Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Đại úy - Bác sĩ...🍔🍔

Anh-là đại úy của lực lượng bảo vệ biên giới quốc gia.
Em-bác sĩ tình nguyện.
------------------------------------------------------------------------------
   Tại vùng biên giới quốc gia Bangkok, nơi luôn được bảo vệ nghiêm ngặt với hệ thống an ninh là những chiến sĩ tinh nhuệ, được luyện tập khắc nghiệt với nhiều điều kiện khác nhau, họ luôn mang trong mình ý chí quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ đất nước và người dân khu vực này.

    Ở đây, dù là vùng nguy hiểm nhưng có khá đông dân họ sống san sát nhau gần khu vực quốc phòng, chính vì thế nên nhiều điều kiện đời sống khá khó khăn như nước sạch, internet,…đặc biệt là dịch vụ y tế. Bác sĩ của họ chủ yếu nằm trong lực lượng quân y chữa bệnh cho người dân nên số lượng công việc rất nhiều. Thấy được tình hình như vậy nên trung tâm đã quyết định gửi yêu cầu cho chính phủ nhằm cử thêm bác sĩ, y tá lên đây chữa bệnh cho người dân.

    Từ sớm khi mặt trời chưa lên, doanh trại quân đội đã tràn ngập khí thế, họ tập luyện, chạy bộ,…xa xa là tiếng người dân lấy nước nấu ăn, giặt quần áo, với tâm trạng rất hứng khởi. Sau khi tập luyện buổi sáng họ tiến hành vệ sinh dọn dẹp quanh trại đó là công việc hàng ngày nhưng hôm nay đặc biệt hơn, bởi họ sẽ đón thêm đoàn bác sĩ tình nguyện lên đây chữa bệnh, không khí vui tươi tràn ngập tiếng cười.

    Trái với không khí vui tươi kia, bên này trong khu rừng ngút ngàn cây xanh, đoàn bác sĩ 5 người đang chật vật vì…lạc đường☺)), họ gồm 2 bác sĩ và 3 y tá, lên đây từ sớm nhưng do điều kiện khó khăn xe chở không thể vào nên đành tạm biệt tài xế để đi bộ, họ đã vòng quanh khu này tầm hơn 1 tiếng liền mà chả thấy đường vào quân doanh

     “Mệt quá Save ơi, tớ cần nạp oxi gấp”Teetee nói khi không thể đi nổi nữa
     “Cố lên nào, không phải cậu nói lên đây để được ngắm mấy anh quân đội đẹp trai à”Save nói, khều tay trêu Tee
     “Đường lên với mấy anh,..à nhầm lên chữa bệnh sao gian nan ghê”Tee lại nói trong tiếng cười khúc khích của mọi người. Họ đã thử gọi người vài lần nhưng ở đây sóng khá yếu nên chỉ biết đi bộ, may sao ra bìa rừng khi điện thoại kết nối được họ liền gọi cho sđt được cung cấp, bên kia là một giọng khá lạnh lùng vang lên:
     “Các cậu là bác sĩ tình nguyện đúng không, vẫn chưa lên rồi sao?”
     “Lên cái gì mà lên, chúng tôi đang lạc đường ngoài bìa rừng đây này…”Save nói với giọng mệt mỏi
    “Đứng yên đó”giọng nói ấy lại vang lên.
    “Người gì mà khó ưa vậy trời”Tee nói khi nghe giọng nói kia vang lên rồi cúp máy. Nhưng chỉ sau 10p chờ đợi có một chiếc xe đến chỗ họ trên đó là hai chiến sĩ mặc quân phục niềm nở
     “Xin lỗi để các bạn chờ lâu, các cậu đi bộ ra đây sao, theo lộ trình xe của chúng tôi sẽ đón các cậu ở khu vực đường bên kia bìa rừng cơ”Por-một trung úy vừa nói vừa nhanh chóng xách đồ phụ mọi người, làm Tee mắt sáng lên☺))
    “Anh nhẹ nhàng ghê, không giống người lúc nãy” Tee nói khi xe đã lăn bánh.
    “À, đó là Auau, đại úy của chúng tôi anh rất nghiêm túc, có lẽ sẽ làm các cậu sợ”Por mỉm cười rồi trả lời, bởi lẽ ở doanh trại ai khi ai đó nghe cái tên kia đều khiếp vía. Dù hai người là bạn khá thân nhưng anh cũng nhiều lần bất ngờ về độ nghiêm khắc của bạn mình.

    “Cậu sợ không, Save?”Tee hỏi bạn mình
    “Có gì mà tớ phải sợ”Save đanh đá trả lời, Tee gật gù. Khi nghe đoạn hội thoại nhỏ kia làm Por không khỏi bật cười thích thú, anh muốn xem khi mọi người gặp vị đại úy kia sẽ thế nào. Xe chạy khoảng hơn 20p nữa thì đến doanh trại, khi nắng vừa lên quá đỉnh đầu, một lực lượng tầm 40 người tiến lại để chào họ với nét mặt vui tươi:
    “Chào mừng các bạn đến với quân doanh biên giới của chúng tôi và đây là doanh trại, còn bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn đến chỗ nghỉ ngơi, làm việc”Por nói
   Sau khi thu dọn đồ đạc dọn dẹp sơ chỗ ở, bàn làm việc thì cũng đến giờ trưa, mọi người cùng nhau đến nhà ăn, 5 người được dẫn đến một bàn dài khi đã đầy đủ mọi người, Por giới thiệu lần lượt họ với mọi người lần lượt từ các cấp cuối cùng dừng lại ở người bên cạnh anh
    “Và cuối cùng là Auau-anh ấy là đại úy của chúng tôi, là người các bạn đã gọi sáng nay”Save và Tee bây giờ mới có thể nhìn rõ gương mặt của người kia.
    “Sao không ai nói với tớ người khó tính hồi sáng đẹp trai như vậy chớ”Tee nói nhỏ khi đang chống cằm. Phải nói là Auau rất đẹp, dù đặt ở chỗ nào cũng vậy, Save cảm thán trong đầu. Sau khi giới thiệu người kia chỉ gật đầu nhẹ rồi ăn cơm. Chiều họ bắt đầu làm việc, do ở đây được dọn nhiều lần nên rất sạch sẽ, Save bắt đầu kiểm tra các loại thuốc, dụng cụ y tế,…Khi tất cả đã ổn thỏa họ đi vào xem hồ sơ bệnh án mà các bác sĩ trước đây để lại, không khí làm việc không gấp rút nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Hết một ngày họ tắm rửa, giặt giũ rồi nghỉ ngơi.
   Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa kịp ló rạng, quân doanh đã tràn ngập khí thế tập luyện, Save và Tee do hôm qua đi đường mệt mỏi đang ngủ rất ngon thì bị những âm thanh kia làm tỉnh giấc:

    “Này, làm gì vậy có để chúng tôi…..”chưa kịp nói hết câu đã chạm phải gương mặt lạnh lùng của vị đại úy kia làm Save không dám nói thêm mà đóng cửa sổ. Thôi đằng nào cũng dậy rồi, thế là họ đi chuẩn bị mọi thứ cho buổi sáng luôn, nhưng chưa kịp làm xong thì vị kia đã gọi tới:

    “Các cậu phân công một người theo tôi kiểm tra sức khỏe cho người dân”vẫn tông giọng cũ vang lên
    “Hả, chưa đến giờ làm việc mà” Save thắc mắc vì ở Bangkok thường các phòng khám bắt đầu lúc 8h cơ mà bây giờ mới chưa đến 7h mà.

    “Ở đây thời gian làm việc là 7h sáng, tôi đợi ở cổng”thế là cúp máy để lại gương mặt ngơ ngác cho toàn thể đội bác sĩ. Hôm nay Save sẽ đi cùng anh xem tình hình thế nào còn những người còn lại ở lại đây trực. Thế là cậu hớt hải chạy đến chỗ hẹn, anh chỉ liếc nhẹ chiếc áo blous trắng rồi bắt đầu đi, họ chủ yếu đến những nhà người già neo đơn, cậu tận tình hỏi thăm, nhẹ nhàng kê thuốc cho họ, vì dân không đông nên đi tầm hơn nửa buổi là xong. Đến lúc này Save mới biết ở đây 1 tuần họ sẽ thay phiên nhau đi kiểm tra sức khỏe một lần.

    “Lần sau nhớ đến đúng giờ, sáng nay cậu trễ vài phút đấy”Anh nói
    “Này, tôi có biết ở đây làm việc sớm thế đâu”Save phản bác
    “Đây là qui định”anh lạnh lùng trả lời rồi bước về khu làm việc để cậu đứng đó với tâm trạng bất lực.
   Về tới phòng khám, thấy Tee đang giúp một chiến sĩ băng bó vết thương do luyện tập, Save tới giúp một lát là xong, sau đó họ lại đọc sổ sách. Qua vài ngày, mọi người mới thật sự thấy độ khắc nghiệt ở đây họ luyện tập suốt ngày, sai sẽ bị phạt rất nặng, theo yêu cầu của vị đại úy nào đó. Đối với các bác sĩ cũng vậy, phải phân bổ lịch trực ngày đêm rõ ràng, làm việc đúng giờ,… làm họ tăng thêm phần ác cảm đối với Auau.
________________________
  Hôm nay tui hơi bận nên viết tới đây thôi hẹn mn mai nhó, à mà mn đọc thấy ok thì bình chọn cho tui với nha hihi.

Này tui lưu từ facebook nhó💝💝
Ảnh fmt hôm nay nè, dĩ thương xỉu í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #auausave