vì trong mắt em ai cũng vậy, ai cũng chán ghét và hận em tận xương tủy.Giờ thì em vẫn nhát, vẫn rụt rè và ít nói nhưng ít nhất em không che giấu cảm xúc thật, khi sợ hãi em sẽ nức nở ôm lấy gã, khi vui vẻ em sẽ cười khúc khích như đứa trẻ và nhiều điều, nhiều điều hơn thế nữa.

Em thoải mái khi nằm bên cạnh gã, vì em biết gã sẽ không làm hại gì đến em.

Em thoải mái chơi cùng họ ( Pedri - Modric - Varane - Valverde - ông bà chủ ) vì em biết họ thật sự rất thương em.

Em trân trọng và yêu mến họ rất nhiều nhưng trái với tình yêu của bọn họ, gia đình em lại không từ thủ đoạn lôi kéo em trở về.

Thoạt đầu, ba mẹ đến tìm em, họ muốn em trở về nhưng gã một mực không đồng ý, thậm chí còn xém lao đến đánh bọn họ.

Lần hai, Jude chặn đường em ở trường, nhìn thấy nó nổi ám ảnh ùa về tâm trí em, em quay người bỏ chạy nhưng nó đã bắt kịp, nó nhìn em, khoé mắt nó đỏ hoe, em không biết tại sao nó lại khóc, chỉ biết nếu rơi vào tay nó em sẽ không thể về bên cạnh gã.Em ra sức vùn vẩy, la hét rồi cầu xin, mong đợi sự giúp đỡ của mọi người nhưng họ chỉ nhìn em, nhìn em rất khinh bỉ, ánh mắt họ dò xét, quét ngang quét dọc trên người em nhưng họ không làm gì cả, họ đứng đó nhìn em bị kéo đi, lúc đó em tuyệt vọng và đáng thương đến nhường nào.Rồi bỗng em được cứu, Varane đã đến và ra tay cứu lấy em, em thấy hắn lao đến phát tiết vào người nó, em thấy hắn bế em trở về nhà.Khi biết chuyện Ramos dường như đã phát điên, ý nghĩ giết người hiện lên thêm lần nữa nhưng em đã ngăn gã dừng lại, em không muốn họ lại lần nữa chỉa dao về phía gã, đám người đáng ghét đó sẽ mắng gã, khinh bỉ gã vì em, em không muốn, em không muốn điều đó một chút nào.

Thấy em cố chấp không về nhà họ đã cho người phóng hoả đốt kho rơm, không chỉ một mà tận ba lần trong tháng làm mọi người phẩn nộ.Không dừng lại ở đó họ còn chặn dứt đường làm ăn của nhà kho khi cho người thu mua rơm giá rẻ và bán lại giá gấp đôi.Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế của nhà kho vì nếu bán với giá đó sẽ không thể xoay sở vốn luyến cho kho hàng tiếp theo nhưng nếu không bán thì dẫn đến tình trạng hàng tồn kho, đi không được lùi không xong, mọi người thật sự bị dồn đến đường cùng.

Không thể đứng im nhìn mọi người chịu khổ em đã lén họ trở về nhà.

Ngày em về, nó là người đầu tiên ra chào đón, chỉ khác là lần này nó không đánh em, nó ôm em, ôm em vào lòng rất nhẹ nhàng.Ba mẹ em xám mặt ngay khi nhìn thấy em, họ lạnh nhạt quay đi bỏ mặc em giữa nhà, lạ thật, họ muốn em trở về, em trở về bọn họ lại không vui?

Ngày em đi là ngày gã chìm vào bóng tối, gã gào thét vì giận dữ, đập phá trong vô vọng và oà khóc trong bất lực.

" Leo Messiiiiii. "

" Aaaaaa tại sao, TẠI SAOOOOO. "

" Bọn họ không cần tôi thì thôi đi, tại sao? TẠI SAO EM CŨNG KHÔNG CẦN TÔI??? TẠI SAOOO? " - Gã tìm đến nhà em làm loạn, khoé mắt ươn ướt đầy giận dữ, sau lưng gã là họ, binh đoàn kị sĩ của nhà kho, họ đến và mong em trở về.

" Leo tại sao? Tại sao lại làm vậy? "

" Tôi làm gì sai sao? Sao lại đối xử với tôi như vậy? " - Gã chua chát hỏi em, gã muốn phát điên lên lắm chứ, nếu có thể gã muốn lao đến lôi em về nhưng gã lại không nỡ, không nỡ ép buộc em.

" Anh....mọi người về đi....Leo không về đâu, đây là nhà Leo....Leo không đi đâu hết...." - Em cố kèm nén giọt nước mắt, nhìn họ như vậy em xót lắm nhưng em không muốn làm khổ họ thêm nữa, nhiêu đó là đủ rồi.

Em rất biết ơn tình yêu của bọn họ, thật lòng em rất muốn đáp lại tình yêu đó nhưng nếu nó là nguyên nhân khiến cho họ đau khổ thì em lại không muốn.

" Em điên rồi sao? Đây không phải nhà em!!! " - Gã giận dữ quát tháo vào mặt em, răng hàm nghiến chặt như sắp lao đến đánh chết em.

Nơi chết tiệt này cũng đáng gọi là nhà?

" Đúng đó Leo, nơi này không xứng để ở lại, ngoan, theo bọn anh về, được không? " - Modric nhẹ nhàng lên tiếng, hắn đang phải kiềm chế để không chửi tục trước mặt em.

" Bọn này sẽ bảo vệ em, Leo, tin anh, cùng nhau về nhà nào. " - Valverde tiến đến đưa tay về phía em.

" Không đừng đến đây....Leo không về đâu, mấy anh về đi....mau trở về đi.... " - Em sợ hãi hét lên, em sợ bản thân không nhịn được mà lao vào tay hắn.

" Nghe rõ chưa hả? Các người mau cút đi. " - Jude Bellingham đi đến cười toe toét nhưng nụ cười nó....trông buồn quá.

" Em không cần tôi....phải không? " - Gã bỗng cúi gầm mặt.

Leo cần anh, Leo rất cần anh mà, Leo xin lỗi anh, Leo xin lỗi... - Khoé mắt em ươn ướt.

" Không cần tôi....em không cần tôi...."

" Đáng ghét, tôi tưởng em thích tôi, tôi tưởng em cần tôi....."

" Hoá ra, tôi nhầm à? " - Gã bất lực rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com