10.
10:23 PM
Ngoài trời mưa ngày càng trở nặng, gió khẽ đung đưa lay lấy cánh cửa sổ xám trong phòng Namjoon cũng là vừa lúc anh mới từ phòng tắm bước ra ngoài. Namjoon thả mình nằm trên giường mắt dần dần nhắm lại mà cảm nhận vị máu tanh tưởi còn đọng trên cánh hoa nơi bờ môi của mình. Dường như các số lần anh ho nôn ra hoa ngày càng tăng lên chứ không có giảm, lâu lâu bên trong phổi cứ như đang hình thành rễ non từ từ mọc lên vậy, đau nhức không tài nào chịu nổi. Chán ướt đẫm mồ hôi mày anh nheo lại, hàm răng trên bắt đầu cắn chặt lấy đôi môi đầy vết tích anh cuộn tròn người vào trong bóng tối che khuất.
Sáng sớm hôm sau Namjoon cùng với cô em gái Ami chạy bộ tâm trạng của anh cũng kha khá tốt lên, hai anh em vừa chạy ngang nhau vừa nói chuyện phiếm. Cứ ngỡ hôm nào cô nhóc còn bé ti teo nhe răng cười hồn nhiên để được anh xoa đầu giờ này đã gần bằng anh trai mất rồi. Namjoon lại gợi nhớ tới hồi còn nhỏ sáng nào hai anh em cũng dậy sớm chạy bộ cùng nhau trên con phố tươi đẹp, rồi những ngày còn là học sinh anh cùng con bé oẳn tù tì xem coi ai thua người đó sẽ phải trở người kia đi học. Cái lần mà Ami thua phải chở ngược lại anh nhưng nó lại không biết chạy cũng là anh tập cho nó sau những lần luyện tập đó ra nó lại càng thích thú mà còn đòi chở anh nhiều hơn cả số lần anh chở nó. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười bé nhỏ trên gương mặt nó thôi anh đã rất hạnh phúc rồi. Cô công chúa anh cưng chiều nhất yêu thương nhất sau này mà lấy chồng người ấy nhất định phải đối tốt với nó yêu nó chiều chuộng nó nếu không anh lại chẳng yên lòng mà gả cho ai. Ay yo ay yo anh lại đi suy nghĩ chuyện tương lai sâu xa này làm cái gì ấy nhỉ? Dù gì cũng còn lâu lắm mới tới ngày anh nắm tay nó dẫn vào lễ đường để trao nó cho chàng hoàng tử yêu thương nó. Nhưng thật sự mà nói anh cũng chẳng biết rằng khi nào mình còn sống nữa rồi. 5 năm không quá dài cũng chẳng hề ngắn mà cất chứa trong tận đáy lòng tình cảm chân thành dành cho một người thầm lặng mãnh liệt dằn vặt đau đớn.
" Anh hai đang nghĩ gì á "
" Đang nghĩ khi nào mới tống được em ra khỏi nhà đó "
Anh chêu ghẹo con bé ngay lập tức hai má nó đỏ lên phồng má hờn dỗi
" Không thích nha! Muốn em gả cho người ta cũng phải là gả cho anh hai em mới chịu ớ "
Con bé này nó cũng không chịu thua phải trả đũa lại anh nó nó mới chịu đấy. Namjoon bật cười lấy tay gõ lên chóp mũi của nó
" Nằm mơ đi nha "
" Hehe "
Cùng đùa giỡn với nhau trên đường về nhà một ngày mới vừa bắt đầu, hôm nay trời đẹp vô cùng gió mát lạnh quang cảnh cũng thật dễ chịu. Hai anh em định về nhà luôn nhưng lại ghé vào tiệm tteokbokki của người bạn hồi còn nhỏ. Chẳng là đúng với cái tên cửa hàng ' Spicy Mint ' vừa mới bước chân vào đã sặc mùi cay rát lại thêm phần thanh mát lạnh của lá bạc hà trộn lẫn khiến người ta mới ngửi thôi cũng thấy không hợp, nhưng quán này lại cực kỳ đắt khách. Chủ tiệm có sở thích rất kỳ quái anh ta vừa thích ăn với cấp độ cay khá cao còn lại thích ăn kèm kem socola bạc hà chung với đồ cay nữa chứ nên thành ra đây cũng là thực đơn chính của tiệm.
E hèm! Cho mọi người biết luôn cậu ta là thanh mai trúc mã nhà bên cạnh của tui với anh hai đó. Mặc dù tui công nhận cứ hễ gặp cậu ta là tui với cậu ấy cãi nhau như cơm bữa vậy á nhưng mà mọi người không biết ba mẹ không biết ngay cả anh hai với cậu ta cũng không biết là tui thích cậu taaaa ahhh !!! - Trong đâu Ami đang gào thét
" Jae y.. "
Namjoon lại gần chỗ quầy phát hiện ra ngay người quen đang định mở lời gọi thì cô nhóc đằng sau lao tới kẹp đầu chàng trai kia lại la lên
" Ối jaki đang làm gì đấy! Ăn cám hả? "
" Ami lại tới đây làm gì? Phá quán tớ à? "
Cậu chàng bằng tuổi mang gương mặt điển trai kia chiều cao gần bằng Namjoon đang cúi người cho bé poodle nhỏ đang ăn hạt uống sữa, tư thế vẫn không đổi nhưng mày lại cau có.
" Tới lại không phải phá nha! Tới hai đó! " - Cô bé cười tủm tỉm chỉ về phía anh mình
" Lại mang theo bạn quấy phá à? "
" Joonie hyung? "
Lúc này chàng trai mới ngẩng đầu, trước mắt như có những ánh sao sáng vây quanh người con trai trước mặt chàng trai vội buông việc xuống mà lao tới hướng người kia đứng nhìn mình cười ngây ngốc.
" Jae Yun, lâu lắm rồi không gặp nha "
" Huyng về hồi nào thế? Sao không gọi cho em ? " - chàng trai vội vàng nói rồi dẫn anh vào chỗ ngồi, ngay cả bé cún con cũng vứt sang cho Ami bón ăn hộ mình.
Bắt đầu rồi đó, cứ gặp Namjoon là dính như keo dính chuột cho xem! Đồ không có tiền đồ! Cái đồ không có liêm sỉ Sim Jae Yun !!!
" Hyung mới về hôm qua á, bên công ty cho nghỉ nửa tháng liền chạy về luôn. Sáng nay hai anh em đi chạy bộ liền ghé qua thăm em nè. Càng lớn càng đẹp trai nha! "
Chàng trai nghe thế liền đỏ mặt
" Sao đẹp bằng hyung! Ây yo về từ tận hôm qua cơ đấy mà cũng không báo luôn, đáng giận ! "
" Đừng giận haha, ai bảo chú chuyển lên đây ở luôn làm gì mà không ở nhà! Hôm qua hyung về nhớ nhà quá lăn ra ngủ tới sáng luôn ấy "
" Ở nhà rắc rối lắm ây yô mà nếu hyung đã về thì em về luôn kakaka. À phải, Joonie hyung gọi món đi "
" Được nha! Để xem tay nghề của Jae Yun nhà ta có tiến bộ lên không "
" Hyung đừng nói thế chứ "
Ở một góc khác trên tầng lầu trong tiệm
" Xin lỗi cậu nhé vì lại để cậu tới tận đây " - Giám đốc Kim gãi gãi đầu hơi hổ thẹn nhìn về phía người đối diện
" Không sao ạ, cũng coi như tôi rảnh rỗi ấy mà. " - Người kia đáp lại, tay cầm cốc cafe nóng thổi thổi nhếch miệng cười
" Kịch bản cậu cứ về nhà đọc từ từ không vội nha, để tỏ lòng hợp tác tôi mời cậu bữa này nhé. Ở Ilsan ấy mà nếu mà nói quán tteokbokki cay nhất ngon nhất thì không chỗ nào bằng chỗ này đâu nha "
" Vâng, vậy phải cảm ơn lòng tốt của giám đốc rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com