8.
Giờ đây cậu ta hoàn toàn trở lại với bản chất ban đầu của chính bản thân. Bề ngoài một cậu chàng hòa đồng tử tế lịch thiệp ngay lúc này nhìn vào một chút cũng chẳng giống với những cảm từ nhận xét về cậu. Diện lấy một bộ đồ, chân không nhanh chậm đi xuống bãi giữ xe kí túc xá lái xe phóng đi. Trên người cậu ta hoàn toàn không còn lưu luyến lại bất kỳ mùi bia rượu nào, bởi vì cho tới hiện tại cậu ta chẳng hề có một chút gọi là say rượu cũng giống như nụ hôn gắt gao vừa rồi giữa hai người hoàn toàn là do Jimin cố tình hành động lỗ mãng để kích động tới anh. Vì tất cả mục tiêu chính của Park Jimin đó chính là khiến cho Kim Namjoon phải đau khổ và thật thê thảm. Jimin ghét Namjoon thật sự cậu ta rất rất kinh tởm anh.
" Vì sao lại kinh tởm ấy à? Hahaha anh ta thích tôi, anh ta đồng tính đấy! "
Lời nói vừa dứt trên môi từng sợi gân xanh nổi đậm lên, tay bên phải cầm ly rượu bị cậu ta siết chặt tới vỡ xung quanh bàn. Nhìn thấy sự việc đang diễn ra trước mặt cô gái xinh đẹp đang nằm trong lòng cậu giật thót người run rẩy muốn rời đi nhưng lại bị ôm chặt tới nghẹt thở khiến cho mặt mày cô ta xanh nhợt
" Thôi nào, bớt nóng bớt nóng. Anh đang làm cho cô em bé nhỏ đang sợ đấy " - Chàng trai ngồi đối diện cậu cười khẩy ngoắc tay kêu phục vụ dọn dẹp đống thủy tinh văng đầy trên bàn rồi bưng ra một ly rượu khác
" Bé cưng em sợ đấy à? Sao em run thế ? " - Giọng điệu cậu ta trông rất đáng sợ, ánh mắt trăm tia lửa môi nhếch lên. Đôi bàn tay dính máu do vừa nãy siết chặt ly vỡ chườn từ đùi lên đôi môi cô gái, Jimin đưa một ngón tay ấn nhẹ vào khoang miệng cô ta.
" Không.. không có ạ.. uhmm.. "
Đóng sầm cánh cửa phòng lại Namjoon hoảng loạn ngồi bệt xuống sàn nhà. Nhìn hoàn cảnh của anh bây giờ xem, quần áo thì xộc xệch cánh môi sưng đỏ kèm thêm chút máu hõm cổ lại đầy dấu vết trông vô cùng nhạy cảm, chả khác gì bị cưỡng hiếp tới thần trí điên loạn cả. Một lúc sau hoàn hồn anh lảo đảo ra trước gương ngắm nhìn mình thật kĩ, cho tới khi nhìn kĩ toàn bộ cơ thể mình rồi người lại càng run rẩy, một giọt hai giọt rồi ào khóc. Yêu đơn phương đau thật đấy đau hơn hết là khi người mình thương đang hôn mình lại gọi tới tên một người khác.. Chưa kể lúc đó anh chợt tỉnh ngộ nếu không anh và cậu đã tới mức nào luôn rồi.. Từng ngón tay từ từ chạm vào những vết hằn tím đỏ trên cổ đậm thế này cũng to thế này nếu như có ai đó nhìn thấy được chắc anh sợ chết mất.
Phải rồi, mặc áo cổ dài một chút chắc không ai nhận ra đâu.
Namjoon nhớ tới lời Hoseok nói cái gì cũng vậy cần phải lo cho bản thân mình trước khi mất bình tĩnh hoảng loạn thế này nên cố gắng ngủ một giấc rồi quên đi là xong!
9 am
Mơ màng tỉnh giấc vì tiếng chuông cửa vang inh ỏi, anh lờ mờ bước ra ngoài mở cửa
...
Là..
" Kookie! "
Thằng bé đưa tay lên gãi đầu , mắt không dám nhìn thẳng vào anh cúi đầu xuống hai tay xoè ra túi đồ ăn thơm ngon.
" Tối hôm qua hỏng đưa anh về nhà được buồn ơi là buồn nên là hôm nay bé mang đồ ăn qua ăn chung với anh nè "
Thằng nhóc này lại làm nũng nữa rồi ~
Namjoon bật cười lắc đầu
" Ơ mặt hyung hơi xanh xao đó! Hyung có sốt không thế? "
" Hyung không sao hết á! "
Lại bị tên nhóc này nhìn thấu rồi.. Mình phải .. phải mạnh mẽ lên !!
" Có thiệt không đó " - Nó nheo mắt lại tiến sát về phía anh đặt trán của nó lên trán của anh kiểm tra nhiệt độ
Namjoon không lườn trước vụ việc này sẽ xảy ra, hai bên má hơi ửng hồng gương mặt Jungkook thiệt là sát quá đi! Thằng bé này càng ngày càng hư quá, cứ hở tý là sát sát gần anh vậy đó. Sau khi kiểm tra xem anh của nó hẳn là không sao nó yên tâm mà rời ra hai tay bé xinh của nó cầm túi đồ ăn mang ra bàn chia cho nó và anh
" Là bánh cua phô mai nè " - Namjoon như một đứa trẻ nhìn thấy món khoái khẩu của mình hai mắt liền sáng lên , gương mặt buồn cũng không còn nữa. Trong mắt chỉ có mỗi bánh cua phô mai thôiiii
" Em biết là dạo gần đây chúng ta bị bắt ăn kiêng nhưng mà hyung đừng có lo em đã lẻn đặt mua cho hyung đó! Chỉ có hai ta biết thôi đó nha "
Nó đưa tay lên môi ra dấu hiệu im lặng, sau đó cả hai cùng đều bật cười.
" Hyung cười như vầy hoài dễ thương lắm á " - Nó cắn một miếng bánh nhai trong miệng rồi quay sang nói với anh
" Hyung ít cười lắm sao? "
" Đúng đó, siêu siêu ít luôn " - Nó biểu tình vô cùng đính chính là sự thật, bộ mặt vừa đáng yêu vừa giận dỗi của nó bây giờ khiến anh vô cùng buồn cười
" Kookie muốn sao? " - Namjoon vẫn tập trung vào miếng bánh vừa cắn vừa nhai vừa hỏi
" Muốn hyung cười nhiều hơn nữa, và không muốn thấy hyung lúc nào cũng ủ rũ buồn bã! "
..
.
" Thế này nhé, mỗi ngày em lẻn mua cho hyung bánh cua phô mai thì hyung phải cười thiệt là nhiều á nha ! "
" Đồng ý nhó "
" Ha haa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com