Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13.

Sau buổi tối hôm đó, không ai trong số họ nhắc lại chuyện kỳ lạ kia. Không còn những câu hỏi “tại sao cậu biết?” hay “tương lai ra sao?”, chỉ còn những khoảnh khắc hiện tại họ cố gắng giữ chặt — như thể nếu buông tay, mọi thứ sẽ tan biến.

Xinyu quay lại trường, vẫn theo học lớp nhạc, vẫn cùng Sohyun luyện tập cho kỳ thi sắp tới. Nhìn bề ngoài, chẳng ai thấy điều gì khác lạ. Nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu: từng ngày trôi qua, từng ánh nhìn, từng lần chạm khẽ tay nhau… đều mang một nỗi sợ âm ỉ.

Sợ rằng, một ngày nào đó, nàng sẽ lại biến mất.

Sohyun dường như chẳng để lộ điều gì. Cô vẫn lạnh lùng, ít nói, vẫn giữ khoảng cách khi có người khác xung quanh. Nhưng với Xinyu, cô đã khác. Mỗi khi ở riêng với nàng, ánh mắt ấy trở nên dịu lại, có cả những câu nói không đầu không cuối, những lời trách yêu nhẹ tênh, và cả những cái chạm tay thật chậm — như đang giữ lấy một điều mong manh sắp vụt mất.

Một ngày nọ, họ cùng nhau lên sân thượng trường cũ — nơi mà, theo ký ức nàng, sau này sẽ không còn tồn tại nữa. Tòa nhà này sẽ bị đập bỏ trong vòng vài năm tới.

“Cậu muốn đến đây làm gì?” – Sohyun ngồi dựa vào lan can, nhìn ánh nắng chiếu xuyên qua mảng tường bong tróc.

“Chỉ là tớ nhớ.” – nàng đáp, “Tớ từng nói rồi mà. Có những nơi… chỉ cần đứng yên cũng đủ nghe được âm thanh của ký ức.”

“Cậu nói mấy lời đó thường xuyên đến mức… tôi bắt đầu tin rồi đấy.” – cô mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại chùng xuống.

“Tớ không muốn cậu tin.” – nàng khẽ nói, “Tớ chỉ muốn cậu sống bình thường. Nếu không có tớ, cậu vẫn phải ổn.”

Sohyun quay sang, ánh mắt sắc lạnh hơn hẳn: “Đừng nói như thể cậu sẽ rời đi.”

Xinyu cười buồn.

“Không ai biết tương lai đâu.” – nàng đáp, “Ngay cả khi tớ có thể nhìn thấy vài thứ, nó vẫn có thể thay đổi.”

“Thế thì đừng nhìn.” – Sohyun thì thầm, “Đừng nhìn nữa. Cứ nhắm mắt lại và ở lại đây.”

Một khoảng lặng dài kéo qua. Gió thổi nhẹ khiến mấy sợi tóc nàng vướng lên mặt cô. Sohyun nhẹ nhàng gạt chúng đi, ngón tay lướt thật chậm trên má nàng.

“Tôi sẽ bảo vệ cậu.” – cô nói như lời thề, “Dù chuyện gì xảy ra, dù quá khứ hay tương lai, tôi cũng không để cậu biến mất.”

Xinyu khẽ cười, nước mắt đọng ở đuôi mắt.

“Nhưng nếu tớ phải rời đi, cậu sẽ làm gì?” – nàng hỏi, gần như thì thầm.

Sohyun im lặng.

Rồi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định: “Tôi sẽ đi tìm cậu.”

Tối hôm đó, Xinyu mơ thấy mình đứng giữa một căn phòng trắng xoá. Không có gì ở đó cả. Không đàn, không ánh sáng, không âm thanh. Chỉ có duy nhất một cánh cửa — và sau cánh cửa ấy, là một tiếng nhạc quen thuộc.

Là bài “If”.

Nàng cố chạy tới, nhưng không thể chạm vào tay nắm cửa. Cánh cửa ngày càng lùi xa. Và rồi, trong giấc mơ, nàng nghe thấy một tiếng nói — là giọng của chính mình từ tương lai:

Nếu cậu yêu người đó, thì phải rời đi.

Ngày hôm sau, Xinyu biến mất khỏi buổi luyện tập.

Sohyun tìm quanh trường, gọi điện, nhắn tin — không ai trả lời.

Cô nhớ lại mọi chuyện. Mỗi lần Xinyu nói đến “rời đi”. Mỗi lần nàng cười nhưng mắt ánh lên nỗi buồn. Tất cả như mảnh ghép chồng lên nhau, chèn ép tâm trí cô.

Cô chạy thẳng đến ga tàu.

Và rồi, giữa dòng người tấp nập, cô thấy nàng.

Xinyu đứng đó, trước cửa toa, tay cầm vé tàu, gương mặt lặng lẽ.

“Cậu định đi thật sao?” – Sohyun hỏi, giọng nghẹn lại.

“Đáng lẽ tớ nên đi từ lâu rồi.” – nàng đáp, “Nếu tớ không xuất hiện, cậu sẽ sống bình yên hơn.”

“Bình yên?” – cô bật cười, “Cậu nghĩ tôi muốn bình yên mà không có cậu à?”

“Không phải cậu đã từng nói… dù không có tớ, cậu vẫn sẽ sống tốt sao?”

“Đó là trước khi tôi biết mình yêu cậu.”

Lần đầu tiên, từ chính miệng cô, không phải ánh mắt, không phải sự im lặng hay cái nắm tay nhẹ, mà là lời nói thật.

“Phải. Tôi yêu cậu.” – Sohyun bước tới gần, “Và nếu cậu lên chuyến tàu đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.”

Xinyu run lên. Tay nàng buông rơi chiếc vé.

“Tớ không muốn làm cậu đau.”

“Cậu không phải làm gì cả.” – cô nói khẽ, “Chỉ cần ở lại thôi.”

Nàng bật khóc.

“Tớ sợ… thời gian sẽ lấy cậu khỏi tớ lần nữa…”

Sohyun ôm nàng thật chặt.

“Vậy thì lần này, để tôi giữ cậu lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com