Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lovely

"Cậu không định về nhà cùng tớ thật sao Hikun, mẹ tớ mong cậu về lắm đấy."

Jaehyuk ngồi bệt dưới sàn xếp hành lí nhìn mèo nhỏ nhà mình đang ngồi trên giường ôm Lawoo còn lắc lư qua lại, cậu thật sự rất muốn đem em về nhà ăn tết với mình, nhưng Asahi thì nhất định không chịu về. Jaehyuk biết em ngại, nhưng Jaehyuk đã nhiều lần bảo rằng gia đình mình rất quý em, mẹ cậu hôm qua còn đích thân gọi điện lên hạ lệnh phải tìm mọi cách dẫn em về vì mẹ biết rằng em ăn tết xa nhà sẽ buồn và cô đơn lắm.

"Cậu về nhà đón năm mới thật vui với gia đình đi, tớ ở lại ký túc xá không vấn đề gì đâu mà."

"Nhưng lần này tớ về tận 3 ngày, 3 ngày đó."

Jaehyuk chẳng còn tâm trí đâu mà dọn đồ, cậu leo lên giường, giật lấy Lawoo trong tay em quăng xuống sàn, còn mình thì thế chỗ của em nó, vòng tay ôm em còn dụi dụi tóc vào vai Asahi mà nũng nịu.

"Chỉ có ba ngày thôi mà." Asahi nhìn chiếc cún to xác nhưng trẻ con đang quấn lấy mình, không nhịn được mà xoa xoa đầu cậu vài cái an ủi. Ba ngày không tính là ngắn, nhưng hẳn là rất dài với tên siêu dính người Yoon Jaehyuk này. Còn nhớ kỳ nghỉ, trước khi em được về Nhật thăm gia đình, buổi tối trước khi đi cậu cũng chạy sang phòng em không chịu về, nhất định đòi ngủ lại với lý do để khỏa lấp trước những khoảng trống khi em đi.

"Tớ nhất định sẽ rất nhớ cậu." Jaehyuk ngước nhìn em bằng đôi mắt long lanh.

"Ừ, tớ biết rồi."

Gì cơ chứ, con mèo lại phũ cậu nữa rồi, đau lòng Jaehyuk quá.

"Tớ sẽ gọi điện cho cậu mỗi ngày, à không, mỗi giờ."

"Cậu gọi thì gọi chứ tớ không chắc tớ có nghe máy không nữa, tớ nghĩ tớ sẽ rất bận rộn đấy."

Nghe em nói, Jaehyuk ôm tim ngã xuống giường như thể đang đau đớn lắm, Asahi nhìn thấy chỉ biết bất lực, con người này xem ra debut làm diễn viên chắc sẽ thành công lắm đây.

"Gì vậy Asahi, cậu cứ phũ tớ hoài, cậu phải nói là "Ôi Jaehyukie của tớ, tớ chắc chắn sẽ nhớ cậu lắm, tớ sẽ nghe điện thoại mỗi lần cậu gọi, cậu nhớ về sớm với tớ nhé.", như thế mới đúng."

"Được rồi Jaehyukie của tớ, tớ chắc chắn sẽ nhớ cậu lắm, tớ sẽ nghe điện thoại mỗi lần cậu gọi, cậu nhớ về sớm với tớ nhé."

Asahi bắt chước nói lại mấy câu của cậu, cuối cùng còn tặng kèm một khuôn mặt hết sức kỳ thị. Nhưng Jaehyuk nào có để ý, giờ cậu đang chìm đắm trong hạnh phúc rồi đó chứ, nghe em nói vài câu thế thôi mà tim cậu đã mềm nhũn ra rồi, đâu phải khi nào bạn người yêu cũng nói mấy câu sến súa như cậu đâu, nên dù bộ dạng Asahi có hơi miễn cưỡng thì cứ tận hưởng thôi.

"Này, dậy xếp đồ đi, đừng có cười như dở hơi như thế nữa."

Asahi lay lay bạn người yêu đang nằm úp mặt xuống gối rồi cười một mình như thằng khờ.

"Tớ đang vui, lát nữa tớ xếp sau."

"Cậu còn chính xác 15p nữa để dọn đồ đấy, đúng 9h xe đến đó."

Người trên giường bật dậy ngay lập tức, với tay lấy điện thoại xem thử em có đang nói đùa không nhưng quả thật đã gần đến giờ. Jaehyuk rất không cam tâm nhảy xuống giường rồi vơ hết đống đồ còn nằm ngổn ngang trên sàn cho hết vào vali một cách lười biếng, trước khi đóng lại còn cố nhồi nhét mấy cái. Nhìn cách dọn đồ thô bạo của Jaehyuk, Asahi thật cảm thấy tội nghiệp mấy bộ quần áo, chẳng hiểu tụi nó đã làm gì nên tội mà bị đối xử như thế.

Mới vừa dọn xong thì tiếng la chói tay của Jihoon cũng truyền đến

"Jaehyuk à, xe đến rồi, có nhanh lên không thì bảo."

"Dạ em ra ngay bây giờ đây."

Đáp lại lời Jihoon, Jaehyuk không dám chậm trễ nữa, cậu cứ chạy đi chạy lại lấy thêm vài món đồ. Nhìn bộ dạng bận rộn ấy, Asahi thích thú châm chọc

"Ai bảo khi nãy còn nhây, giờ thì dọn không kịp."

Gom tới gom lui cuối cùng cũng xong, trước khi đi, Jaehyuk còn kịp hôn em một cái, vốn dĩ chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng hình như Jaehyuk cảm thấy thế là chưa đủ, cậu như một thói quen len lỏi vào sâu trong khoang miệng của em mà làm càng, đến khi nhận thấy Asahi sắp hết dưỡng khí mới không đành lòng buông em ra, hai tay xoa xoa đôi gò má đỏ ửng của em nhéo nhẹ một cái.

"Tớ đi đây, khi nào tới nơi tớ sẽ nhắn tin cho cậu, sáng mai dậy đọc cũng được, mà hôm nay cậu ngủ ở đây luôn đi."

"Biết rồi mà, nhanh lên đi trước khi Jihoon hyung vào đây kéo cậu đi đấy."

"Được rồi, tạm biệt bạn người yêu."

Jaehyuk xoa tóc em cưng chiều rồi kéo vali ra khỏi phòng, căn phòng im ắng hẳn ra, em nhìn quanh phòng cậu một lược, cảm thấy xung quanh đâu đâu cũng là Jaehyuk nên tự dưng cũng lười về phòng, xem ra hôm nay ngủ ở đây một hôm cũng là một ý tưởng không tồi chút nào.

Hơn 2h sáng, Asahi đang chăn ấm nệm êm ôm Lawoo nằm ngủ thì có âm báo tin nhắn, vốn dĩ không ngủ sâu nên em tỉnh dậy ngay, là tin nhắn của bạn người yêu.

"Tớ đã đến nơi rồi, sáng mai sẽ gọi cho cậu."

Asahi mỉm cười an tâm khi bạn đã về nhà an toàn, em cũng gửi lại một tin nhắn cho Jaehyuk rồi nằm im chờ đợi. Quả nhiên như dự đoán của em, người ở Yongin sau khi đọc xong tin nhắn thì ngay lập tức gọi điện cho em.

"Sao giờ này còn chưa ngủ, cậu lại lén lúc tớ không có ở ký túc xá mà tham công tiếc việc đúng không." Giọng người trong điện thoại có chút không hài lòng.

"Không có, tớ ngủ được một giấc rồi, thấy tin nhắn của cậu nên trả lời thôi."

"Thế tại tớ nhắn tin làm cậu thức sao, tớ xin lỗi nhé."

"Tớ ngủ không sâu lắm, vẫn không biết cậu có về nhà an toàn không nên tớ hơi lo, giờ thì hết rồi."

"Ôi Sahi ơi tớ xỉu mất đây." Đầu dây bên kia Jaehyuk la lên một cái khiến em giật cả người.

"Cậu sao thế, cậu bị gì."

"Không có, tớ thấy cậu lo cho tớ, tớ cảm động, muốn xỉu luôn."

Thề với trời nếu bây giờ Jaehyuk ở đây chắc chắn em sẽ đấm cho cậu một phát về tội cà rỡn, người đâu suốt ngày chỉ toàn kiếm cớ trêu chọc em.

"Cậu lại thế, suốt ngày cứ kiếm chuyện với tớ."

"Thương cậu mới kiếm chuyện để làm cậu vui đó."

Jaehyuk cười xòa, trong đầu câu bây giờ đã hiện lên hình ảnh giận dỗi của em, nếu được ở cạnh em, chắc chắn Jaehyuk sẽ hôn em liền mấy phát cho xem. Vốn dĩ ở cạnh Jaehyuk, Asahi cũng được rèn dũa tinh thần né thính cực đỉnh, nhưng mà đôi khi em cũng phải chịu thua trước sự ngọt ngào vô đối của Jaehyuk, hôm nay chẳng hạn, dù cho nhiệt độ máy lạnh khá thấp nhưng Asahi vẫn cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên từng chút một, cảm thấy có chút không ổn, Asahi kiếm cớ ngắt máy không thèm nói chuyện với Jaehyuk nữa.

"Cậu sến quá, tớ đi ngủ đây không thèm nói chuyện với cậu nữa."

Khỏi cần nghĩ cũng bước bạn người yêu đang ngại rồi, Jaehyuk thích thú cười

"Được rồi không còn sớm nữa, cậu ngủ ngon, mơ thấy tớ."

"Mơ thấy cậu thì có mà bị giật mình ấy."

"Haha được rồi, cậu ngủ ngon, mơ đẹp nhé."

Cúp máy, Asahi có chút không hài lòng nhìn vào người đang cười toe toét trong màn hình điện thoại của em, thật là đáng ghét mà, không thèm nghĩ đến cậu ta nữa, em vẫn là ôm Lawoo ngủ sẽ thích hơn nhiều.

_____

Ngày đầu Jaehyuk đi, Asahi vẫn tự tin khẳng định rằng mình không nhớ cậu, chỉ là theo thói quen khi thức dậy, em sẽ quơ quào xung quanh rồi thì thào câu gì đó để gọi Jaehyuk, nhưng hôm nay đáp lại em chỉ là khoảng không im lặng, lúc này Asahi mới à một tiếng, bạn người yêu của em về nhà mất rồi. Lê một thân ngáy ngủ xuống bếp, Asahi bắt gặp Haruto đang loay hoay nấu mì.

"Anh dậy rồi à, em có nấu mì, lát nữa chúng ta cùng ăn." Haruto nhìn thấy em thì hồ hởi nói

"Sao hôm nay siêng năng đột xuất vậy."

"Cũng không có gì anh à, chỉ là trước khi về, anh Jaehyuk có bảo em chăm sóc anh thật tốt đi rồi anh ấy sẽ mua quà đặc sản về cho em, nên là vẫn phải cố gắng một chút."

Asahi chán chường nhìn đứa em thân yêu trước mặt vì miếng ăn mà bất chấp.

"Jeongwoo khi nào về."

"Cậu ấy bảo tối ngày 31 sẽ về đến, còn hứa sẽ cũng đón năm mới với em nữa, em đang rất mong chờ đến ngày đó đây."

Haruto vừa nói vừa cười, đây là lần đầu tiên thằng bé đón năm mới cùng Jeongwoo với tư cách là người yêu mà, háo hức là phải rồi. Asahi lại nhớ về năm trước khi được đón năm mới với Jaehyuk, quả thật rất vui, còn năm nay, ừ thì hơi chán thật.

Ngày thứ hai Jaehyuk đi, Asahi cũng cảm thấy có chút nhớ, nhưng tin em đi, nó không nhiều đâu. Jaehyuk đã làm như lời cậu, cách vài tiếng lại gọi cho em một lần, nói vài câu nói không đầu không đuôi gì đó rồi lại thôi. Asahi đã bảo sẽ không nghe, nhưng đều đặn những cuộc gọi đến em đều nhấc máy, không phải em nhớ đâu, mà em chỉ không muốn để Jaehyuk phải chờ lâu thôi. Những ngày cuối năm của Asahi khi không có Jaehyuk bên cạnh vẫn diễn ra như bình thường, em vẫn đều đặn đến công ty làm việc, bởi ở kí túc xá bây giờ khá chán vì hầu hết các thành viên khác đều đã trở về nhà, chỉ còn bốn người Nhật bọn em ở lại. Sáng hôm nay thức dậy, việc đầu tiên em làm là vơ lấy điện thoại, ừ thì em thừa nhận là mình đang chờ Jaehyuk, một chút thôi. Có một tin nhắn được gửi đến lúc 7h sáng, quả nhiên về nhà với mẹ thì hết được ngủ nướng hay lười biếng mà phải dậy sớm để phụ mẹ, Jaehyuk gửi em tấm hình selca bên mâm cơm đầy ắp các món thơm ngon kèm một dòng tin nhắn "Hôm nay mẹ nấu rất nhiều món ngon, nếu có cậu ở đây ăn cùng chắc chắn tớ sẽ rất vui, tớ nhớ cậu quá."

Nhìn thấy cậu quây quần bên gia đình, em cũng thấy vui lây.

Asahi thừa nhận mình đang nhớ Jaehyuk, nhiều hơn ngày hôm qua, tâm trí em lúc nào cũng nhớ đến cậu, nhớ lại bộ dạng pha trò mất hết hình tượng chỉ để làm em vui, nhớ mấy món ăn nhạt nhẽo cậu dành hết tâm sức để nấu cho em, nhớ cậu mỗi buổi tối đều sẽ sang phòng chúc em ngủ ngon rồi hôn em vài cái. Ngoài đường phố, dòng người đang háo hức đón chào năm mới, Asahi có chút chạnh lòng, năm nay buồn thật, vừa không được đón tết ở nhà, bạn người yêu cũng không ở cạnh.

Ngày thứ ba Jaehyuk đi, cũng là ngày cuối cùng của năm, Asahi lại nhớ Jaehyuk nhiều hơn một chút, à không nhiều chút, em thừa nhận đã bị nghiện Jaehyuk mất rồi, cậu mới đi ba ngày thôi mà em nhớ cậu đến héo hon, khi cậu về nhất định sẽ bắt đền cậu.

Haruto đã tan làm từ sớm, mà thằng bé cũng không được tính là đã đi làm ngày hôm nay, 10h mới lết đến công ty, hơn 11h nhìn thấy bạn trai nhỏ vừa từ quê lên kiếm đã quẳng hết đống demo để đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi, nhìn bộ dạng nhảy cẫng lên vì sung sướng của Haru kìa, chẳng còn tý liêm sỉ nào. Mà ít nhất thằng bé không phải đón tết một mình, thằng bé còn có người yêu bên cạnh, đâu có như em.

Hơn 8 giờ tối Asahi mới quay về ký túc xá, vừa mới bước chân vào nhà đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ. Kí túc xá hôm nay đông hơn em tưởng, ngoài phòng khách Haruto cùng Jeongwoo, Junghwan đang tranh nhau chơi game, phía bên trong Yoshi cũng Mashiho đang chuẩn bị bữa tối, nhìn chắc sẽ khá là hoành tráng đây, bất ngờ hơn nữa, em còn thấy Hyunsuk cùng Jihoon.

"Asahi về rồi hả em, nhanh nhanh tắm rồi ra đây phụ mọi người này." Hyunsuk nhìn thấy em đầu tiên

"Sao hai anh lại ở đây, em tưởng hai anh đang ở nhà chứ." Em ngạc nhiên hỏi

"Thì bọn anh về nhà thật, nhưng năm nay muốn dành bất ngờ cho mấy đứa nên không báo trước mà về sớm hơn." Jihoon cười nói, cả anh và Hyusuk đều không nỡ để J-line phải đón năm mới một mình.

Nghe lời hai anh nói, Asahi quả thật rất xúc động, Treasure không chỉ là một nhóm nhạc mà còn là anh em, là gia đình của nhau, các anh ai ai cũng yêu thương và quan tâm đến bọn em, tết năm nay chắc hẳn sẽ vui hơn năm trước rất nhiều.

Nhanh chóng vào phòng thay đồ rồi ra phụ mọi người, cùng là con trai nên cũng chẳng có món gì cầu kì, một vài món ăn đơn giản như thường lệ, nhưng không khí quả thật không đùa được đâu, thật sự rất ấm cúng và hạnh phúc. Chỉ trong một thoáng, cả một bàn đầy ắp thức ăn thơm ngon xuất hiện, mấy đứa nhỏ cũng bị mùi thơm quyến rũ mà bỏ hẳn trò chơi game còn dang dở để chạy vào phòng ăn, đứa nào cũng tắm tắt khen ngợi trước thành quả cả buổi tối của các anh.

Cứ tưởng sẽ có bấy nhiêu người thôi, thế mà lúc định nhập tiệc, tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên. Yedam, Doyoung đang ôm hai túi thức ăn mà hai mẹ đã chuẩn bị cho, phía sau là Junkyu cầm theo 2 chai soju cở lớn.

"Mọi người ơi bọn em về rồi này." Doyoung hớn hở la lớn.

Khỏi cần đón cũng biết hội J-line vui đến nhường nào rồi, cứ tưởng chỉ có 4 đứa ở lại ăn uống với nhau thôi, ai ngờ hôm nay được hẳn 11 người.

Cả nhóm vui vẻ ăn uống trò chuyện cùng nhau, kể cho nhau nghe vài câu chuyện hài hước, các anh lớn năm nay còn có cả tiết mục uống rượu, mấy cậu em cũng muốn uống lắm, cố năn nỉ để được uống thử thì nhận lại cái nhìn nghiêm nghị của Jihoon làm cho tắt nắng, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi uống nước trái cây đã được mua cho.

Asahi hôm nay uống nhiều hơn mọi ngày, nhìn thấy mọi người quây quần cùng nhau khiến em hạnh phúc lắm, nhưng em cũng có chút buồn, 11 người ở đây lại chỉ thiếu mỗi bạn người yêu Jaehyuk chưa về kịp, em cảm thấy nhớ cậu lắm rồi, chỉ muốn được gặp cậu ngay thôi. Như biết được sự mất mát trong lòng em, các anh lớn cũng không ai nhắc đến cậu, chỉ có đôi khi nhóc Junghwan quên mất mà lên tiếng hỏi cậu đâu, lúc này khuôn mặt em trầm đi hẳn, thật là muốn khóc quá.

Hơn 11h tối, cả nhóm tụ lại một chỗ ở phòng khách, khi thì ngồi tám chuyện, khi thì cùng nhau chơi game, khi thì xem phim ma khiến mấy nhóc nhát gan phải hét toáng lên vì sợ còn các anh thì cười châm chọc.

Asahi không tham gia quá nhiều vào các hoạt động ấy, em ngồi một góc nhìn một người vui chơi thôi cũng đã cảm thấy vui rồi. Đôi lúc không kìm được cứ nhìn vào điện thoại mãi, từ chiều đến giờ chẳng thấy Jaehyuk nhắn tin hay gọi điện gì cho em cả, chẳng biết có phải vì mãi chơi mà bỏ quên em hay không, chán bạn người yêu thật.

Bâng quơ suy nghĩ vài chuyện vặt thì điện thoại reo lên, là mẹ em gọi đến. Chết mất vì mải mê nghĩ đến Jaehyuk mà em quên luôn việc phải gọi về nhà, lần này tội của Jaehyuk lại tăng thêm một chút nữa rồi.

"Alo mẹ à, con đây."

"Hikun của mẹ, chúc con năm mới vui vẻ."

"Chúc mẹ năm mới vui vẻ, con xin lỗi vì nãy giờ lo chơi quên gọi điện cho mẹ."

"Hôm nay con thế nào, có ăn uống đầy đủ không." Mẹ Hamada ân cần hỏi

"Hôm nay vui lắm mẹ ạ, mọi người đều bí mật quay về ký túc xá để đón năm mới cùng bọn con đấy mẹ."

"Ô thật sao, mẹ rất biết ơn vì các anh em trong nhóm luôn yêu thương tụi con như thế, mẹ cũng yên tâm hơn phần nào rồi."

"Mẹ à, con ở đây rất tốt, có thời gian con nhất định sẽ về thăm nhà." Asahi sớm đã sụt sùi

"Được rồi đến đây thôi, con vào chơi với anh em đi, gửi lời chúc năm mới của mẹ đến tụi nhỏ nhé, đặc biệt là thằng bé Jaehyuk, khi nãy còn nhắn cho mẹ tin nhắn chúc mừng dài hơn 400 chữ, thật là đáng yêu hết sức.

Hay thật, gửi lời chúc sang tận Nhật Bản, thế mà người yêu ở đây thì chẳng thèm liên lạc gì, tội của Jaehyuk lại tăng thêm nhiều chút rồi.

"Cậu ấy có nhắn tin cho mẹ ạ."

"Ừ đúng rồi, vừa mới khi nãy, sao thế con."

"Cậu ấy về quê rồi mẹ ạ, từ chiều đến giờ còn không thèm nhắn cho con lấy một tin."

Em phụng phịu nói khiến mẹ Hamada phải bật cười, con trai của mẹ là đang giận dỗi sao, lần đầu mẹ mới thấy đấy.

"Chắc thằng bé bận gì đó chưa kịp nhắn với con, đừng dỗi thằng bé nữa."

Ơ em nào đâu có dỗi, sao mẹ lại bảo thế.

"Con đâu có thèm dỗi."

"Được rồi, mẹ cúp máy đây, chơi vui nha con."

Mẹ Hamada vui vẻ chào tạm biệt em rồi cúp máy, chưa kịp vào đã nhận tiếp được một cuộc gọi tới, người khiến em dỗi từ chiều giờ.

"Hikun của tớ, chúc cậu năm mới vui vẻ, tuổi mới vui vẻ hơn, đẹp trai hơn, hát hay hơn, sáng tác nhiều bài hát hay hơn và đặc biệt là yêu tớ nhiều hơn nhé."

Giọng người bên đầu dây cứ vang lên lanh lảnh, trong điệu bộ hẳn đang vui vẻ lắm.

"Ừ."

Sao đây, dỗi rồi ư.

"Cậu sao thế, cậu không vui ư."

"Quả thật không vui."

"Sao thế, nói tớ nghe nào."

"Không vui tí nào, không vui vì Yoon Jaehyuk về quê không ở cạnh tớ, không vui vì Yoon Jaehyuk cả buổi chiều hôm nay không thèm quan tâm tớ, không vui vì tất cả mọi người đều về kí túc xá chỉ có Yoon Jaehyuk là không về, không vui vì Yoon Jaehyuk gửi tin nhắn cho mẹ mà không nhắn cho tớ, không vui vì đó là Yoon Jaehyuk."

Em nói một tràng dài thật dài, xem như trút hết mọi tâm tư chịu đựng mấy hôm nay. Cậu nghe xong cũng chỉ biết mỉm cười cưng chiều, quá thật mèo nhỏ đã chịu ấm ức nhiều rồi.

"Thế tất cả là tại Yoon Jaehyuk sao."

"Đúng, tất cả do Yoon Jaehyuk."

"Thế bây giờ cậu muốn thế nào thì mới vui lên."

"Tất cả tại Yoon Jaehyuk thì chỉ có Yoon Jaehyuk mới giải quyết được thôi, tớ muốn Yoon Jaehyuk, cậu làm được không." Asahi đắc ý nói

"Muốn Yoon Jaehyuk sao, thế thì dễ quá, tớ cho cậu là được chứ gì."

"Tớ cần ngay bây giờ."

"Chuyện này thật quá dễ dàng."

Nghe đến câu này, tim em lỡ đi vài nhịp, gì thế nhỉ, ý như vậy là sao.

"Cậu nói gì thế, giờ cậu đang ở đâu." Asahi nghi hoặc hỏi.

"Cậu đoán thử xem." Jaehyuk cố tỏ ra bí hiểm.

Vừa mới nghe cậu nói, em nhanh chóng chạy ngay vào phòng Jaehyuk trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhưng kỳ thay, căn phòng tối đen im lặng chẳng có ai cả, xem ra em bị người ta lừa mất rồi, Asahi thất vọng lắm, vành mắt nhanh chóng đỏ lên, em cứ ngỡ Jaehyuk sẽ ở trong phòng chờ em.

"Đồ lừa gạt." Asahi tức giận mắng một tiếng.

"Chưa tìm kỹ đã vội mắng người ta, cậu kì quá."

Một bóng đen nào đó vụt qua ôm chầm lấy em từ phía sau, Asahi còn cảm nhận được cái buốt lạnh của thời tiết cuối đông qua lớp áo khoác của cậu, chắc mới vừa về mà thôi, Jaehyuk ôm em thật chặt, xem như ủ ấm một chút.

"Xin lỗi Hikun, tớ về trễ."

"Jaehyuk là đồ lừa gạt."

"Cậu không vui vì Yoon Jaehyuk về quê không ở cạnh cậu, vậy nên tớ đã cố gắng để về thật nhanh, không vui vì Yoon Jaehyuk cả buổi chiều hôm nay không thèm quan tâm cậu, là vì tớ bận phụ mẹ một chút công việc trước khi đi, không vui vì tất cả mọi người đều về kí túc xá chỉ có Yoon Jaehyuk là không về, là vì tớ đang trên xe để dành điều bất ngờ cuối năm cho cậu, không vui vì Yoon Jaehyuk gửi tin nhắn cho mẹ mà không nhắn cho cậu, là vì đó là mẹ Hamada nên tớ muốn chúc mừng năm mới thôi, không vui vì đó là Yoon Jaehyuk, vậy thì tớ sẽ đền tớ có cậu, chịu không."

Không hổ danh là Yoon đường phèn, chỉ cần mấy câu thôi đã dỗ dành được em, Asahi giận thật, nhưng sự xuất hiện của cậu trong giây phút này khiến em cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

"Tớ từng bảo cậu chính là gia đình của tớ, thì trong năm mới làm sao tớ có thể bỏ mặc cậu ở đây một mình được chứ."

Jaehyuk quay người em lại, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Asahi, cưng chiều hôn lên đưa môi em một cái. Ngay từ lúc dũng cảm đứng trước mặt em nói lời yêu, Jaehyuk đã tự hứa với lòng sẽ chịu trách nhiệm với em những ngày tháng sau này. Bất kỳ những cột mốc đáng nhớ nào trong năm, cậu đều muốn trải qua cùng với em. Asahi là trân quý, là chấp niệm lớn nhất cuộc đời này của cậu.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, tớ đã từng lựa chọn sai rất nhiều, nhưng chấp nhận yêu cậu là lựa chọn sáng suốt nhất đời tớ."

"Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy cậu không chọn lầm người đâu."

Rất nhanh cả hai lại chìm đắm vào một cái ôm thật chặt, một cái ôm chất chứa biết bao là yêu thương và sự trân trọng, thời khắc đồng hồ đã điểm qua năm mới, hy vọng tình yêu của bọn họ sẽ luôn bền chặt và rực rỡ như những bông pháo hoa đã tỏa sáng trên nền trời ngoài kia.




_____________

Dù là hơi trễ một chút, qua mất khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới rồi, nhưng hy vọng mọi người sẽ thích em nó, chúc mọi người một năm mới vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com