Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.

Zhou Xinyu nhìn bóng dáng mảnh mai của Park Sohyun đi trước cô trên con đường nhỏ dẫn về ký túc xá. Trời lất phất mưa, từng giọt nhỏ chạm lên vai áo như những vết thương không thể lành. Họ im lặng. Cảm giác ngột ngạt bủa vây lấy cả hai người như một tấm màn dày đặc, khiến những lời muốn nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.

Những ngày qua là chuỗi dài những cảm xúc hỗn độn. Xinyu biết Sohyun đang chịu đựng nhiều áp lực, nhiều nỗi đau mà chỉ cô mới thấy được qua ánh mắt mệt mỏi, qua những lúc lặng lẽ gục đầu trên bàn học hay tay run rẩy không cầm nổi bút viết. Nhưng Sohyun thì cố tỏ ra mạnh mẽ, cố giữ một khoảng cách rõ ràng để không ai có thể bước vào gần quá, dù là Xinyu.

Một buổi chiều, sau giờ tập luyện, Sohyun quay lưng lại với Xinyu. Cô thở dài, mệt mỏi đến mức không còn sức để giả vờ. "Tôi không cần cậu làm người hầu cho mình," giọng cô lạnh lùng, như một mũi dao đâm thẳng vào tim Xinyu.

Xinyu đứng im, đau nhói trong lòng nhưng không trả lời. Cô hiểu. Sohyun không muốn dựa dẫm ai. Cô sợ nếu người khác thấy được điểm yếu của mình, cô sẽ không còn đứng vững nữa. Đó là bức tường kiên cố mà Xinyu phải dần dần phá bỏ, bằng kiên nhẫn và sự chân thành.

Ngày hôm sau, Sohyun tránh mặt. Cô không trả lời tin nhắn, không nhìn vào mắt Xinyu. Dường như cô muốn chôn vùi sự yếu lòng vào trong, giữ nó thật sâu, để không ai có thể làm tổn thương mình thêm nữa. Xinyu ngồi bên cửa sổ phòng mình, nhìn ra trời mưa lất phất, lòng quặn thắt. Cô biết mình sẽ còn phải đấu tranh nhiều với lòng tự trọng và nỗi cô đơn của Sohyun.

Những ngày tiếp theo, Xinyu bắt đầu tìm cách tiếp cận Sohyun một cách khác. Cô không ép buộc, không hỏi han những câu làm Sohyun khó chịu nữa. Thay vào đó, cô chỉ âm thầm bên cạnh, thỉnh thoảng để lại những món quà nhỏ - một hộp bánh, một chai nước cam ấm, hay đơn giản là một tấm ảnh chụp chung được giấu trong cặp sách Sohyun. Cô muốn Sohyun biết rằng cô không hề rời xa, dù bị từ chối hay lạnh nhạt đến đâu.

Cảm giác được quan tâm, dù mờ nhạt, cũng khiến Sohyun đôi lần quay đầu lại, nhìn Xinyu với ánh mắt ngạc ên và đôi chút mềm lòng. Nhưng cô vẫn giữ khoảng cách. Vì trong lòng cô, tình yêu là một thứ quá xa xỉ, một điều không bao giờ có thể dành cho mình.

Một buổi tối, khi cả ký túc xá yên tĩnh, Sohyun và Xinyu cùng ngồi trên ban công. Gió lạnh thổi qua, cuốn đi mọi suy nghĩ rối ren. Xinyu chợt hỏi, giọng nhỏ nhẹ: "Cậu có bao giờ nghĩ đến việc tin tưởng ai đó chưa?"

Sohyun nhìn ra phía xa, nơi những ngọn đèn thành phố xa xa như những vì sao lấp lánh. "Tôi muốn, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Có quá nhiều thứ để sợ, để giữ lại."

Xinyu nắm lấy tay Sohyun, nhẹ nhàng: "Tớ sẽ cùng cậu bắt đầu. Từ từ thôi, không phải vội."

Ánh mắt Sohyun long lanh, một thứ cảm xúc khó diễn tả dâng lên trong lòng cô. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được một tia sáng nhỏ bé mang tên "hy vọng" trong thế giới vốn chỉ toàn u tối.

Nhưng cũng chính lúc đó, những sóng gió mới bắt đầu nổi lên. Những tin đồn về mối quan hệ giữa họ bắt đầu lan truyền trong trường. Áp lực từ bạn bè, từ công ty quản lý, và cả những kẻ ghen ghét khiến cả hai bị đẩy vào những tình huống khó xử, những hiểu lầm và cãi vã. Xinyu và Sohyun phải học cách chiến đấu, không chỉ bên ngoài mà còn trong trái tim mình.

Họ không thể nói thẳng ra rằng mình yêu nhau. Bởi tình yêu đó, với Sohyun, là một điều cấm kỵ.

Và với Xinyu, đó là một cuộc chiến dài, đầy đau thương mà cô đã sẵn sàng để bước vào, dù biết trước sẽ phải chịu tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com