°•Chương 6°•
Gửi bạn đọc thân mến! Tôi- Tsuki -muốn nói cho bạn một sự thật động trời. Rằng tôi là một con quỷ, một kẻ bị thánh thần ruồng bỏ sẵn sàng lao đầu vào địa ngục rực cháy trong nỗi tuyệt vọng. Khốn nạn thay, điều ấy không làm tôi trở nên thanh thản hơn, an yên hơn mà ngược lại, nó làm tôi quằn quoại trong nỗi uất hận đúng như dự tính.
--------
Lần đầu nó gặp Akao và Sakamoto là vào nửa đầu năm nhất trong đợt huấn luyện kĩ năng. Hai đứa ấy thì nổi quá, hay quá rồi nên người ta chẳng cần nói thêm gì nữa. Còn nó? Tsuki thì sao? Điểm lý thuyết thì thấp lè tè, lúc nào cũng bị giáo viên nhắc nhở vì tội ngủ quên trong lớp. Nó muốn thế à? Đương nhiên là không, đôi khi nó cảm thấy mình quả thực không nên xuất hiện ở cái nơi nguy hiểm này, chỗ này có dành cho nó đâu, có lẽ nó nên trốn đi và rồi tìm cho mình một công việc nào đấy phù hợp hơn. Nếu là nhà văn thì hay biết mấy nhỉ.
"Này, mày tên gì?"
Cô mỉm cười đưa bàn tay ra mà chào hỏi nó, Sakamoto cũng đứng bên cạnh chờ đợi câu trả lời. Nó phân vân, ừ thì...
"Tsuki! Ch-chỉ vậy thôi..."
"Tên đẹp lắm, làm bạn với bọn tao không?" Nó ngơ ngẩn, dường như đứng hình trước ánh mắt khó hiểu của hai con người trước mặt. Thế rồi lại hoài nghi hỏi chúng nó.
"Nhưng... tại sao?"
"Vậy cũng hỏi, vì mày mạnh chứ sao!"
Mắt nó mở to, ngực phập phồng một niềm vui sướng vô cùng. Nó mỉm cười hiền từ rồi thấp giọng đáp nhẹ.
"Ừ... cảm ơn"
Thế là suốt một năm đấy, người ta chưa từng thấy ba đứa tách rời, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Người ta tự hỏi vì sao nó lại chịu kết bạn với hai con quỷ ấy và tại sao bọn chúng lại chọn nó. Điều này thật khó giải thích bởi tất cả người trong kì huấn luyện ấy... đều đã chết. Không một ai còn sống để mà lí giải cho người ta cái nguyên nhân củ chuối ấy nữa.
"Này, thằng đấy là ai đấy? Tao chưa thấy bao giờ" Akao la lên, chỉ thẳng mặt cậu chàng cao ráo đang rê người tiến vào lớp học. Nó chơm chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, ngó nghiêng đủ điều. Cậu ta- cái con người mà sau này sẽ vươn tay cướp mất trái tim nó ấy - xoay người nhìn thẳng vào nó rồi mỉm cười.
"Ai mà biết, có trườn mặt đến đây bao giờ đâu" Sakamoto tựa đầu vào thành ghế phía sau, ngán ngẩm.
"Này, sao mặt mày đỏ dữ vậy Tsuki?" Akao lay người nó, trợn tròn mắt, vỗ vỗ mặt nó liên tục cho tỉnh người ra.
Mắt của anh đẹp lắm, nó toát ra cái vẻ gì đấy bí hiểm, mơ hồ khó đoán vô chừng. Đôi ngươi to, tròn và sâu thẳm như đáy vực đen bên sườn đồi xám ngoét giữa những ngày đông giá rét. Nó dường như bị đôi mắt ấy hút hết hồn phách, cứ ngẩn ngơ mãi như người trên mây. Một cảm giác quen thuộc tràn vào ngăn tim của nó, khiến trái tim nó đạp liên hồi từng nhịp. Là cậu ấy...
"Này, đừng nói là mày... thích thằng đấy nhá" nó choàng tỉnh sau cơn mộng mị giữa ban ngày, thứ đầu tiên hiện ra trước mắt Tsuki không phải chàng trai ấy mà là bạn cô. Sakamoto và Akao lo lắng nhìn nó chằm chằm như ma nhập, ánh mắt mơ hồ không rõ thoáng hiện rồi chợp tắt. Hai đứa quay lại bàn với nhau, thì thầm to nhỏ điều gì đấy trông rất đáng ngờ.
"Ok nhá!"
"Ừm, hiểu rồi"
"Này, mọi người đừng hiểu lầm, mình... " thoắt cái hai đứa bạn đã đứng bên cạnh cậu trai kia, miệng cười giả lả bày đặt làm quen.
"Chào lính mới, muốn kết bạn với bọn tao không?" Lần này Sakamoto lên tiếng trước thay luôn cả phần hai cô gái phía sau. Akao đẩy nhẹ người nó lên, cười hì hì bắt tay với cậu bạn.
"Chào, trông mày có vẻ thú vị lắm, phải không Tsuki?"
"Ừm... rất vui được gặp cậu" Anh lại cười, nụ cười lần này lại càng thêm muôn phần rạng rỡ làm nó lóa hết cả mắt, tim đạp thình thịch. Sao vậy ta ơi, mày rốt cuộc bị làm sao vậy?
------
Đã một năm rưỡi kể từ ngày chúng nó ghé nhà Tsuki, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chúng lại một lần nữa nhập vào guồng quay của thời gian, bước đi trên con đường trải dài trước mắt không ngoái đầu. Chẳng đứa nào nhắc nhớ đến việc ấy nữa, có lẽ tụi nó sợ! Sợ phải chịu đựng, sợ phải hối hận, sợ phải gồng mình trước sự thật phũ phàng. Chúng nó hèn và chúng nó cũng công nhận điều ấy. Tưởng chừng chỉ cần bước thêm vài ba lần thì mình cũng sẽ chẳng còn là mình nữa. Nếu cứ thế mà nhìn lại, Tsuki sẽ giận chúng mất, nó không muốn người ta khổ vì nó và càng không bạn bè phải ân hận vì nó.
Con bé Hana năm nay vừa tròn sáu tuổi vào lớp một, ông bô nhà đấy lo sốt vó cả lên, quính quáng quá nên suốt ngày canh chừng ở trường con gái cho an tâm. Còn Akao? Cô và Kei đang có ý định thả bầu, kinh tế ổn định thì cũng phải có cho bằng bạn bằng bè. Nói chúng là hôn nhân mỹ mãn.
... Chúng ta có bỏ quên ai không nhỉ?
Nagumo sau cái hôm ấy nhốt mình trong nhà, gần như suy sụp. Hắn ngày ngày nốc cả tá rựu vào họng để rồi lại mê man trong cơn say xỉn. Hai đứa bạn hắn gần như cạn nước bọt, khuyên nhủ hết nước hết cái cũng không có tác dụng. Thật sự là bất lực...
Trong cơn mê sảng, Nagumo nhớ lại khoảng thời gian Tsuki còn sống. Nó thường hay đến nhà hắn chơi, nấu cơm và xem phim cùng hắn. Đấy là vào khoảng giữa mùa đông, năm hai đứa hai mươi mốt tuổi!
Hắn nằm ườn trên giường bên cái máy sưởi, biết là làm vậy không tốt nhưng hắn lạnh quá nên thây kệ. Sắp tới giáng sinh ấy vậy mà Nagumo vẫn nhởn nhơ như không, chẳng thèm trang hoàng gì cả, người ta có bồ thì người ta làm chứ mình không có thì làm chi cho rước mệt vào thân. Ước gì được gặp cậu ấy nhỉ?
"Nagumo ơi, mở cửa cho tớ với" một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào vọng vào căn phòng ngủ bừa bộn. Nagumo nhìn quanh vẫn không nhận ra nó phát ra từ đâu, mãi sau mới nhìn xuống cửa sổ. Tsuki đứng đấy, mỉm cười vẫy tay chào hắn.
"Lạnh thế này mà Tsuki vẫn đến đây thăm mình cơ à, mình cảm động lắm luôn á nha" Nagumo chăm chú ngắm nhìn chiếc mũi đỏ hồng phảng phất hơi ấm ấy mà mỉm cười không ngừng. Nó giương đôi mắt đen láy, to tròn đáp lại hắn bằng một cái nháy nhẹ rồi lại cúi xuống cởi giày.
"Sắp Giáng sinh rồi mà sao Nagumo không treo đèn lên. Mấy năm trước cậu vẫn làm mà"
"Mấy năm trước có người phụ, năm nay hai đứa kia có bồ đi chơi hết rồi nên mình lười lắm" Nagumo lén nhìn nó, chờ đợi lời đáp.
"Năm ngoái mình lại bận mất, không có thời gian. Vậy... Nagumo có muốn đi chơi với mình vào Giáng sinh này không?" Hai đứa trầm ngâm nhìn nhau, bên tai đỏ lự, nóng rực như lửa. Quả thực là không thể từ chối.
Năm giờ hơn, Nagumo vừa ngồi vừa tựa cằm lên ghế ngắm nó đeo tạp dề, nom rõ xinh tươi. Nó lôi từ trong túi xách ra một loạt các thứ như bột mì, đường, chocolate... Có lẽ tính làm món gì đấy ngọt ngọt cho hắn ăn, nghĩ tới đây, mắt Nagumo sáng rỡ lên, kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc nó nướng cái bánh Brownies, hắn xách tay lên phụ nấu canh và nhặt rau, cũng ra dáng "vợ chồng" nhưng không phải, vẫn chỉ là "bạn" mà thôi.
"Nagumo có thích thêm chocolate không?" Nó nghiêng một bên đầu sang hỏi hắn, tóc mai cũng vì thế mà trượt nhẹ xuống đôi gò má trắng mềm.
"Thế nếu tớ bảo có, cậu có cho không" hắn lại cười hì hì, nhìn nó làm người ta ngại đỏ mặt.
Chúng nó đã có một buổi tối vô cùng ấm cúng bên nhau, dù chẳng là gì của nhau cả nhưng cảm xúc nó mang lại là thật. Chuyện đấy cứ kéo dài mãi cho đến đêm Giáng sinh. Nagumo và Tsuki cùng nhau mở tiệc tại nhà với Mulled Wine và thật nhiều bánh nướng. Cơ bản là hắn thích ăn ngọt nên Tsuki cũng lưu ý nhiều công thức bánh mà hắn thích.
Việc dụ nhau uống rựu không phải là một ý hay nhưng nhìn nó cứ im lặng ngồi ăn bánh mãi cũng chán, Nagumo không thể để bản thân mình thụ động trong câu chuyện này được.
"Này, cậu không uống à?" Lời này vừa thốt ra, mặt nó đã bẹo hình bẹo dạng.
"Tửu lượng mình kém lắm, Nagumo cứ uống đi" Hắn không nói nữa, chúng nó lại quay sang coi phim.
Dường như bị thứ gì thúc đẩy, nó -cái người bình thường chỉ cần thấy mùi cồn ve vãn quanh mình liền chạy mất dép lại cầm ly rựu nhỏ trên bàn, nhấp vài ngụm nhâm nhi. Mặt nó đỏ bừng, đầu óc lâng lâng bay lên tận chín tầng mây, mơ hồ nhìn về phía bên cạnh. Hắn ngồi đấy, chăm chú lắng nghe lời cầu hôn mà nam phụ dành cho người anh ta yêu. Nó bỗng đưa tay ra, sờ lên hình xăm trên cổ hắn rồi mỉm cười.
"Đẹp thật đó!"
Hắn không kìm được mà nhìn thẳng vào mắt nó, không biết nên thốt ra lời nào cho phải lẽ. Cuối cùng vẫn là cúi đầu, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn phớt hồng ấy lên mà hôn nhẹ một cái. Thực sự quá sức đáng yêu!
Tsuki ngơ ngác hồi lâu, để mặc cho hơi ấm râm ran nơi vầng trán chuyển mình thành cái tê dại, nức nở ngay đầu lưỡi. Nagumo bóp lấy gáy nó mà nâng lên, không cho nó thoát để rồi hôn thật sâu, thật đằm thắm, mơ màng. Có lẽ do men rựu khiến chúng nó bạo dạn hơn, cứ như thế, môi lưỡi trao nhau những cái yêu nồng nàn nhất.
"Xin lỗi, mình không kìm chế được" hắn ôm đầu, che đi dòng nước đen ngòm, cứ chực chờ trào ra khỏi đôi ngươi. Suýt nữa thì mất kiểm soát, mỗi đứa ngồi ở một đầu sofa không dám tiến gần. Đã dần đến kết phim, nó lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa, tuyết đang rơi và vẫn sẽ rơi cho đến hết ngày mốt, từng hạt tinh thể nhỏ li ti lơ lửng trên bầu trời, bám vào thành cửa nhô ra bên ngoài.
"Không... không sao... để mình đi pha ca cao vậy" nó trốn vào bếp, ngồi khụy xuống sàn để trấn tĩnh lại. Cái hôn vừa nãy làm đầu óc nó tê dại, lâng lâng không hiểu vì sao. Má nó đỏ và tai cũng vậy, Tsuki không đủ dũng khí để đối mặt với hắn lúc này, thật sự là ngại hết sức.
-------
Tsuki có một bí mật, một bí mật động trời đến độ mà có nói người ta cũng không tin.
" Mình... đã chết bao nhiêu lần rồi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com