Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Tình yêu "vô tri"...🍄🍄

“Tình yêu” được biết đến khi hai người quan tâm nhau, dành cho nhau những điều tốt đẹp, dù ở độ tuổi nào nó vẫn luôn là những điều ngọt ngào, nồng nhiệt, tình yêu có thể làm con người ta trẻ ra, hay là hành trình cùng nhau trưởng thành, vượt qua nhiều thứ, để khi ta nhìn lại, bạn sẽ thấy bản thân đã khác đi rất nhiều…Nhưng liệu có phải tình yêu nào hai người cũng trưởng thành và hiểu biết không?

   Auau và Save là người yêu ừ đúng thế, họ đến với nhau vào những năm cuối cấp, khi Save lục hộc bàn thấy một mảnh giấy nhỏ, có nội dung thế này:

      Gửi Save nhé, không phải Save thì đừng đọc nhé!:😊))

        Chào cậu nha, mình tên Auau à không phải mình là người ẩn danh đấy, tớ học đối diện tòa của cậu, tớ thấy cậu đáng yêu, mỗi sáng cậu đi học ngang hành lang cười với các bạn xinh lắm ấy, những lúc ấy chẳng hiểu sao tớ thích nhìn cậu mãi thôi không biết cậu có thấy tớ không nhỉ? Mà tớ hỏi này, cậu có người thương chưa, nếu chưa thì có muốn thử làm người yêu với tớ không?Nếu cậu đồng ý, thì mai tan học đứng trước cửa lớp nha…


   Đấy mọi chuyện đơn giản vậy thôi, khi hai người trở thành người yêu bạn bè hai bên rất bất ngờ và ngạc nhiên, hai con người này mà yêu nhau được á, chắc vô tri hài hước hết chỗ nói thôi. Vậy đấy, mà họ đến với nhau, Auau thì mê Save lắm, cứ thích chọc ghẹo bạn suốt thôi, tại bạn dỗi nhìn cưng lắm, mà đến lúc thấy bạn giận là lại phải đi dỗ,…Còn Save lúc đầu không hưởng ứng lắm nhưng lâu dần cũng thấy thích thích kiểu gì ấy.

   Họ cùng nhau đi qua những năm cuối cấp 3, rồi cùng nhau thi đại học, Save thì chọn làm thầy giáo, còn Auau thì chọn ngành kĩ thuật. Hai trường sát nhau, thế là họ lại thường xuyên gặp nhau, cũng gắn bó hơn, đâu ai nghĩ họ bên nhau được lâu thế, bởi cái tình yêu này…ừm nói sao nhỉ? Nó rất hài hước nhưng cũng ngộ nghĩnh đến lại cơ.

   Mọi người hay gọi đây là mối quan hệ rất “vô tri”, tại sao lại thế nhỉ? Đơn giản thôi là khi em nói đau chân anh sẽ đi mua thuốc viêm họng, em muốn ăn thịt gà anh sẽ mua gà nhưng mà là gà đồ chơi, hay em ăn bánh bao mắc nghẹn anh sẽ nhanh chóng đi mua nước…coca cola cho em uống😊) thấy thế ai cũng hỏi liệu họ có ổn không vậy nhỉ?

   Nhưng không phải vì vậy mà Auau không thương em đâu, anh mua tặng em rất nhiều gấu bông từ nhỏ đến lớn chỉ vì vào một buổi tối em đăng một dòng trạng thái:

    Save cute: “Haizz hôm nay mệt quá, muốn có “gấu” ở bên cạnh.

   Nói đến đây chắc ai cũng hiểu nhỉ, chỉ mỗi một người không hiểu. Nó dở khóc dở cười lắm. Hai người yêu nhau mà bạn bè hai bên cứ thầm cười mãi, còn hai người trong cuộc thì vẫn cứ chill thôi, họ bên nhau này, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau học tập. Có hôm thì cùng nhau lên thư viện, rảnh rỗi thì xuống phố dạo, ăn những món cả hai cùng thích…

   Thời gian dần trôi đến năm 3 đại học, lúc này Save đã biết suy nghĩ nhiều hơn, em vui khi ở bên anh nhưng mà sao thấy nó lạ quá, người ta yêu nhau càng lớn càng chính chắn, còn anh người yêu kia của mình sao cứ trẻ con mãi thế nhỉ? Không phải em nói quá đâu mà là những điều em thấy nó khác những gì em tưởng tượng lắm.

   Em nhớ vài tuần trước sinh nhật anh, em có hỏi:

    “Anh có muốn đến nhà em ngủ không?” đấy bật đèn xanh cỡ đó, như người ta thì mắt sáng lên, còn anh thì sao.

    “Thôi em ngủ đi, anh nhớ phòng em đâu có ghế sô pha”

   Hay một lần khác, khi cả hai đang nói chuyện, em bâng quơ nhìn ra xa nói là:

    “Ở lớp có nhiều người tán em lắm đấy anh ạ”

    “Em xinh thế nhiều người tán là đúng mà”…ừm chắc mọi người cũng hiểu nhỉ, em bất lực kinh khủng. Nhìn người ta yêu nhau mà em ghen tị quá, anh thì không biết có phải vô tư quá hay không mà đến giờ cũng chỉ dám xin nắm tay em thôi.

   Nhiều lúc em đã nghĩ có khi nào anh có người khác không nhỉ? Không thể nào, anh học xong thì đến tìm em ngay mà, đi đâu cũng nói với em, em cần thứ gì thì anh cũng cố gắng giúp đỡ. Dạo này trên lớp học hành cũng nặng hơn, đâm ra em bắt đầu áp lực, suy nghĩ nhiều, thời gian cả hai gặp nhau cũng ít hơn, thế rồi đến hôm ấy, khi đang đi dạo cùng nhau trên con phố nhỏ, em đã hỏi anh thế này:

    “Anh này, có yêu em không?” anh như không suy nghĩ trả lời luôn:

    “Yêu chứ” chỉ vậy thôi. Trên đường về hôm ấy, em đã không nói gì cả, chỉ một mình anh thao thao bất tuyệt suốt trên đường, về đến cửa nhà, em đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào mắt anh:

    “Auau này, em nghĩ mình nên dừng lại anh ạ”

    “Dừng lại…hả em nói sao cơ, sao lại phải dừng, anh có làm gì cho em không vui à?”

    “Không, anh không làm gì cả, tại em thấy mình không hợp thôi” em nói mắt ngấn lệ. Anh có gặng hỏi thế nào em cũng không muốn trả lời nữa, vì em chả biết nói thế nào cho phải cả, em buông tay anh vào nhà đóng cửa, đêm ấy, em khóc mãi thôi, em nhớ anh quá phải làm sao bây giờ.

   Còn bên ngoài cửa, anh đã đứng đó mãi, anh biết em đang khóc nhưng không sao dỗ được cả, anh cũng đau lắm đấy, anh bắt đầu suy nghĩ phải chăng mình bỏ lỡ điều gì mà em nói à, hay là vài hôm gần đây anh có làm gì cho em giận à,…anh ngồi đó cả đêm. Sáng hôm sau, do mệt nên xin ở nhà một ngày, em dậy trễ, nhưng khi mở cửa ra thì:

    “Anh, anh ở đây cả đêm à”em bất ngờ lắm, vẫn bộ đồ đó, vẫn gương mặt đó, anh vẫn đứng ở đó. Anh chả nói gì cả chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng vuốt ve như em bé, còn em thì chưa hết sốc.

    “Hôm qua em nói muốn dừng lại với anh, nhưng mà anh đã đồng ý đâu nhỉ?” em có vùng vẫy cỡ nào anh vẫn ôm em lại.

    “Đêm qua, anh suy nghĩ rất nhiều, có lẽ em nói đúng mình không hợp nhau nữa”anh nói đến đây em lại muốn khóc nhưng anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán em.

    “Lúc trước anh luôn nghĩ mình trẻ con như vậy em sẽ thích nhưng giờ có lẽ không phải vậy rồi” em chớp chớp mắt, có phải tối qua có chuyện gì xảy ra rồi không, sao anh lại như vậy nhỉ. Em chưa kịp nghĩ xong thì anh đã quay lại nhìn thẳng vào mắt em, cười nhẹ nhàng nói:

    “Xin lỗi, vì đã không hiểu được những suy nghĩ của em, xin lỗi vì đã làm em khóc nhiều như vậy, từ giờ anh sẽ cố gắng trưởng thành hơn nhé, đó có lẽ sẽ là một hành trình dài đấy” em nhìn anh đầy khó hiểu rồi anh lại tiếp tục:

    “Hành trình dài, nên cần có người đi cùng, em có thể là người đồng hành cùng anh không, anh  sẽ không để em buồn nữa, anh sẽ cố gắng, anh hứa”.
----------------------------------------------------------------------------------

Đẹp khum hehe...💝💝💝, nhớ vote cho tuiii nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #auausave