Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Và rồi tôi chợt ngộ ra niềm vui ấy lại vội tắt ngụm đi bầu không khí hạnh phúc này của tôi bằng cái dừng xe ở một tòa khách sạn lớn. Jimin bước ra khỏi xe em ấy chỉ quay lại mỉm cười nhẹ với tôi rồi mau chóng đóng sầm cửa lại mà rời đi về hướng khách sạn. Khí trời đột ngột trở lạnh gió thổi rét cả toàn thân tôi lướt qua da thịt lạnh buốt tôi run người co chặt lấy cơ thể mình lại. Khụ khụ lại ho nữa rồi cứ thế này sẽ chết cóng vì độ lạnh mất, cửa kính hai bên đều được đóng kín tôi đã ngồi trong xe chờ em ấy hơn một tiếng rồi. Lạnh quá đi mất! Jimin sao lại chưa về xe nữa chứ? Em ấy đi đâu rồi thế này, tôi bắt đầu nảy sinh lo sợ vội vàng điều chỉnh lại khăn quàng cổ rồi mở cửa xe ra nhưng đã có ai đó đã mở tay nắm trước tôi

" Jimin "
Tôi vui mừng gọi tên em bởi vì em ấy đã trở lại nhưng không nụ cười trên môi tôi liền dập tắt ngay sau đó, khi chính mắt tôi đã nhìn thấy vết son của phụ nữ dính bên dưới cánh môi em ấy.

" Xin lỗi vì để anh đợi lâu nhé Joonie "
Đóng cửa lại cậu đeo chốt an toàn rồi lái xe đi.

Trên đường tới nơi tổ chức bữa tiệc dường như jimin và tôi chẳng trò chuyện với nhau câu nào không gian tĩnh lặng giữa chúng tôi cứ thế mà kéo dài tạo ra một khoảng trống quá lớn trong lồng ngực tôi. Trong suốt thời gian kể từ khi em ấy trở lại xe và cả vết son còn dính sót trên môi em ấy nữa tôi thật sự đã rất tốt trong việc kiềm chế cơn đau từ lồng ngực mình. Khốn thật giá như ông trời không định tôi và em ấy chung xe với nhau thì tôi đã không điên dại mà bấu những ngón tay vào da thịt mình mạnh tới nỗi ứa máu ra rồi.

" Đau đau quá .. "
Cuốn họng anh phát ra tiếng rên rỉ khi mà nước sót trùng từ bông gòn chạm nhẹ tới vết xước trên mặt bàn tay của mình. Jungkook nó đã phát hiện ra điều đấy đầu tiên, khi cả nhóm đang tụ họp lại một chỗ khuôn mặt ai nấy cũng đều rất tốt chỉ có riêng một người mà nó quan sát từ nãy tới giờ vẫn luôn mang trên bộ mặt dáng vẻ không hồn ủ rũ hai bàn tay anh lại run run khi được giấu vào trong túi áo khoác mà chưa chịu bỏ ra bên ngoài. Điều hòa trong phòng VIP này rất ổn đấy chứ không nóng cũng chẳng lạnh vậy mà cái con người kia vẫn không chịu cởi bỏ chiếc áo ngoài nóng nực kia và mang ra đôi bàn tay xinh đẹp mà nó muốn ngắm nhìn lắm hay sao.

Cũng vừa hay cậu đột ngột đi vào phòng vệ sinh , nó liền liếc qua liếc lại mà nhảy cẫng tới chỗ anh người thương của nó. Nó đã vờ đánh lạc hướng ánh nhìn của anh sang hướng khác để nhanh chóng lôi kéo hai bàn tay anh run rẩy bên trong túi áo khoác kia. Hai mày nó liền cau lại khuôn mặt nhăn nhó nắm chặt lấy hai bàn tay đầy vết xước cùng vài vết máu đã ứa ra còn đọng lại trên mặt bàn tay, nó đã hơi tức giận quá mức mà mắng chửi anh vì sao lại để mình bị thương thế này.

" Hyung còn biết đau đấy à? "
Nó lên tiếng trách móc anh nhưng vẫn là dịu dàng khi nó nhìn thấy được gương mặt đang sắp nức nở của người nó yêu đau đớn đến thế này

" Hyung sao thế? Do em mắng hyung sao? Hay là do hyung đang rất đau? "
Lòng nó đột nhiên rối loạn khi mà làn da nó cảm nhận được thứ gì đó ướt át đang từng đợt rơi xuống cánh tay nó. Namjoon hyung của nó đang khóc đấy sao??

Suga đang nhìn bọn họ

" Jungkook này "
Y vội vàng lên tiếng cắt ngang cảm xúc của nó y nhanh chóng xô đẩy nó rời khỏi anh sau đó liền nói lấy cớ bảo nó đi lấy đồ uống cho mọi người rồi đưa anh ra khỏi căn phòng ngột ngạt này cùng với mọi ánh nhìn khó hiểu của từng thành viên khác đang nhìn về phía họ

" Joonie cậu sao vậy? Đã có chuyện gì thế "
Y lo lắng đưa anh tới một góc nhỏ ở sân sau quán ăn nơi mà có thể rất ít người ra vào , nhẹ nhàng chấn an anh bằng cách vuốt dọc lưng cho anh thở đều và lấy lại bình tĩnh khi đã nôn rất rất nhiều cánh hoa sơn trà trắng. Nếu như vừa rồi Hoseok y đã không kịp thời lôi anh đi thì Namjoon sẽ không chịu đựng nổi mà nôn hoa ra trước mắt các thanh viên trong nhóm mất.
Anh nức nở ôm trầm lấy y mà khóc, anh chịu mọi đau khổ này là quá đủ rồi nhưng cớ sao lại cứ hành hạ tình cảm và thể xác anh tới vậy cơ chứ? Vì sao lý do là vì sao? Anh sắp chịu không nổi nữa rồi căn bệnh khốn kiếp này nó đang càng ngày dày vò xé nát thể xác anh ra từng mảnh đau lắm đấy đau tới nỗi chỉ muốn chết quắt đi cho xong. Từ đầu căn bệnh này chẳng thể cứu vãn được nữa rồi. Bác sĩ đã khuyên nhủ anh hãy nên phẫu thuật biện pháp ấy có thể ít nhất cứu được sinh mạng của anh nhưng mà trái tim của anh lại càng không cho phép sự lựa chọn đó bởi vì cái tên Park Jimin ấy nó không thể nào rời khỏi tâm trí của anh được nữa rồi.

" Hoseok tớ đã thật sự yêu em ấy tới mức không kiểm soát nổi bản thân tớ nữa, tớ phải làm gì bây giờ.. Tớ đau đau lắm Hoseok ạ "





























Đâu đó trong căn phòng vệ sinh người con trai lộ ra vẻ cười mang rợn phản chiếu trên mặt gương mép môi người đó chợt nhếch lên ngón tay của cậu ta quẹt đi vết son đang dính trên cánh môi của mình




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com