11. Ánh sáng của anh...🍟🍟
Auau Thanaphum-một nhân viên văn phòng 24 tuổi, cuộc đời anh không lúc nào có ánh sáng cả, nhỏ thì bố mẹ li hôn xong họ lại đi tìm cuộc sống riêng, ngày ấy phải sống trong sự xa lánh của những đứa trẻ khác, anh ở với bà đến năm 13 tuổi thì bà mất, phải vừa học vừa làm, đến lúc lấy được bằng tốt nghiệp thì mãi hơn 2 năm sau anh mới có công việc ổn định như bây giờ.
Dù thế nhưng mọi thứ vẫn chưa thật sự ổn định, nào là tiền nhà, tiền ăn,…rất nhiều thứ đổ dồn lên người anh. Vì thế sáng thì đến công ty làm việc, tối lại đi làm ca đêm cho một cửa hàng tiện lợi. Mỗi ngày đều như thế nên đâm ra anh lại ít nói, luôn lạnh lùng, anh ít khi than thở vì bởi lẽ không có thời gian. Cứ thế hàng ngày 5h sáng dậy, tối hơn 9h về nhà, ăn uống tạm bợ. Nhưng đâu phải cuộc đời ai cũng tối tăm khó khăn mãi thế đâu vì một khi có ánh sáng đến mọi thứ rồi sẽ khác.
Hôm nay, ban nhân sự của anh vừa thông báo có thêm nhân viên mới, là em-Save vừa tốt nghiệp đại học, phải nói em vừa đến cả phòng sáng bừng vì cái vẻ ngọt ngào đáng yêu ấy, em chia bánh cho mọi người, nhìn ai cũng cười xinh ơi là xinh cơ, bởi thế nên ai cũng thích. Chả biết vô tình hay cố ý, em lại được xếp ngồi cạnh anh.
“Chào anh nhé”em mở lời, nhưng không gian vẫn lặng thinh, lúc này giữa hai người mà thêm cái gì nhỉ…à cái hiệu ứng con quạ kêu quạc…quạc khi hai nhân vật im lặng trong phim ấy chắc hợp lắm-em nghĩ thế.
“Sao anh không nói gì hết vậy, anh ngại em à?”em vẫn hỏi
“Tôi biết nói gì bây giờ”anh trả lời tay vẫn gõ phím, hứ khinh người ta à, hong thèm nói với anh nữa, em quay ra túi xách xếp mọi thứ lên bàn, nào là bình nước tom and jerry, chậu cây nhỏ, đến lọ tinh dầu thơm mùi bạc hà…
“Này, cậu đi làm hay đi chơi đồ hàng vậy?” anh thấy vậy quay sang hỏi.
“Phải có không gian làm việc mới hiệu quả anh ạ” thế là công việc hôm ấy vẫn diễn ra như thường chỉ khác là cạnh anh giờ có thêm một chiếc radio di động, em có thể nói mọi lúc, mọi chuyện.
“Này, anh đi ăn kem với em không”anh tưởng ra về là thoát ai ngờ.
“Tôi bận rồi”anh nói một câu đơn giản rồi chạy xe đi mất
Những ngày sau đó mọi chuyện vẫn thế, em vẫn nói, anh vẫn nghe, nào là chuyện ở nhà, ở công ty, hay đơn giản là chuyện em thấy trên đường…nhưng nghe nhiều cũng chán mà đối với một người như anh bao nhiêu công việc thì nó thành ra bực mình, thế là hôm ấy khi em đang luyên thuyên kể chyện con mèo nhà em thì anh lên tiếng:
“Sao cậu nói nhiều vậy, biết phiền người khác không?”anh không gằn giọng nhưng có vẻ bực mình, làm cả phòng bỗng chốc lặng đi, em thì chỉ lén nhìn anh rồi cúi xuống làm việc. Tối hôm ấy, em về đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội:
Saveee: “Hôm nay, embe buồn☹”
Ở dưới là hàng chục bình luận hỏi han, nào là có chuyện gì thế?, sao bé buồn?,…đại loại thế. Nhớ đến gương mặt hồi sáng làm em em không vui nổi, người gì mà khó tính thế, đã im như cục đá rồi mà bây giờ người ta nói cho nghe còn thái độ cơ, bực cả mình, em vừa ôm con cún bông vừa nghĩ, mà khoan đã sao em lại thấy con cún bông của mình giống anh thế nhỉ?Lạ ghê cơ…
Từ đó, em chả nói nữa, chỉ im lặng làm việc, ăn cơm rồi về nhà. Đó là không nói với anh thôi chớ với mấy người khác em vẫn có đầy chuyện để nói hehe. Thời gian cứ thế trôi qua, đến một ngày trời âm u, hôm ấy anh xin nghỉ, em thấy lạ lắm, bình thường anh siêng lắm mà nhỉ, mà thôi ai thèm quan tâm, hừ😊))
Tưởng chừng hôm đó sẽ không gặp anh, nhưng đời không như mơ, tan làm sớm em đổi gió đi dạo phố một chút nào ngờ lại bắt gặp bóng dáng quen quen trong một cửa hàng tiện lợi. Chả biết thế nào em lại đi vào hóng hớt, anh đang nói chuyện với ai đó, một người phụ nữ đã đứng tuổi nhưng chả đứng đắn gì, cứ sấn tới chỗ anh mà anh thì né tránh mãi, ohh thú vị vậy trời, đến khi không nhìn nổi nữa thì em tiến lại quầy thanh toán.
“Ầm”em đặt chai nước giữa hai người họ, mặt nhìn bà chị kia.
“Này cậu kia làm gì vậy, biết lịch sự không hả?” người kia gầm lên.
“Tôi biết hay không kệ tôi, đỡ hơn ai kia già rồi còn thích gặm cỏ non”em nói bóng gió nhưng đã thành công chọc giận bà chị kia. Chị ta hùng hổ xông lên nhưng anh đã đi ra phía trước em rồi, nói một hồi mới biết bà chị kia là quản lí ở chỗ này, anh nói rất lâu nhưng vẫn chắn trước em, làm tim em loạn nhịp mất tiêu.
“Anh chắn cho em làm gì, không sợ bị đuổi việc à?”em hỏi khi bà chị kia tức giận ra về.
“Ngồi đây một chút đi, hết ca tôi đưa em về”trả lời gì mà chả trọng tâm gì cả. Khoảng hơn 30p sau, hai người đã ngồi trên chiếc xe cũ của anh, em chả biết nói gì cứ ngồi im thôi, nhà em cách đây không xa, đến nơi em dơ tay tạm biệt định nói gì đó thì anh đã đi về mất.
Sáng hôm sau, đến chỗ làm, em cho anh một hộp bánh qui nhiều màu sắc.
“Mẹ em làm đấy, hôm qua định rủ anh ở lại ăn mà anh chạy nhanh quá”anh nhẹ nhàng nhận lấy hộp bánh, gật đầu cảm ơn em. Kể từ đó, có gì khác lắm, anh đã dần lắng nghe những gì em nói, đôi khi còn thêm vào đôi ba câu, cũng không né tránh em như trước nữa. Đấy phải vậy mới có người yêu mến chớ.
Vài tháng sau đó, cũng gần đến giáng sinh, trời lạnh lắm, gió thổi rất nhiều, đôi khi còn có mưa bay nữa, hôm nay được nghỉ sớm, hai người rủ nhau đi ăn lẩu trên một quán cách đó không xa. Em ngồi co ro như một chú mèo vậy, đôi má ửng hồng lên, thấy thế anh nhẹ nhàng lấy khăn của mình quàng vào cổ em, làm em cười híp cả mắt…Ăn xong, trên đường về tối tăm em hỏi:
“Này, anh ổn chứ”
“Ừ, anh vẫn ổn” anh nhẹ nhàng trả lời.
“Sao mà ổn được, tối thế này cơ mà”em rúc vào lưng anh, nhìn quanh. Anh vẫn im lặng.
“Ơ, thế bình thường anh cứ đi xe trên đoạn đường tối thế à, anh không cần ánh sáng hả, thế mà không sợ à?”em lại hỏi
“Lúc trước có sợ một chút nhưng bây giờ thì không”anh trả lời.
“Vì sao?” em hỏi đầy thắc mắc, thì đột nhiên anh lấy tay mình siết nhẹ tay em đang ôm ở ngang hông.
“Vì bây giờ ánh sáng của anh đang ở sau xe rồi”
--------------------------------------------------------------------------------
Dịu ha, mấy nay bị ốm không lên truyện được mn thông cảm nhé, nhớ votee cho tui nhe, love you🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com