Tớ ước mình biết anh ấy sớm hơn.
➤ Về tôi và tình yêu của tôi.
Đôi khi bố mẹ tôi hỏi tôi liệu tôi có vấn đề gì về giới tính hay gì không.
Đôi khi bạn cùng lớp tôi sẽ bảo rằng sở thích kì quặc, đôi khi là dị hợm.
Đôi khi, sẽ có một bạn cùng lớp xấu tính nào đó bảo rằng tôi xem chỉ để có thể tán được cậu bạn đẹp trai cùng lớp, người mà tôi còn chưa nói chuyện.
Đôi khi một số người sẽ bảo tôi là "fan hùa", "fan thời vụ",...
Đó chỉ đơn giản vì tôi là fan Messi và tôi là con gái.
Tôi cũng không biết vì sao lại như vậy, có lẽ môi trường tôi sinh ra với nhiều những định kiến với một người con gái.
Con gái phải có những sở thích nhẹ nhàng, chứ không phải sở thích ngồi trước màn hình xem hai mươi hai người đàn ông đá với nhau một quả bóng trên một sân 105×68 mét và phát điên và rồi buồn bã với mỗi lần ai đó đưa quả bóng tròn trên sân vào lưới.
Đó là những gì xung quanh bảo tôi. Và điều này đã ảnh hưởng đến tôi, khiến tôi không dám bộc lộ ra cảm xúc, suy nghĩ cũng như là sở thích của mình trong một khoảng thời gian dài.
Thành thật, lúc đầu, tôi không thích xem bóng đá, đôi khi còn có cái nhìn xấu với những con người đang ăn mừng khi nhìn thấy một bàn thắng.
Và tôi đã từng thề rằng mình đã không bao giờ thích bộ môn này, thậm chí là dành 10 phút để xem một trận bóng nào.
Và giờ thì cái con người đó đang ở đây, vả vào mặt mình khi đã thức dậy lúc 2 giờ sáng để coi trận đấu của Man City tại C1.
Nhưng, khoan hãy ấn gửi bình luận nói tôi.
Bởi vì, tôi khi ấy và tôi bây giờ khác.
Tôi đã bỗng nhận ra: tôi không ghét bóng đá, thứ tôi đang làm là vì sợ cái định kiến giới được đặt lên tôi và bộ môn ấy, thế nên tôi lựa chọn né tránh nó, lựa chọn nói rằng mình ghét nó và cảm thấy nó vô vị, chỉ vì mọi người bảo rằng chỉ những đứa con gái không ra con gái thì mới thích nó, bộ não của một đứa trẻ khi ấy đã tạo ra thái độ bài xích với bóng đá để có thể làm hài lòng các vị phụ huynh.
Nhưng rồi, tôi thấy anh ấy.
Hè oi bức đến khó chịu, mùi bia bốc lên trong quán nhậu, và tiếng nói của mọi người về trận đấu trước mắt.
Trên màn hình là một trận đấu World Cup, giữa "cái đội có ông lắm râu tên Messi" và đội Pháp.
Có vài người hát bài hát cổ động quen thuộc mà tôi đã nghe trước đó vài lần. Nhưng tôi chẳng quan tâm đâu. Bố tôi vẫn đang trò chuyện gì đó với bạn, tôi cố gắng làm gì đó chơi cho bớt chán. Nhác thấy đứa con gái đang chán nản, bố tôi hơi say xỉn nói, "Con nhìn kìa, cái đội, ờm... có cái ông lắm râu tên Messi ý, với cả cái đội... đội này là Pháp."
Tôi khó hiểu, nhìn vào trên màn hình được đặt trên tường, và khi ấy bố đã chỉ cho tôi thấy, một người có dáng người nhỏ con hơn những cầu thủ xung quanh anh, mặc một chiếc áo hai màu xanh trắng, có bộ râu trông thật kì quặc và đang rê bóng trên sân.
Đó là Leo Messi.
"Này anh, đem cũng có cả trận của thằng Ronaldo đó." Bỗng đồng nghiệp bên cạnh của bố tôi nói, "Đá với Uruguay."
"Ronaldo là ai ạ?"
"Là cái ông này nè," Chú ấy vui vẻ nói, đưa trước mặt tôi video của trận đấu trước của Ronaldo.
"Con thích ai hơn? Ronaldo hay Messi?"
Đó là một câu hỏi kinh điển mà ai xem bóng đá đôi khi cũng sẽ được hỏi.
Bố tôi cười, vỗ vào người con gái đang nghệch mặt ra vì khó hiểu của ông, "Ông lắm râu hay cái ông đẹp trai này?"
Ôi, đối với tôi, tôi chẳng biết trả lời sao, vì tôi cũng có biết ai với ai đâu.
Thế là sau một hồi suy nghĩ, tôi đáp là Messi, chỉ bởi vì tôi thấy "Trông ông có râu đó cũng hay mà? Ông kia đâu có đẹp trai lắm đâu."
Khi ấy bố tôi đã cười, đồng nghiệp của bố thì bảo Messi cũng sắp hết thời rồi.
Nhưng tôi không để ý lắm. Chỉ là, buổi sáng hôm sau khi thức dậy, nghe được tin anh ấy đã thua, tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng.
Và rồi, tôi đã phá lệ khi sau đó có trận đấu nào của Argentina mà bố tôi xem tôi cũng sẽ ngó vô xem chung.
Rồi thì, thấm thoát đến 2021.
Hè năm đó là một hè bình yên với tôi, nhưng là cái hè không yên ổn với báo chí bóng đá.
"Lionel Messi rời khỏi câu lạc bộ Barcelona sau mười bảy năm..."
Đó là tất cả những gì tôi biết sau khi xem bản tin bóng đá giờ trưa.
Con người trước giờ chỉ xem Messi đá ở Argentina, lần đầu tiên cảm thấy đau nhói.
Lần đầu biết hóa ra ngoài quốc gia của mình, anh ấy còn đặt một tình cảm đẹp vô ngần dành cho dành cho nơi cách đó hàng vạn dặm để rồi phải nuốt xuống đau khổ khi bị phản bội.
Sau đó một tuần, tôi có nhìn thấy thông tin Messi đến Paris, dưới bao nhiêu hân hoan và tình yêu nơi Pháp xa hoa lộng lẫy đó dành cho anh.
Và rồi để sau đó, người con gái này lại nhìn thấy anh rời khỏi đó, nhận phải bao nhiêu lời nói chẳng tốt đẹp từ những con người từng tung hô anh kia.
Tôi biết đến Pháp qua hình ảnh bánh sừng bò thơm ngon, cái loại bánh mà đến giờ tôi còn chưa được thử nhưng nhờ truyền thông mà tôi cho rằng nó ngon; tháp Eiffel lộng lẫy và đẹp đẽ; những quý ông và quý bà mặc đồ thật đẹp bởi những thương hiệu nổi tiếng, ngồi thưởng thức đồ ngọt và ngắm tòa tháp ấy,...
Nhưng rồi, dần dần tôi bắt đầu nhận ra rằng đất nước thơ mộng ấy không đẹp như tranh.
Đó là khi, bố tôi có cơ hội đến Châu Âu. Người châu Âu ý hả, cụ thể là những đồng nghiệp người nước ngoài của bố có một điểm khác với cả người Việt Nam, đó chính là họ thay vì đi máy bay, họ sẽ đi xe ô tô (nếu địa điểm đủ gần) để dịch chuyển từ đất nước này đến đất nước kia. Bố tôi đã từ Ba Lan đến Đức, và cũng có cơ hội đến Pháp, và đến rồi, bố tôi rút ra kết luận rằng: nước Pháp chẳng đẹp như tranh. Nơi ấy có rác trên đường phố, có những con người vô ý thức làm mất vệ sinh nơi công cộng, dòng sông nổi tiếng mà tôi đã quên tên có mùi khó chịu hệt như khi bố đi qua khu vực gần sông Tô Lịch vậy.
Và đó cũng là khi, đất nước ấy có những con người sẵn sàng vứt bỏ áo đấu của người mà họ đã tung hô xuống đất, đối xử với nó như thứ kinh tởm nhất họ thấy, nơi những anti-fan đang làm những điều đáng xấu hổ đối với Leo Messi,... Chỉ vì, chà, đội họ đã thua Argentina.
Tôi không ghét Pháp đâu, nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn đến đó vì nó còn rất nhiều điều đẹp và đáng để đến, nhưng mà chỉ là đất nước đó không còn đẹp như tranh như tôi hằng suy nghĩ thôi.
Rồi thì, cũng đến lúc người phải rời đi. Đó là Inter Miami.
Lúc đầu thì tôi cũng đã hụt hẫng đấy, nhưng mà, tôi nhận ra, ừ thì ít nhất anh ấy hạnh phúc với điều ấy, và chẳng phải đó cũng là một môi trường nhẹ nhàng và bớt áp lực hơn cho anh ấy sao? Và giờ thi đấu còn phù hợp cho tôi theo dõi nữa.
Nhưng mà,...
Đẹp nhất vẫn là một Messi ở Barcelona, tôi tự nhủ, nhưng rồi lại đắng cay nhận ra đó chỉ là quá khứ.
Với tôi thì, quá khứ đẹp nhất vẫn là World Cup 2022, cái thời điểm mà tôi ước nó kéo dài thêm chút nữa, bởi vì tớ vẫn tiếc vô cùng.
Tôi ước mình đã biết anh đấy sớm hơn chút, yêu anh ấy sớm hơn chút, và theo dõi anh ấy sớm hơn chút. Bởi vì nếu thế, những gì mà tôi nghe về: Dream team Barca và thứ tikitaka kì diệu, tam tấu MSN, El clasico kinh điển của Messi và Ronaldo, ... tất cả sẽ là "Tôi đã từng xem" chứ không phải "Tôi đã từng được nghe".
Chà, cũng đã hai năm rồi, hai năm kể từ khi ấy.
Giống như một lời chúc sinh nhật vậy, nhưng tôi vẫn chúc người hạnh phúc.
Tôi ấy mà, tham lam lắm, nên vẫn muốn nhìn thấy anh ở WC 2026. Nhưng nếu không được cũng chẳng sao cả, WC 2024 với chiếc cúp vàng cũng rất đẹp rồi.
Cho event do chính mình tạo và cho ngày hôm nay:
18.12.2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com