Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15.

Buổi sáng hôm đó, ánh nắng dịu dàng rơi xuống sân trường như thể mọi thứ vẫn đang trong guồng quay bình thường. Thầy cô, bạn bè, tiếng loa tập duyệt chương trình vang rộn rã. Nhưng trong lòng Xinyu, có điều gì đó đang vỡ vụn.

Nàng không thể rời mắt khỏi trần sân khấu — nơi có khung đèn với con ốc vít lỏng lẻo mà nàng đã thấy hôm trước. Mọi chi tiết trong nhật ký đều trùng khớp: âm thanh, ánh sáng, cảm giác nghẹt thở trong ngực... Thứ duy nhất chưa xảy ra là tiếng hét — tiếng hét ấy chính là giây phút định mệnh.

Sohyun vẫn không hề biết gì.

Cậu đang mải kiểm tra lại hợp âm của bản "Time Slip", đeo tai nghe và nhắm mắt như đắm chìm vào một thế giới không có lo âu. Khi cậu mở mắt ra, Xinyu đang nhìn cậu, rất lâu.

“Sao vậy?” – Sohyun hỏi, tháo tai nghe xuống.

Xinyu chỉ lắc đầu, gượng cười.

“Cậu nhớ hát thật hay nhé. Đừng có gào lên như hôm trước là vỡ luôn loa đấy.”

Cả hai bật cười, nhưng nụ cười của nàng run nhẹ. Trước giờ diễn, Xinyu chạy đi gặp ban tổ chức. Nàng viện cớ để kiểm tra lại đèn, cố gắng tiếp cận chỗ treo dàn khung phía trên. Nhưng tất cả đều đã được cố định lại, thậm chí còn có một nhân viên bảo hộ đứng gác.

“Không có chuyện gì xảy ra.” – nàng tự trấn an, “Có lẽ chỉ là ảo giác thôi. Hoặc... có thể tớ đã thay đổi được rồi.”

Nàng quay trở lại phía dưới sân khấu. Lúc ấy, Sohyun đang lên micro giới thiệu bài hát cùng MC. Ánh đèn dần chuyển sang trắng vàng. Những tràng pháo tay rộn lên từ các bạn học ngồi phía dưới.

Và rồi — giai điệu cất lên.

Tiếng đàn vang nhẹ, từng nốt trong trẻo như giấc mơ. Sohyun bắt đầu hát, giọng cậu ấm và đầy cảm xúc, khiến những tiếng xì xào bên dưới lặng đi.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, trái tim Xinyu siết lại.

Cái khung sắt — vẫn đang rung.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

RẦM.

Một tiếng động chát chúa vang lên như xé toạc không gian. Tiếng thét chồng lên nhau. Ánh đèn chao đảo. Một thanh đèn dài rơi thẳng xuống từ trần — đúng vào vị trí Sohyun đang đứng.

Xinyu lao lên sân khấu theo phản xạ.

Mọi người dạt ra. Ai đó gào lên gọi tên cậu. Xinyu quỳ sụp xuống bên cạnh thân người đang nằm bất động. Máu loang từ trán cậu xuống nền sân khấu.

“Sohyun… cậu tỉnh dậy đi… Tớ đây mà…”

Cậu không đáp.

Đôi mắt nhắm nghiền.

Sau đó là tiếng còi cứu thương, những bóng người hối hả, ánh sáng đỏ xanh loang khắp khuôn viên trường. Các thầy cô hoảng loạn. Bạn bè thì òa khóc. Trong cơn bấn loạn, Xinyu chỉ biết chạy theo cáng cứu thương, cố nắm lấy tay Sohyun — lạnh ngắt.

Tại bệnh viện, cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nói bị chấn thương đầu nghiêm trọng, mất nhiều máu, nguy cơ ảnh hưởng đến trí nhớ hoặc thần kinh vận động.

Nàng ngồi đợi suốt nhiều giờ. Trong đầu chỉ vang lên một điều:

Lẽ ra tớ phải cứu được cậu.

Tớ đã biết trước. Tớ đã nhìn thấy. Tớ có cả nhật ký. Vậy tại sao…

Sohyun tỉnh lại sau một đêm dài phẫu thuật. Cậu mở mắt, gương mặt trắng bệch, đầu quấn băng kín.

Xinyu bật khóc khi thấy cậu còn sống. Nhưng cậu chỉ nhìn nàng, đầy xa lạ.

“…Xin lỗi, cậu là ai?”

Lòng ngực nàng như nứt toạc. Giọng y tá sau lưng nhỏ nhẹ:

“Cậu ấy mất trí nhớ tạm thời. Có thể là do va chạm hoặc chấn động quá mạnh. Tạm thời không nên ép cậu ấy nhớ lại quá khứ.”

Xinyu gật đầu, cố nuốt nước mắt xuống.

Tối hôm đó, nàng lặng lẽ rút ra cuốn nhật ký. Đã đến lúc. Không thể để Sohyun nhớ lại mọi thứ — không phải lúc này.

Nàng viết thêm một dòng cuối:

“Nếu tớ biến mất, xin đừng tìm tớ. Vì tớ đã sống trọn vẹn trong khoảnh khắc cậu còn nhận ra tớ.”

Rồi nàng đặt nó vào ngăn kéo cạnh giường Sohyun.

Ngày hôm sau, Xinyu rời khỏi bệnh viện mà không từ biệt. Không ai biết nàng đi đâu. Chỉ có bản ghi âm bài “Time Slip” còn lại trong điện thoại của Sohyun.

Bản nhạc ấy sau này sẽ trở thành ca khúc debut nổi tiếng đầu tiên của cậu — với nghệ danh mới, ánh hào quang mới, và… ký ức về một ai đó mà cậu không còn nhớ tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com