Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lovehate

Kẻ vô dụng như tôi rồi sẽ làm được gì?

Nhắm mắt cho qua chuyện à, thật sự không hiểu nổi thế giới này nữa.
__________

"Này Woonhak! Cậu có mang ô không? Ây da trời mưa rồi.."

"Hở? Mưa à? Thật á?" Woonhak quay sang nhìn Sakuya trong khi cậu vẫn còn đang lách tách trên cái máy tính của mình.

"Nhìn mặt là biết không mang ô rồi" Sakuya thở dài. "Thôi tớ bắt taxi đây, cậu cũng về cẩn thận đấy"

"Ừm thế nhé" cậu nói rồi lại vùi đầu vào công việc.

.
Đúng bảy giờ tối, Woonhak mới cất dọn đồ rồi đi về, cả công ty giờ không còn bóng người nào.
Bước xuống đường, trời vẫn chưa ngừng mưa, những tiếng lốp đốp trên chiếc lá còn to hơn nữa.
Cậu thở dài bước đi trong mưa

Không một tiếng động
Không cầm ô
Không.. có gì cả.

Woonhak cứ thế mà rời đi .
Nước mưa trút xuống làm tóc cậu ướt nhèm.

.
Rồi cậu thấy- Jaehyun.
"Lại là tên khốn này sao?" Cậu thầm than thở.

Hắn ta không có gì trong tay, chỉ có vài xu lẻ vẫn còn mới.
"Ồ- là em sao?" hắn nhìn thẳng vào Woonhak với đôi mắt ướt đẫm.

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi ở đâu mà chẳng được"

Woonhak không nói gì, chỉ nhìn Jaehyun dần chìm vào im lặng. Rồi cậu nói.
"Nhà anh ở đâu sao lại đi ngoài mưa thế này"

"..." - Hắn lại gần chạm vào mái tóc ướt đẫm của Woonhak. "Em cũng vậy mà?"

Woonhak giật mình rồi nhìn thẳng vào mắt Jaehyun.

"Tôi không có nhà" Jaehyun nói.

"H-hả? Sao lại không có nhà?"

Jaehyun khẽ cười rồi lại ghé sát tai cậu nói
"Tôi không muốn"

.
Nhà Woonhak như một mái ấm thực thụ vậy. Đèn sáng ấm áp dễ chịu, nội thất được đặt gọn gàng, tổng thể trông rất ấm cúng.

"Anh nói thật đi, nhà anh ở đâu?"

"Tôi cần gì nhà chứ, đừng hỏi những câu ngu ngốc vậy nữa đi"

"Thái độ như vậy là sao? Rốt cuộc tại sao anh lại ở ngoài mưa như vậy?"

"Tôi nhớ em" - Jaehyun nhìn thẳng vào Woonhak, nói với vẻ dõng dạc. - "Đừng hỏi lại lần hai, tôi nói là tôi nhớ em".

Woonhak sững người một lúc rồi nói - "Nhớ tôi? Tại sao lại ra ngoài mưa, mưa to như thế-"

"Nụ hôn đầu của chúng ta ở dưới mưa mà, không phải sao?"

"Ơ- à.." cậu có vẻ khó hiểu nhưng không định nói gì tiếp.

"Giờ anh còn nhớ tôi không? Thấy bộ dạng thê thảm thế này.."

"Thê thảm là thế nào?" Jaehyun nhíu mày nhìn lên, Woonhak hơi giật mình lại nhìn vào mắt Jaehyun. "Chả lẽ em thấy tôi không thê thảm à?"

"Ừ thì, thất vọng là chuyện bình thường mà"

"Tôi chẳng có gì thất vọng cả, cũng chẳng cần phải thất vọng vì cái gì hết"

"Anh bị điên à, hay anh máu M?"

"Ừm phải tôi sắp điên rồi"

"..." Woonhak đứng phắt dậy rồi để mặc Jaehyun ướt nhèm trên chiếc sofa. Cậu vào bếp, muốn nấu gì đó..

_____________
Tôi gặp lại em trong cơn mưa ấy, không thất vọng cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Tôi từng giết người. Là bố mẹ em.

Tôi không nghĩ tôi lại sợ hãi tới vậy, mặc dù chỉ là vô tình, chiếc bật lửa tôi mang rớt xuống bãi cỏ ấm ướt thối nát đó.

May mà hôm ấy em không ở nhà.

Em ấy hận tôi đến chết, tôi phải làm sao?
Vì chưa đủ tuổi nên tôi không phải vào tù, nhưng đổi lại là tôi phải chuyển trường, rời xa mọi thứ ở nơi cũ, kể cả em.

Trước khi đi, tôi đã hôn em. Không nồng cháy cũng không vui là bao.
Bởi lẽ trời mưa như trút, và em cũng chỉ bất lực nhìn vào đôi mắt tôi.

Trong mắt em chứa vô vàn cảm xúc, có lẽ em yêu tôi lắm, cũng ghét tôi.

Tôi tưởng mình hết yêu em rồi.

Nhưng khi thấy lại dáng vẻ ấy, tim tôi lại nhói đau, muốn khóc, nhưng lại đi lẫn với thứ cảm xúc mơ hồ như không muốn ngừng lại.
Đáng lẽ tôi phải chôn vùi nó từ đầu rồi chứ.

Tôi ở dưới mưa, vì nhớ em.

_____________
Kẻ vô dụng như tôi rồi sẽ làm được gì?

Nhắm mắt cho qua chuyện à, thật sự không hiểu nổi thế giới này nữa.

Người tôi yêu nhất, cũng là người yêu tôi nhất, giết chết gia đình của tôi.

Chẳng biết nên hận bao nhiêu.
Suốt mười năm không gặp anh, không biết tôi đã dằn vặt bao nhiêu lần, cố gượng dậy để sống tiếp.

Tôi lại ghét anh rồi.

Anh hôn tôi như thể đó là điều hiển nhiên, nhưng tôi thì sao? Tôi phải làm sao với nó đây.

Thứ cảm xúc đáng chết lấn át tôi.

Gặp lại anh, trong căn hộ của chính mình, tôi và anh hôn nhau. Lần nữa.

_____________
vốn dĩ tôi ghét anh vì đã yêu anh quá nhiều.

_
thật lòng tôi ghét em vì đã yêu em quá lâu.

_____________
lovehate • woonmyungz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com