Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10.

Mưa đã dứt, nhưng hơi lạnh vẫn thấm sâu vào không khí như dư âm của một ngày vừa trôi qua không thể nào quên. Sáng hôm sau, Xinyu tỉnh dậy với cơn đau âm ỉ nơi vai, di chứng từ cú ngã hôm qua. Ánh nắng mờ mờ xuyên qua rèm cửa sổ phòng y tế, phủ lên gương mặt nàng vẻ dịu dàng. Nhưng thứ khiến nàng giật mình không phải là ánh sáng, mà là đôi mắt đang nhìn mình thật lâu.

Sohyun vẫn ở đó. Cô ngồi trên ghế, đầu tựa vào tay, dáng ngủ mệt mỏi như thể cả đêm không rời khỏi chỗ.

Xinyu khẽ gọi, “Cậu thức chưa?”

Sohyun cựa nhẹ rồi mở mắt. Chạm vào ánh mắt của nàng, ánh nhìn cô trở nên trầm hơn, khó đoán hơn.

“Cậu không biết mình làm tớ sợ thế nào đâu.” – cô nói, giọng khản đặc.

“Xin lỗi.” – Xinyu ngập ngừng.

“Cậu nghĩ xin lỗi là xong à?” – giọng cô nghiêm lại, “Nếu hôm qua cậu có chuyện gì thì sao? Cậu muốn tôi sống tiếp với cảm giác đó à?”

Xinyu ngồi dậy, nhìn cô, nghiêm túc hơn bao giờ hết. “Tớ không muốn cậu chết. Tớ sẵn sàng làm mọi thứ để thay đổi điều đó.”

Sohyun siết tay. Cô không nói, nhưng đôi mắt phản chiếu sự hỗn loạn – một phần giận, một phần hoang mang, và một phần… xao động.

Ngày biểu diễn của Sohyun cuối cùng cũng đến. Nhóm nhạc nhẹ đã chuẩn bị cả tháng trời. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng khán giả vang dội, không khí như một giấc mơ – một giấc mơ mà trong tương lai, Xinyu đã từng thấy bị xé toạc bởi tai nạn. Nhưng nhờ nàng, tai nạn ấy đã không xảy ra.

Sohyun bước lên sân khấu, tay run nhẹ, không phải vì sợ hãi – mà vì trong lòng cô, lần đầu tiên, mọi thứ đang chao đảo. Ngay giữa giai điệu mở đầu, ánh mắt cô vô thức tìm kiếm Xinyu giữa đám đông.

Và khi bắt gặp nụ cười mờ nhạt từ nàng – một nụ cười đầy an tâm, như thể chỉ cần nhìn thấy cô đứng đó, bình yên, đã là đủ – trái tim Sohyun lỡ nhịp một giây.

Ca khúc ấy, vốn là một bản ballad nhẹ nhàng, bỗng trở nên thấm đẫm cảm xúc. Dù chỉ là một sân khấu học sinh, nhưng đêm đó, từng câu hát của Sohyun như chứa cả điều mà cô chưa nói ra. Một điều nào đó đang lớn dần, đang gõ cửa, đòi được gọi tên.

Sau buổi diễn, Sohyun bất ngờ kéo tay Xinyu ra phía sau hội trường. Nàng chưa kịp phản ứng, đã bị kéo đến một khoảng hành lang yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng le lói.

“Tại sao cậu cứ như vậy?” – Sohyun hỏi, nhìn thẳng vào nàng.

“Như thế nào cơ?”

“Cứ luôn nhìn tôi như thể tôi sẽ biến mất.” – cô siết nhẹ tay nàng, “Và cứ luôn ở đó, dõi theo, làm tất cả mọi thứ cho tôi…”

Xinyu không trả lời ngay. Nhưng ánh mắt nàng lấp lánh nước. Lần đầu tiên, nàng không muốn che giấu nữa.

“Vì tớ yêu cậu.” – nàng nói, không vòng vo.

Không gian đóng băng.

Sohyun mở to mắt, như không tin được những gì mình nghe. “Cậu… cái gì cơ?”

“Dù cậu không tin, nhưng tớ đã chờ rất lâu để có thể nói điều đó.” – Xinyu run nhẹ, giọng khẽ khàng như cơn gió, “Tớ biết điều đó sai… khi cậu không nhớ gì cả, khi với cậu tớ chỉ là một người bạn học… Nhưng tớ không thể kìm được nữa.”

Sohyun lùi lại một bước. Trái tim cô đập mạnh, không vì cảm động, mà vì hoang mang. “Tôi… không biết phải nói gì.”

“Cậu không cần nói gì hết.” – nàng cười buồn, “Chỉ cần… cho tớ được ở bên cạnh cậu một chút nữa. Là bạn cũng được. Chỉ là… đừng đẩy tớ ra.”

Sohyun nhìn nàng. Gương mặt nàng lúc này thật yếu đuối, mong manh, nhưng cũng rực rỡ như ánh sáng. Và chính điều đó khiến cô càng bối rối hơn.

“Tôi không ghét cậu.” – Sohyun nói, giọng rất khẽ, “Nhưng tôi cần thời gian.”

Xinyu gật đầu, và mỉm cười. Một nụ cười đủ để giấu đi nỗi đau mà nàng tự mình nuốt xuống.

Đêm đó, Xinyu ngồi viết nhật ký. Dòng chữ của nàng run run, vì tay đau, hay vì lòng đau, nàng cũng không rõ.

“– Tớ đã tỏ tình rồi, Sol à. Nhưng đúng như cậu từng nghĩ… điều đó chỉ khiến cậu ấy thêm rối bời. Nếu thời gian là thứ có thể xóa bỏ khoảng cách, thì liệu nó có thể xóa bỏ cả vết sẹo mà tớ đang tạo ra không?”

Nàng khép cuốn sổ lại. Ngoài kia, gió lại nổi lên. Nhưng trong lòng nàng, tình yêu vẫn lặng lẽ cháy, không tắt đi – dù là yêu đơn phương, hay yêu từ một tương lai không ai biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com