Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

" Đừng uống nữa. "

" Mos. "

" Cút. " - Gã gầm gừ quát thẳng vào mặt cậu, gã giờ đây say khướt, gương mặt đỏ bừng do hơi men, giọng nói khàn đặc hơn đôi phần.

" Đủ rồi thằng khốn này. " - Bất lực, Modric đấm mạnh vào mặt gã trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Đây là lần đầu hắn đánh người, đã vậy còn là Sergio Ramos đang say rượu, hắn xách cổ gã lên, trừng mắt nhìn bộ dạng đang say xỉn trước mặt, quen nhau sáu năm đây là lần đầu gã thế này, say xỉn, thảm hại, chẳng giống với ngày thường.

" Mày thế này có xứng với Leo không? Cả ngày vùi đầu vào bia rượu, em ấy nhìn thấy sẽ thế nào? Hôm nay tao phải đánh cho mày tỉnh. " - Nói rồi hắn vung đấm tới tấp vào mặt gã, thấy vậy Pedri liền chạy đến can ngăn.

" Anh đủ rồi đừng đánh nữa, đủ rồi. "

" Bình tĩnh đi Modric. "

" Tụi mày buông tao ra. " - Hắn vùn vẩy hét lên.

" Đánh nữa sẽ chết người. "

" Tao thà đánh chết nó còn hơn để nó như thế này. "

" Sergio Ramos mày nghe cho rõ đây, nếu mày cứ như vậy thì có chết Leo cũng không ở bên một đứa thảm hại như mày đâu. " - Hắn điên tiết nắm lấy cổ áo gã, hạ giọng gằn từng chữ.

" Thứ em ấy cần là người có thể lo cho em ấy, có thể bảo vệ em ấy chứ không phải một đứa suốt ngày chỉ biết đến bia rượu. "

" Mày buồn khi em ấy bỏ đi vậy có bao giờ mày hỏi lúc đi em ấy thế nào không? Hay mày chỉ biết nghĩ cho mày? "

" Mày ích kỷ, độc đoán, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình, mày nói mày yêu Leo, không đâu, thật ra mày chỉ muốn sở hữu em ấy thôi. "

Môi gã mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im bặt, gã cúi đầu, để mặc hắn chửi rủa.

Không yêu Leo sao?

Sao có thể....sao gã có thể không yêu em được....

Em là lí do duy nhất gã tồn tại, vậy sao gã lại không yêu em....

Nếu là trước đây hắn không nói được câu thứ hai, còn giờ thì....thảm hại thật, Ramos.

" Có lẽ mày nói đúng. " - Gã thì thầm, giọng điệu mang ý cười.

" Cái gì? "

" Leo không cần một đứa thảm hại ở bên cạnh. "

" Thằng khốn này. " - Hắn nghiến răng vung đấm vào mặt gã, lần này bọn họ không can nữa, hắn thật sự phải đánh gã tỉnh ra.

" Em ấy cần Ramos, Sergio Ramos ở bên cạnh. " - Gã ngẩn đầu đấm mạnh vào ngực hắn.

" Ít ra cũng vậy chứ. " - Hắn cười khẩy, cơn đau chuyền đến từ ngực trái vẫn không ngăn nổi hắn mỉm cười.

" Tụi bây nói chuyện xong hết chưa? " - Ông chủ nghiêm nghị cắt ngang cuộc trò chuyện.

" Được rồi. "

" Trước hết thì nhà đó đã mở kho, ra lệnh cho thương lái không chèn ép giá cả của nhà rơm. "

" Ngoài ra chúng cũng đã cho người đền bù tổn thất mà ba vụ phóng hoả đã diễn ra trong tháng rồi. "

" Hết? " - Valverde nhìn ông đầy nghi hoặc, nếu chỉ có vậy chắc hẳn ông đã không đến đây.

" Tất cả....đều là giao kèo của Leo với bọn chúng. " - Ông trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.

Tim gã thắt lại, hơi thở dần trở nên nặng nề, từng câu từng chữ ông nói ra đều như hàng ngàn mũi dao giằng xé trái tim gã.

Leo của gã, tại sao lại thế này....

Tại sao em phải đánh đổi như thế này? Vì gã sao? Hay vì sự sống của nhà rơm?

Khốn kiếp, lại là tiền tài, lại là địa vị, lại là quyền lực, thiếu chúng bộ người ta không thể sống tốt sao? Tại sao nhất định phải dính líu đến tiền tài?

Nếu gã giàu hơn có phải em sẽ hạnh phúc không?

" Tôi muốn đến nhà Leo....cùng toàn bộ số tiền được đền bù...." - Gã kiên định nhìn ông, gã biết số tiền này quan trọng như thế nào nhưng có quan trọng bằng Leo không? Họ nhận số tiền này chẳng khác nào đang ngầm đồng ý yêu cầu của bọn chúng.

" Số tiền này coi như tôi mượn ông, tôi sẽ thu xếp trả sớm nhất có thể, được không? "

" Bất ngờ chưa, Sergio Ramos lần đầu nhờ giúp đỡ? " - Ông cao giọng trêu đùa, làm việc với gã tới đây mười ba năm đây là lần đầu gã thế này, trước đây cho dù phải nhịn đói gã cũng không mở miệng nhờ đến ai, hôm nay lại vì em mà cúi mình mượn tiền ông, bất ngờ, thật sự rất bất ngờ.

" Lão già. " - Gã hậm hực nghiến răng.

" Số tiền này tao không cho mượn được. "

Cũng không thể trách ông, toàn bộ sự sống của nhà rơm đều đang nằm trong số tiền này, ông không cho mượn được là chuyện rất bình thường, không sao cả, gã sẽ tìm cách khác.

" Tao có một ít, tao đưa mày. "

" Em cũng có. "

" Tụi em cũng vậy. "

Nhất thời gã nhìn họ, muốn mở miệng từ chối nhưng lại không sao thốt nên lời.

" Lấy rồi tụi bây sống kiểu gì? "

" Lo gì cơm có người cho mà, hì hì. " - Pedri nhìn ông cười hề hề.

" Đúng đó tụi này không chết được đâu. "

" Này, ở đây không phải chỉ riêng mình mày thương Leo, tụi tao cũng thương em ấy nên không có gì phải ngại hết, với cả số tiền này tụi tao không cho mày, mà là cho Leo, vậy nên mày không có tư cách để từ chối, hiểu chứ? " - Như đọc được suy nghĩ gã hắn liền hắng cao giọng cảnh cáo.

" Cầm lấy. " - Ông lẵng lặng ném cọc tiền vào tay gã.

" Gì đây? " - Không phải không cho mượn được à?

" Tao không cho mượn vì nó vốn dĩ không phải tiền của tao, càng không phải tiền của kho rơm nên là....ném nó cho bọn chúng rồi đưa thằng bé về đây, rõ chưa? "

" Rõ! " - Cả đám hào hứng hét lên, chỉ có gã là đơ mặt ra nhìn, mãi một lúc sau gã mới cong miệng mỉm cười.

Thì ra, không riêng gì gã, những người của kho rơm đều thương em, thương em bằng cả tấm chân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com