Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

" Leo, ba kêu anh thay đồ xuống nhà gặp ba. " - Jude Bellingham vui vẻ cười toe toét, nó nhìn em với vẻ nhẹ nhàng, giọng nói êm dịu thật làm ta hoang tưởng, liệu đây có còn là Jude mà em biết?

Em không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết khi trở về nó cư xử khác lắm, nó nhẹ nhàng hơn với em, ân cần hơn với em, lại không tiếc quan tâm em chút một, cứ như người khác vậy.

" Leo? Anh nghe em nói gì không đấy? " - Nó nhướng mày, chạm nhẹ vào người em làm em trở về với thực tại.

" A-anh biết rồi anh thay đồ liền đây. " - Em mỉm cười, cố gắng kiềm nén sự run rẩy.

" Vậy em xuống trước đây. "

" Được. "

Xuống nhà nhưng sao phải thay đồ?

Thôi kệ đi. - Nghĩ vậy em quay lưng vào phòng, đưa tay lấy đại bộ đồ bên kệ sách, đồ ở đây đẹp thật, nhưng sao em thấy khó chịu quá, mặc nó không thoải mái chút nào.Em nhớ bộ đồ của Ramos, nó thô sơ, sẫm màu theo thời gian nhưng không hiểu sao mặc nó em thấy rất dễ chịu, có thể vì nó là đồ gã, cũng có thể là vì em thích nó.

" Anh...."

Sau khi thay đồ em xuống nhà gặp lão, đập vào mắt em là hình ảnh năm, sáu người đang quay quanh ngồi chơi ở phòng khách, mỗi người đều có một người đứng bên cạnh, thấy em họ nhướng mày, sau đó làm lộ ra nụ cười.Trong kí ức của em em chỉ gặp bọn họ được hai lần, lần đầu là năm em lớp một, lần hai là bây giờ.Mỗi lần như vậy không khí trong nhà ngột ngạt đến khó thở làm em chỉ muốn lập tức ra khỏi đây.

Đáng sợ. - Đôi chân em run rẩy, từng chút đi đến chỗ bọn họ, em cúi đầu, nhỏ giọng chào hỏi họ.

" L-leo chào mọi người ạ...."

" Leo đấy à? Lớn nhanh thật đấy. " - Người đàn ông lớn tuổi nhất mở miệng, trông ông ta lớn tuổi hơn ba em nhưng lại không có phong thái như ba em.

Phong thái của người đứng đầu!

" Thằng bé trông nhát thế? " - Người khác lại lên tiếng.

" Xưa nay nó đã vậy, nhút nhát, chẳng làm được cái gì. " - Ba khinh thường nhìn em.

Từ nhỏ, ông đã luôn như thế với em, khinh thường chẳng để em vào mắt, dù ở đâu, trước mặt người ngoài hay xung quanh người nhà ông vẫn chế nhạo em, phỉ báng em thậm tệ.

" Thế này làm sao quản lí được gia tộc? Jorge anh không phải định thêm một đứa chứ? " - Lần này lại là một người khác, câu nói như trêu đùa nhưng lại chứa ẩn ý đang thăm dò.

" Không, tại sao? Tôi có Jude rồi còn gì? Thằng bé sẽ thay tôi quản lý cả gia tộc. " - Vừa nói lão vừa thấy tự hào, Jude Bellingham là đứa nhỏ được đích thân lão nuôi dưỡng, tài năng xuất chúng, tinh thần trách nhiệm, tư duy nhanh nhạy là phẩm chất thiết yếu tạo nên một thiên tài.

" Đứa con hoang này sao? " - Lần này không phải những người ngồi, mà là một cậu bé, người đang đứng cạnh bác cả em.

" Hỗn xược, đây là cách ngươi nói chuyện với tiểu gia chủ? Anh dạy con kiểu gì đấy? Anh hai. " - Lão tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

" Anh thấy thằng bé nói đúng mà? Ở đây, đâu đâu cũng là con cháu dòng tộc cậu không chọn lại đi chọn người ngoài làm gia chủ? "

" Phải đó anh ba, anh nên coi lại đi, ai đời lại để một đứa không cùng huyết thống làm gia chủ hay...nó là con rơi con rớt của anh ở bên ngoài? "

" Nếu con anh không làm được thì đưa con người khác, cớ gì phải lụm thằng con hoang này về nhà. "

" Ha, thế đám con cháu dòng tộc các người nói ai hơn được thằng con hoang này nào? " - Lão cười lạnh, đám cáo già này đang hợp sức lật đổ lão đây mà.

" Sao? Ai hơn được nó nào? Một đám vô dụng không được tích sự cũng xứng làm chủ gia tộc này? "

Nó, tuy là con hoang, tuy là nhỏ tuổi nhưng nó lại người xứng đáng nhất cho ngôi vị đứng đầu.

Một thiên tài kiệt xuất với khả năng phân tích tài chính đáng kinh ngạc, năm sáu tuổi nó đem về khoản tiền khổng lồ ( ~ 20000 tỉ euro ) cho gia tộc sau hơn hai mươi phút tự mài mò, điều trước nay chưa từng xuất hiện.

" LEOOOOOOOOOO. " - Lúc này tiếng hét lớn vang vọng thu hút sự chú ý của mọi người.

" Cái gì đấy? "

" Chuyện gì ồn ào thế? "

" Bảo vệ đâu mà để nó la hét ầm ỉ ngoài đó thế? "

" EM ĐÂU RỒI, LEO. " - Không để họ chờ lâu một tốp năm người hùng hổ xông thẳng đến phòng khách trong sự kinh ngạc của mọi người.

" Leo, em mặc cái gì thế? Xấu quá. " - Thấy em, gã chề môi khinh bỉ.

" Đám nào đây? "

" Ăn mặc rách rưới nhìn là biết không phải người đoàng hoàng. "

" Nhà anh quen cả côn đồ à? "

" Leo, hư nhỉ? " - Gã cau mày, đáy mắt toát lên vẻ giận dữ.

Thằng khốn này lơ họ?

" A-anh....sao mấy anh lại ở đây? " - Em lúc này mới lắp bắp, không phải họ đền bù rồi sao? Sao gã lại tới đây? Chẳng lẽ lão già đó lừa em?

" Này, tao đang hỏi mày đấy, tụi mày là đám nào mà cả gan xông vào đây? "

" Tên già, nói nhiều thế? " - Pedri khinh khỉnh đáp.

" Lần nào tới cũng hỏi có một câu, không chán à? " - Varane ung dung ngồi xuống ghế.

" Ê Modric cái này trông hay nhỉ? " - Valverde thích thú chỉ vào kim đồng hồ, nó không phải loại kim đồng hồ bình thường mà viên ngọc được đính trên thân kim sẽ đổi màu mỗi khi kim di chuyển.

" Con mẹ tụi mày. " - Thấy mình bị ngó lơ ông ( chú tư của em ) liền tức giận lao đến gã.

" Lão già ngu ngục. " - Bọn họ đồng thanh nói khi nhìn thấy ông bị đá văng.

" Này, tôi đến để nói chuyện, không phải để kiếm chuyện, ok? " - Gã từ tốn thu chân về.

" Không phải ta xong hết rồ....gì đây? " - Nhìn thấy xấp tiền dày cộm trong tay mình, lão ngớ người.

" Tiền này bẩn, bọn này không cần, còn em ấy, bọn này lấy về. " - Nói rồi gã hung hãn bế em đi.

" Leo không về, không về mà oaaa...."

" Tại sao không về? Em chê anh nghèo sao? " - Gã tức giận cắn mạnh vào vai em.

" Oaaaaa....về rồi các anh bị bắt nạt....oaaaa Leo không về đâu...."

" Nhưng em không về bọn họ cũng bắt nạt, họ mắng anh bán em nhưng anh không có, là em tự đi mà. " - Gã tỏ vẻ đáng thương.

" K-không có bán....không phải anh bán mà....Leo tự về đây mà..." - Em hét về phía lão, như thể đang thay họ trút giận.

" Mấy người hứa Leo về sẽ không bắt nạt họ nữa mà....tại sao không giữ lời....thất hứa hả? " - Em uất ức kêu lên.

Em bé ~ - Gã cười thầm khi thấy phản ứng ' gây gắt ' thoáng qua trên mặt em, em bé của gã nổi giận cũng đáng yêu.

" Mày là con tao chứ không phải cha tao đâu đấy, thằng mất dạy. " - Lão tức giận ném đồ về phía em.

" NÀY, ÔNG MUỐN CHẾT HẢ? " - Modric như phát điên mà lao đến chỗ lão.

" Tôi không phải con ông. "

" Mày...thằng mất dạy, có giỏi mày nói lần nữa xem. "

" Tôi không phải con ông, tôi không có quan hệ gì với các người hết. " - Tức nước vỡ bờ, em gào lên với lão.

" Làm ơn hãy để chúng tôi yên. "

Họ nhìn em, không chỉ những người ở kho rơm mà cả những người trong dòng tộc đều nhìn em mỉm cười.

" Được, nếu đã vậy từ nay về sau tao không có đứa con như mày, thằng mất dạy, mày cút khỏi nhà tao. "

" Không phải đuổi. " - Gã vui vẻ rời đi cùng bọn họ.

" Từ hôm nay Leo Messi không còn là người của dòng tộc, sau này đừng nhắc đến tên nó. "

" Jude, tiễn khách. " - Nói rồi lão bỏ đi.

" Các người muốn có ngôi vị tân gia chủ? Ha, vượt qua thằng này đã rồi tính, lũ thảm hại. " - Jude cười khẩy nhìn bọn họ.

Từ nay nó sẽ là người đối đầu với bọn họ, đối đầu với gia tộc, đối đầu với Messi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com