Chap 3.
Park Sohyun không biết mình đã bắt đầu chờ mong Zhou Xinyu từ khi nào. Có thể là từ hôm cô ấy đứng dưới mưa, có thể là từ hôm đầu tiên để lại gói bánh gạo, cũng có thể là từ khoảnh khắc ấy gọi cô là người “rất cô đơn” bằng giọng nói dịu dàng đến mức không ai có thể ghét được.
Dù chưa bao giờ nói ra, nhưng Sohyun đã dần quen với việc nghe tiếng bước chân Xinyu mỗi sáng. Quen với ánh mắt sáng rực như mặt trời, quen với kiểu làm phiền dịu dàng mà dai dẳng đến mức không thể ghét nổi. Và quen với cảm giác... được ai đó nhìn thấy.
Nhưng mối quan hệ giữa họ chẳng thể gọi tên. Không phải bạn. Không phải người yêu. Không hẳn tri kỷ. Chỉ là, Xinyu cứ thế bước vào cuộc sống của cô, không xin phép, không báo trước, nhưng lại ở đúng chỗ trống mà Sohyun không nhận ra là mình đã để trống quá lâu.
Vào một buổi chiều, khi tan học, Xinyu gọi Sohyun lại.
“Cậu đi đâu thế?”
“Về nhà.”
“Không đi luyện tập à?”
Sohyun khựng lại. “Làm sao cậu biết tôi luyện tập?”
“À... tớ nghe nói.” Xinyu né tránh, lấp liếm bằng một nụ cười vụng về.
Sohyun im lặng. Một lúc sau, cô mới hỏi, giọng chậm rãi, lạnh hơn thường ngày.
“Cậu biết tôi là ai đúng không?”
Xinyu ngước lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn nghi ngờ kia, bỗng thấy nghẹt thở. Đã đến lúc cô phải nói thật. Nhưng làm sao để giải thích rằng mình đến từ tương lai? Làm sao để thuyết phục một cô gái mới mười tám tuổi rằng mười lăm năm sau, mình sẽ chết, và người đứng trước mặt cô là fan duy nhất đủ điên để quay ngược thời gian?
“Tớ biết...” – cô thở ra, giọng chậm rãi – “...cậu là người sẽ trở thành ca sĩ tuyệt vời nhất. Người khiến người ta không thể rời mắt khi cất giọng hát. Người cô đơn nhất tớ từng gặp, nhưng cũng là người mạnh mẽ nhất.”
Sohyun nhìn cô, ánh mắt phức tạp. “Cậu theo dõi tôi từ khi nào?”
“Từ trước cả khi cậu ra mắt.”
Sự thật được che giấu bằng một lớp mơ hồ. Nhưng điều đó đủ khiến Sohyun im lặng. Không phải vì tin, mà vì bối rối. Rốt cuộc thì cô gái này là ai? Tại sao lại biết quá nhiều, lại quan tâm quá nhiều, lại đau lòng quá thật?
Sau đó, cả hai đi về cùng nhau, dưới trời chiều ngả vàng. Không ai nói gì. Nhưng khoảng cách giữa hai người dường như rút ngắn lại.
Trong những ngày tiếp theo, Xinyu bắt đầu thay đổi từng thứ một trong lịch sử mà cô đã nhớ. Cô canh giờ để kéo Sohyun rời khỏi những tai nạn nhỏ – cú trượt ngã ở bể bơi, trận cảm lạnh vì luyện tập đêm, lần bị giáo viên mắng oan vì đi trễ.
Mỗi lần thay đổi, một dòng ký ức mới trỗi dậy trong đầu cô như một cơn chấn động. Như thể có hai dòng thời gian đang đan xen – cái đã xảy ra, và cái cô đang tạo ra. Nhức đầu. Đau tim. Choáng váng. Nhưng cô không dừng lại.
Một lần, sau khi kéo Sohyun tránh khỏi vụ đụng xe ở góc phố – sự kiện mà mười lăm năm sau được nhắc đến như “tai nạn đầu tiên ảnh hưởng đến dây thần kinh của nữ ca sĩ” – cô ngã quỵ xuống vỉa hè.
Sohyun hoảng hốt chạy đến, đỡ lấy cô.
“Cậu làm sao thế?”
Xinyu thở hổn hển, môi tái nhợt. “Không sao... chỉ là hơi đau đầu...”
“Cậu bị bệnh à? Sao không nói với tôi?”
“Vì tớ không muốn lãng phí thời gian bên cậu.”
Sohyun im lặng, môi mím lại. Một cảm giác kỳ lạ lướt qua tim. Từ ngày Xinyu bước vào cuộc sống, trái tim cô không còn phẳng lặng. Mỗi hành động của người kia đều khiến cô xao động, từng lời nói như rơi xuống tầng sâu nhất của cô đơn mà cô tưởng mình đã khóa chặt.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên Sohyun nhắn tin trước.
“Ngày mai, tan học tôi chờ ở phòng nhạc.”
Tin nhắn ngắn ngủi, nhưng Xinyu đã đọc lại ít nhất mười lần. Tim đập thình thịch như thiếu nữ mười sáu.
Chiều hôm sau, họ ngồi trong phòng nhạc, bên cây đàn piano cũ. Ánh sáng chiều hắt lên khung cửa sổ, vàng ươm, dịu như mộng.
Sohyun đặt tay lên phím đàn, hỏi khẽ: “Cậu có muốn nghe tôi hát không?”
Xinyu gật đầu. Cô không nói được gì. Chỉ nhìn đôi mắt ấy, giọng nói ấy, gương mặt đang sống sờ sờ trước mắt, và cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực.
Sohyun bắt đầu hát. Không micro. Không ánh đèn. Không khán giả. Chỉ có một cô gái và một bài hát giản dị – nhưng là âm thanh đẹp nhất mà Xinyu từng nghe.
Và cũng là lúc cô nhận ra, nếu cứ tiếp tục ở lại đây... cô sẽ yêu Sohyun mất.
Không phải tình yêu của một fan.
Mà là thứ tình cảm đau đớn, sâu sắc, muốn giữ lấy bằng cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com