Chap 11.
Sự im lặng giữa họ từ hôm Xinyu tỏ tình như một lớp sương mỏng phủ lên từng ngày trôi qua. Không rõ ràng nhưng không thể xua tan. Sohyun không nhắc lại, còn Xinyu cũng không dám hỏi thêm. Nhưng điều lạ lùng là họ vẫn ở bên nhau — như thể lời tỏ tình ấy chưa từng tồn tại, hoặc như thể cả hai cùng lờ đi vì sợ động vào một thứ quá mong manh.
Sohyun vẫn đến nhà nàng vào mỗi chiều tan học, viện cớ cần luyện piano. Những lúc ấy, Xinyu sẽ ngồi im trên ghế sofa, vừa làm bài tập, vừa lén liếc nhìn dáng người chăm chú trước phím đàn. Cô không nói gì, nhưng tiếng đàn hôm nay lại có điều gì đó lạ lắm — chậm hơn, dịu hơn, và thỉnh thoảng… chênh đi một nốt.
“Cậu đang nghĩ gì thế?” – Xinyu hỏi một hôm, khi tiếng đàn dừng lại giữa chừng.
Sohyun quay sang, vẻ lơ đãng. “Không có gì. Tôi chỉ đang… thấy lạ. Sao mình lại cảm thấy nhớ một giai điệu mà chưa từng nghe bao giờ?”
Nàng ngừng viết, mắt dõi theo gương mặt đang trầm tư. “Có lẽ… đó là ký ức đã bị quên mất.”
“Cậu lại nói kiểu kỳ lạ rồi.” – Sohyun cười nhẹ, nhưng không truy hỏi thêm. Cô đứng dậy, đặt tay lên vai nàng một thoáng. “Tôi có cảm giác cậu biết rất nhiều điều… mà tôi không.”
Xinyu không đáp. Nàng chỉ cười, rồi cúi đầu tiếp tục ghi chép. Nhưng tim nàng đang run lên. Đó là lần đầu tiên sau hôm tỏ tình, Sohyun lại chạm vào nàng – dù chỉ là một cái chạm vô thức.
Khoảnh khắc bình yên ấy kéo dài không được bao lâu. Bởi vì ngày định mệnh đã cận kề.
Một chiều muộn, trong lúc sắp xếp đống đĩa cũ mà mẹ nàng mang về từ kho đồ thanh lý, Xinyu sững sờ khi phát hiện một bản ghi âm – “Concert năm 2022 – Park Sohyun”.
Nàng bật lên, và lập tức nhận ra – đó chính là buổi biểu diễn cuối cùng của Sohyun trước khi tai nạn xảy ra. Đoạn cuối bản ghi âm, giữa tiếng vỗ tay vang dội, là tiếng còi xe cứu thương… rồi khoảng im lặng đáng sợ.
Xinyu không nhớ mình đã khóc từ lúc nào. Nhưng trong tim nàng, mọi thứ bỗng vỡ ra lần nữa. Tất cả những cố gắng – kéo Sohyun trở về, thay đổi định mệnh, chịu đau đớn thể xác và tinh thần – đều đang tiến gần cái kết giống như ban đầu.
Không thể để chuyện đó xảy ra. Không thể.
Sáng hôm sau, nàng đến trường sớm, đứng đợi Sohyun dưới gốc cây ngân hạnh trước cổng. Gió se lạnh, còn nàng thì run rẩy. Khi cô xuất hiện, Xinyu chạy đến, kéo tay cô ra một góc khuất.
“Tớ có chuyện muốn nói.”
Sohyun hơi ngạc nhiên, “Chuyện gì vậy?”
“Về buổi biểu diễn tuần tới.” – giọng nàng gấp gáp, “Cậu không được tham gia.”
“Cái gì?” – Sohyun nhíu mày. “Cậu nói linh tinh gì vậy?”
“Tin tớ đi. Có chuyện xấu sẽ xảy ra nếu cậu lên sân khấu ngày hôm đó. Tớ biết điều đó nghe điên rồ, nhưng cậu phải tin tớ.”
Sohyun rút tay ra. “Xinyu… chuyện hôm trước cậu tỏ tình, tôi không muốn làm tổn thương cậu, nhưng cậu không thể cứ mượn cớ này để ép tôi tránh xa mọi thứ. Tôi không phải con nít.”
“Không phải vì tớ yêu cậu.” – Xinyu lắc đầu, nước mắt lưng tròng, “Mà vì tớ biết tương lai. Tớ biết cậu sẽ bị tai nạn nếu tiếp tục.”
“Thôi đủ rồi.” – Sohyun thở hắt, vẻ giận dữ, “Tôi không cần nghe mấy lời nhảm nhí đó nữa.”
Cô quay lưng bỏ đi. Còn Xinyu, đứng chết lặng. Những điều nàng cố giấu, cố bảo vệ, giờ đang trở thành gánh nặng khiến cô ấy rời xa.
Vài ngày sau đó, Xinyu không đến lớp. Cô giáo nói nàng bị ốm, nhưng không ai rõ sự thật là gì. Sohyun cảm thấy trống rỗng – mỗi khi nhìn sang ghế trống bên cạnh, cô lại nhớ đến ánh mắt hoảng loạn của nàng hôm đó.
Sáng hôm diễn tập cuối cùng, cô lặng lẽ đến thăm nhà Xinyu. Cửa không khóa. Trong phòng, ánh nắng rọi qua ô cửa kính, chiếu lên bức ảnh chụp chung hai người được ép trong khung nhỏ. Trên bàn học là chiếc hộp nhạc cũ, đang mở, phát ra giai điệu dịu dàng.
Cạnh đó là một cuốn sổ – ghi chép kín các ngày tháng, sự kiện, dòng chú thích: “Ngày 20 tháng 12 – tai nạn xảy ra. Không để cậu ấy đến gần cầu vượt.”
Sohyun ngẩn người.
Từng mảnh ký ức vụn vỡ đột ngột ùa về. Những giấc mơ cô từng mơ, những bản nhạc lạ mà tay cô tự động gõ thành giai điệu. Những lần cô tưởng như mình đã biết Xinyu từ lâu, dù mới chỉ quen nhau chưa lâu.
“Cậu là ai…?” – cô thầm thì.
Gió lùa vào, làm xào xạc những trang sổ, như đáp lại cô bằng hàng chữ viết tay yếu ớt:
“Dù cậu không yêu tớ… tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu đến cùng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com