Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

하나: Buông?

"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"

==============================

James trở về ký túc xá như mọi ngày

Cánh cửa khép lại sau lưng anh với một tiếng "cạch" khô khốc.

Anh từng gọi nơi này là tổ ấm của anh và Martin Edwards

Là chỗ mà dù tập luyện mệt đến đâu, chỉ cần mở cửa ra là sẽ có một bóng dáng ngồi trên sofa, tai nghe trùm kín, vừa nghe demo vừa đợi anh.

"Anh về rồi sao?"

"Nay lại về muộn rồi."

"Lại đây, em cho anh nghe con beat em mới làm,xịn lắm."

Và rồi một cái ôm siết chặt đến mức James phải giả vờ càu nhàu:

"Em lớn rồi, bớt dính người lại."

Nhưng hiện tại, ngay bây giờ.

Hơi ấm đấy chẳng còn nữa.

Phòng khách tối om.

Không có đèn.

Không có tiếng nhạc rò rỉ từ tai nghe.

Không có bóng dáng cao lớn bật dậy khỏi sofa.

Chỉ có không gian lạnh lẽo đơn độc.

James đứng yên giữa căn phòng vài giây, như thể đang chờ một âm thanh quen thuộc vang lên.

Đương nhiên...

Không có gì cả.

Anh bước vào trong bếp, bật đèn. Ánh sáng vàng dịu phủ xuống căn bếp trống. Trên ghế không còn chiếc áo hoodie quen thuộc của Martin. Bàn trà cũng không còn ly nước dở dang.

Mọi thứ quá gọn gàng.

Gọn gàng đến mức chính anh cũng cảm thấy xa lạ.

James đặt túi xuống, tháo giày. Động tác chậm rãi như thể sợ phá vỡ sự yên tĩnh này.

"Anh về rồi đây..."

Giọng anh nhỏ đến mức chính anh cũng không chắc mình có nghe thấy hay không.

Không ai đáp lại.

Anh bước đến sofa, ngồi xuống chỗ Martin từng ngồi. Tay vô thức chạm vào khoảng trống bên cạnh. 

Lạnh.

Thật sự rất lạnh.

Anh cũng không biết từ bao giờ mà nó lại mất đi hơi ấm quen thuộc

Điện thoại trong túi rung nhẹ.

Một dòng tin nhắn hiện lên .

"Hôm nay em ngủ ở studio."

Anh nhìn dòng tin ấy rất lâu, lòng anh quặn thắt đau nhói. Đây cũng không phải lần đầu tiên nhưng mỗi lần như thế anh lại cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp.

Ngủ ở studio

Anh biết studio chỉ cách ký túc xá mười lăm phút đi bộ. Anh biết Martin không phải kiểu người thích ngủ lại đó nếu không có chuyện cần cần thiết.

Anh cũng biết dạo gần đây, giữa cả hai có một thứ gì đó không còn giống như trước kia.

Nhưng không ai nói ra.

James đặt điện thoại xuống bàn.

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Anh ngả lưng ra sofa, nhìn lên trần nhà một cách trống rỗng. Những lời hứa năm nào vang lên trong đầu như một đoạn ghi âm cũ.

"Sau này em rap, anh dance."

"Chúng ta sẽ debut cùng nhau."

"Dù có chuyện gì cũng không buông tay."

James khẽ nhắm mắt.

Có lẽ họ không buông tay.

Chỉ là khoảng cách giữa hai bàn tay đang lớn dần.

James biết Martin yêu sân khấu như cách người ta yêu một giấc mơ đã theo mình suốt tuổi trẻ. Cậu quan tâm đến sự nghiệp của mình, đến từng bản demo, từng nhịp flow, từng cơ hội nhỏ nhất có thể nắm lấy. Và James cũng vậy, anh chưa từng muốn trở thành gánh nặng. Anh luôn tự nhủ mình sẽ là hậu phương vững chắc, là điểm tựa, là người đứng phía sau nếu cần.

Chỉ là cảm xúc không phải thứ có thể hy sinh mãi mà không để lại vết xước.

Anh mệt rồi.

James hít một hơi sâu, cố gắng ép trái tim mình bình tĩnh lại. Anh vào phòng tắm, rửa mặt thật lâu như thể nước lạnh sẽ cuốn trôi những suy nghĩ đang chồng chất trong đầu. Thay một bộ đồ ngủ rộng rãi, anh đứng trước gương.

Ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt anh.

Đôi mắt trũng xuống.

Quầng thâm đã rõ ràng hơn rất nhiều.

Khóe môi không còn giữ được độ cong tự nhiên như trước.

Giống như một người đã bị bào mòn qua từng buổi tập luyện, từng đêm chờ đợi, từng lần tự dặn lòng "không sao đâu".

James không để mình đứng đó quá lâu. Anh biết nếu nhìn thêm vài giây nữa, những cảm xúc anh cố kìm nén sẽ trào ra mất.

Anh quay lưng, bước trở lại phòng khách.

Căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ.

Anh nhẹ nhàng nằm xuống sofa.

Lưng ghế không thoải mái bằng giường. Ánh trăng chiếu rọi qua ô cửa sổ tạo thành những vệt sáng mờ. 

Chẳng biết vì sao anh không về phòng ngủ mà chọn nằm lại đây.

Có lẽ trong anh vẫn còn một chút hy vọng nhỏ nhoi. 

Rằng cửa sẽ mở. 

Rằng tiếng bước chân quen thuộc sẽ vang lên. 

Rằng Martin sẽ trở về ký túc xá thay vì ngủ lại studio.

Chỉ cần một tiếng "cạch" thôi.

Chỉ cần một câu: "Anh chưa ngủ à?"

Anh cố gắng chờ đợi.

Nhưng không có gì cả.

Trong bóng tối lặng lẽ ấy, James thiếp đi lúc nào không hay.

==============================

Ở một nơi khác, ánh đèn studio vẫn sáng.

Martin ngồi trước màn hình máy tính, tai nghe trùm kín đến mức hai vành tai đỏ ửng. Bản beat chạy đi chạy lại. Lần thứ mười. Lần thứ hai mươi. Lần thứ không nhớ nổi nữa. Những tiếng kick, snare, bass đập đều đều trong đầu cậu như một nhịp tim bị ép buộc phải giữ ổn định.

Kỹ thuật viên đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại tiếng điều hòa thổi khô khốc và ánh đèn huỳnh quang trắng.

Cậu không thật sự tập trung vào nhạc.

Con trỏ chuột nhấp vào timeline rồi dừng lại.
Cậu tua đi tua lại một đoạn verse mình vừa thu.

Giọng rap vẫn lả lướt, vẫn tròn chữ, vẫn đầy tự tin như cách mọi người vẫn nhìn thấy Martin Edwards với vai trò là một rapper trẻ đầy tham vọng, kiêu ngạo vừa đủ để không bị lấn át bởi các bậc tiền bối.

Nhưng tay cậu run nhẹ khi tháo tai nghe ra.

Cậu chỉ không muốn về.

Chiều nay, quản lý gọi riêng từng thực tập sinh lên nói chuyện. Không ai công bố chính thức, nhưng thông tin đã rò rỉ đủ để cả tầng tập luyện xì xào.

Đội hình debut đầu tiên sẽ chỉ có ba người.

Con số ấy nhỏ đến mức khiến mọi mối quan hệ trở nên mong manh.

"Cậu có khả năng sản xuất nhạc, lại viết được lyric."

"Nếu giữ phong độ, gần như suất debut đó chắc chắn thuộc về cậu.."

Quản lý đã nói vậy, giọng bình thản như thể đó chỉ là một phép tính.

Martin lúc đó chỉ gật đầu.

Nhưng trong đầu cậu hiện lên gương mặt của James.

James là người luôn ở lại phòng tập lâu hơn tất cả, người có thể tập một động tác đến khi mắt cá chân sưng lên vẫn không chịu dừng, người chưa từng than mệt dù vai áo ướt đẫm mồ hôi.

Martin nằm trong danh sách tiềm năng.

James thì không chắc.

Anh tuy thiên về dance nhưng trong công ty này thiếu gì dancer như anh.

Nên James đã bắt đầu vào luyện thanh và tập hát, rap.

Anh nhiệt huyết với nó như cái cách anh say mê với những vũ đạo khó trong phòng tập vậy.

Và điều đó khiến lồng ngực cậu như bị bóp nghẹt.

Martin không sợ cạnh tranh với người khác.
Cậu lớn lên trong sự so sánh. 

Thành tích. 

Bảng xếp hạng.

Điểm đánh giá.

Cậu đã quen từ lâu rồi.

Nhưng cạnh tranh với James?

Cậu không dám tưởng tượng.

Nếu một ngày bảng thông báo chỉ có tên mình.

Nếu James đứng trước bảng tin, đọc từng chữ thật chậm, rồi quay lại nhìn cậu.

Ánh mắt đó sẽ thế nào?

Martin sợ nhất là James sẽ mỉm cười rồi nói: "Chúc mừng em."

Sẽ vỗ vai cậu như một người yêu trưởng thành, bao dung, tự nguyện lùi về sau.

Trong khi rõ ràng  anh cũng đã đánh đổi cả thanh xuân cho sân khấu này.

Martin dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà.

"Chết tiệt..."

Tiếng chửi nhỏ bật ra trong căn phòng trống.

Cậu không muốn trở thành người phải lựa chọn giữa tình yêu và giấc mơ.

Nhưng có lẽ con đường này vốn dĩ chưa bao giờ cho phép hai người cùng bước song song nếu cả hai đều muốn đứng ở vị trí trung tâm.

Cậu ghét bản thân lúc này.

Ghét việc mình đang tránh mặt người yêu chỉ vì không đủ can đảm đối diện với nỗi sợ ấy.

Nhưng nếu trở về ký túc xá...

Nếu mở cửa ra và nhìn thấy James ngồi chờ, hoặc tệ hơn là nằm ngủ ở sofa như một thói quen đã hình thành từ những lần cậu về muộn...

Martin biết mình sẽ không chịu nổi.

Cậu sẽ ôm anh vào lòng một cách nâng niu nhất.

Sẽ hứa rằng dù có chuyện gì cũng không rời bỏ anh.

Sẽ nói những điều mà có thể vài tháng nữa chính cậu còn không chắc mình đủ khả năng thực hiện.

Vậy nên cậu chọn ở lại.

Ở lại với beat chưa hoàn chỉnh.

Ở lại với ánh đèn trắng lạnh lẽo.

Ở lại với tham vọng và nỗi sợ giằng xé nhau trong lồng ngực.

Bởi vì nếu về ngay lúc này, nhìn thấy James, có lẽ Martin sẽ không đủ mạnh mẽ để giả vờ mọi thứ vẫn ổn.

Và điều cậu sợ nhất không phải là mất suất debut.

Mà là một ngày nào đó, khi thành công thật sự đến, người đứng bên cạnh mình...lại không còn là James nữa.

==============================

Sáng hôm sau.

Ánh nắng đầu ngày chậm rãi len qua khe rèm mỏng nơi phòng khách, trải thành một vệt sáng nhạt trên sàn gỗ. Không gian yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều.

James vẫn nằm trên sofa.

Anh gần như là không ngủ ngon. Cơ thể co lại vì lạnh, một tay buông thõng gần mép ghế, các khớp ngón tay trắng như thể trong vô thức vẫn đang chờ ai đó chạm vào. Mái tóc hơi rối, quầng mắt thẫm lại sau một đêm gần như không nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Cửa chính khẽ mở.

Âm thanh rất nhỏ. Nhưng trong căn phòng tĩnh lặng ấy, nó lại rõ ràng đến nhường nào.

Martin bước vào.

Cậu đóng cửa nhẹ hết mức có thể. 

Chiếc áo khoác vẫn còn vương mùi phòng thu, mùi cà phê nguội và một đêm trắng.

Cậu đứng yên vài giây.

Ánh mắt dừng lại trên người James.

Không phải cái nhìn lướt qua.

Mà là nhìn thật lâu.

Nhìn người yêu mình nằm co ro ở phòng khách thay vì trong phòng ngủ của hai người. Nhìn tấm lưng gầy đi thấy rõ qua lớp áo thun mỏng. Nhìn bàn tay ấy, bàn tay từng nắm lấy tay cậu giữa những ngày còn chưa debut, từng kéo cậu chạy dưới mưa, từng ôm cậu thật chặt mỗi khi áp lực đè nặng.

Tim Martin thắt lại.

Cậu tiến lại gần, từng bước rất chậm. Sàn gỗ khẽ kêu lên kẽo kẹt rất khẽ dưới chân. Martin ngồi xuống mép sofa, khoảng cách giữa họ chỉ còn một cánh tay.

Hơi thở anh không đều, mày hơi nhíu lại như đang mắc kẹt trong một giấc mơ không trọn vẹn.

"Anh ngốc thật."

Giọng Martin khàn đặc vì thức trắng. Nhỏ đến mức gần như chỉ là một hơi thở.

Cậu đưa tay kéo tấm chăn mỏng ở cuối sofa, nhẹ nhàng đắp lên người James. Động tác cẩn thận như thể anh là thứ gì đó rất dễ vỡ.

Nhưng ngay khi mép chăn chạm vào vai, James khẽ động đậy.

Mí mắt anh run lên.

Rồi chậm rãi mở ra.

Đôi mắt mệt mỏi ấy không còn vẻ dịu dàng hoàn toàn như trước. Trong đó có sự mỏi mòn, có cả một đêm chờ đợi chưa kịp khép lại.

Hai ánh nhìn chạm nhau.

Không ai nói gì.

Chỉ có ánh nắng buổi sớm lặng lẽ trượt qua gò má James, làm đôi mắt anh ánh lên một tầng nước mỏng.

Martin nuốt khan.

James nhìn cậu vài giây, như thể đang xác nhận người trước mặt mình là thật.

"Em về rồi à..."

Giọng anh rất nhẹ nhàng. 

Không một lời trách móc. 

Không một lời chất vấn. 

Chỉ là một câu hỏi bình thường đến quen thuộc.

Martin gật đầu.

"Vâng."

Một chữ ngắn ngủi lại quá xa cách

James khẽ ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống khỏi vai. Khoảng cách giữa họ vẫn chỉ là một cánh tay, nhưng cảm giác như có một bức tường vô hình chắn ngang.

"Em không phải là ngủ ở studio sao?" James hỏi thêm, cố giữ giọng tự nhiên.

"Không." Martin đáp. 

"Em chỉ chạy nốt deadline thôi."

Im lặng lại kéo đến.

Một đêm chờ đợi.

Một đêm trốn tránh.

Rõ ràng họ đang ở rất gần nhau. Chỉ cần nghiêng người một chút là có thể chạm vào. Nhưng chưa bao giờ khoảng cách lại xa đến vậy.

Martin muốn đưa tay ra ôm anh như mọi lần.

Muốn kéo anh vào lòng, hôn lên mái tóc còn vương hơi lạnh buổi sáng, nói rằng mọi thứ chỉ là áp lực nhất thời.

Nhưng tay cậu đặt trên đầu gối, siết chặt.

Không nhúc nhích.

James nhìn thấy điều đó.

Và lần đầu tiên sau hai năm, anh không chủ động bước tới trước nữa.

==============================

Hôm đó hiếm hoi lắm công ty mới cho thực tập sinh nghỉ nguyên một ngày. Không lịch tập nhóm, không ghi hình thử nghiệm, không họp đánh giá cuối tuần. Một khoảng trống nhỏ nhoi giữa guồng quay khắc nghiệt mà ai cũng biết sớm muộn gì rồi nó cũng sẽ lại khép kín.

Buổi chiều tà, nắng dịu nhẹ phả lên mặt kính.

James đứng trong phòng, lặng lẽ kéo khóa vali lại. Không có quá nhiều đồ, cũng chỉ vài bộ quần áo, giày tập, mấy cuốn sổ ghi chú vũ đạo đã sờn mép, và chiếc hoodie Martin từng mua cho anh vào mùa đông năm ngoái. Mọi thứ gọn gàng đến mức khiến căn phòng trông như chưa từng có ai ở đó.

Martin đứng ngoài cửa.

Cậu đã nhìn thấy vali từ sáng.

Cậu biết đã đến lúc kết thúc rồi

"Chiều nay em đi dạo với anh không?" 

James hỏi, giọng bình thản như thể chỉ là một lời rủ đi chơi vào cuối tuần.

Martin gật đầu. 

"Ừ."

Họ đi đến công viên gần ký túc xá  nơi từng rất quen thuộc khi cả hai còn là thực tập sinh vô danh, không ai chú ý, không ai để tâm.

James mua hai cây kem như ngày xưa. Vị bạc hà của Martin, vị vani của anh.

"Em vẫn ăn chậm như vậy à?" 

James bật cười khi thấy kem bắt đầu chảy xuống tay cậu.

"Anh nói nhiều như vậy mà cũng có ăn nhanh hơn được đâu." 

Martin đáp, giọng cố tình chọc lại.

Họ đi qua quầy bắn bóng bay, James nhất quyết thử một lần dù trước giờ anh chưa từng bắn trúng. Martin đứng phía sau nhìn anh loay hoay nhắm mục tiêu.

"Anh mà trúng được thì em bao anh ăn tối."

"Vậy thì em chuẩn bị ví đi là vừa."

Như dự đoán là James đã bắn trượt.

Martin bật cười thành tiếng , một tiếng cười mà đã lâu lắm rồi James mới nghe rõ ràng như vậy.

Cuối cùng Martin cầm súng lên, bắn trúng hai quả liên tiếp. Người bán hàng đưa cho họ một con thú bông nhỏ xíu.

James ôm nó trong tay, nhìn một lúc rồi nói khẽ:

"Nhìn nó giống em hồi mới vào công ty ghê."

"Em nhỏ con tới vậy á?" 

Martin có hơi phồng má mà hỏi.

"Không phải đâu..." 

James lắc đầu. 

"Mà là cứng đầu."

Cả hai cùng cười.

Họ chơi ném vòng, ngồi ghế đá ăn khoai chiên, chụp vài tấm ảnh mờ vì ánh chiều tà ngược sáng. Nhìn từ xa, không ai nghĩ đây là buổi hẹn hò cuối cùng. Trông họ giống như bao cặp đôi trẻ khác thật vụng về, vui vẻ và đơn giản.

Nhưng giữa những tiếng cười, có một khoảng lặng kéo dài hơn bình thường.

Có những lần ánh mắt chạm nhau rồi vội rời đi.

Có những câu nói muốn thốt ra nhưng bị nuốt ngược lại vào trong.

Khi trời bắt đầu sẫm màu, James khẽ nói:

"Ra bờ sông một chút đi."

Martin im lặng đi theo.

Con đường dọc bờ sông vẫn như hai năm trước. Đèn đường vàng nhạt phản chiếu xuống mặt nước lăn tăn. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi ẩm của sương đêm.

Đây là nơi họ hẹn hò lần đầu.

Khi ấy, Martin còn lúng túng đến mức nói sai cả lời tỏ tình.

James đã cười rất lâu.

Giờ họ đứng cạnh nhau, khoảng cách chỉ vài centimet.

Nhưng không ai nắm tay trước.

James nhìn mặt nước một lúc lâu rồi lên tiếng trước:

"Em được chọn rồi, đúng không?"

Martin khựng lại.

"...Ừ."

Chỉ một âm tiết. Nhưng nặng nề đến mức không khí như chùng xuống.

"Chúc mừng em." 

James mỉm cười. 

Nụ cười đó vẫn rất xinh đẹp, vẫn dịu dàng như vậy. 

"Anh biết Martin của anh sẽ làm được mà."

"Anh biết từ khi nào?"

"Là quản lý nói với anh." 

James khẽ nhún vai. 

"Em không cần phải thấy có lỗi."

Martin quay sang nhìn anh. 

"Em chưa từng nghĩ anh là gánh nặng."

"Anh biết điều đó."

Câu trả lời quá nhanh.

Gió thổi mạnh hơn một chút, làm tóc James bay nhẹ trước trán. Martin vô thức muốn đưa tay chỉnh lại, nhưng rồi dừng lại giữa chừng.

James khẽ hít sâu.

"Martin à...nếu em đi tiếp, em phải đi cho trọn vẹn."

"Đừng vì anh mà chùn bước."

"Còn anh thì sao?" 

Martin hỏi, giọng trầm xuống.

James cười khẽ. 

Rồi anh im lặng, không nói gì nữa.

Mặt nước phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Hai năm trước, họ đứng đây và hứa sẽ cùng nhau debut, cùng nhau đứng trên sân khấu, cùng nắm tay khi nhận giải thưởng đầu tiên.

Giờ lời hứa vẫn còn đó.

Chỉ là không đủ chỗ cho cả hai.

Martin siết chặt bàn tay mình.

"Em không muốn mất anh."

James quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như xưa.

"Em không mất anh." 

Anh khẽ nói. 

"Chỉ là... chúng ta không đi cùng một con đường nữa thôi."

Một câu nói nhẹ nhàng đến tàn nhẫn.

Martin bước lại gần hơn, cuối cùng cũng ôm lấy anh. Cái ôm không vội vàng, không cuống quýt. Chỉ là ôm thật chặt, như muốn khắc sâu cảm giác này vào trí nhớ.

James tựa cằm lên vai cậu.

"Cảm ơn em...vì hai năm qua."

"Đừng nói như chia tay vậy..." Martin thì thầm.

James không trả lời.

Một lúc sau, anh lùi lại trước. Bàn tay trượt khỏi tay Martin, nhưng không dứt khoát như thể cả hai đều chần chừ một giây cuối cùng.

"Về thôi." 

James nói.

Martin cũng không níu giữ lại nữa.

Chỉ đứng đó nhìn anh quay lưng bước đi dọc theo bờ sông.

Nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc.

Không có tiếng khóc.

Không có lời trách móc.

Chỉ có cảm giác rất rõ ràng rằng từ khoảnh khắc này trở đi, họ sẽ không còn là "chúng ta" nữa.

Và đôi khi, thứ đau nhất không phải là bị bỏ rơi.

Mà là tự tay buông nhau ra, khi cả hai vẫn còn yêu.

==============================

CHÚC CÁC CÔ MỘT NĂM MỚI VUI VẺ TRÀN ĐẦY SỨC KHOẺ NHEE ✨🎉



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com