Chap 8.
Mùa đông đã chạm ngõ thành phố. Tán cây trước cổng trường rụng đầy lá khô, con đường quen thuộc mà Xinyu và Sohyun đi qua giờ đây lạnh lẽo và yên ắng hơn. Thời gian trôi, khoảng cách giữa họ tưởng chừng đang dần khép lại, nhưng thực ra, từng bước họ tiến lại gần nhau cũng kéo theo từng mảnh ký ức chồng chất – những điều mà Xinyu không thể nói, và Sohyun không thể hiểu.
Xinyu vẫn giữ thói quen dậy sớm hơn giờ học. Nàng đến phòng âm nhạc lúc trời còn chưa sáng hẳn, mở cửa sổ, lau qua cây đàn cũ rồi cắm tai nghe, nhưng chẳng bao giờ bật nhạc. Chỉ ngồi đó, chờ một tiếng động quen thuộc – tiếng bước chân lặng lẽ của Sohyun, đều đều mỗi sáng, như nhịp tim nàng khi chạm mắt cô.
Sohyun thì không hiểu chính xác lý do mình lại thay đổi như vậy. Cô bắt đầu quan sát Xinyu nhiều hơn, bắt đầu thấy đôi mắt đó – đôi mắt biết nói – hiện diện quá thường xuyên trong những giấc mơ. Cô còn lặng lẽ dừng lại ở hành lang chỉ để nhìn nàng chạy từ xa tới, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng nụ cười lại rạng rỡ. Lúc đó, Sohyun tự nhủ: "Cô ấy... luôn bước nhanh hơn tôi một nhịp."
Chiều hôm ấy, một sự kiện khiến trái tim cả hai gần nhau hơn một cách đột ngột.
Một sinh viên năm cuối trong khoa bị tai nạn giao thông khi đang tập thể dục. Cả trường bàn tán rầm rộ. Sohyun nhớ lại ánh mắt người đó – một người bạn từng nói rằng muốn thành lập ban nhạc riêng sau khi tốt nghiệp. Đột nhiên, ý nghĩ về tương lai vụt tắt khiến cô bức bối. Khi tan học, cô đứng một mình ở sân bóng, không nói với ai.
Xinyu tìm thấy cô ở đó. Nàng không nói gì ngay lập tức, chỉ nhẹ nhàng tiến lại, tay cầm hai lon soda lạnh. Sohyun cầm lấy một lon theo phản xạ, nhưng không mở ra. Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió xào xạc.
“Cậu nghĩ... nếu mình cố gắng hết sức mà vẫn không thể làm được thì nên bỏ cuộc không?” – Sohyun cất giọng, trầm và nhỏ.
Xinyu quay sang, giọng nàng mềm như một giai điệu: “Không. Vì nếu cậu bỏ, sẽ chẳng ai còn tin rằng cậu từng cố gắng.”
Sohyun hơi ngước nhìn. Đôi mắt ấy – vẫn ánh lên sự chân thành như lần đầu họ gặp nhau. Cô không biết phải nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi. Nhưng tay cô lúc ấy, vô thức, khẽ chạm vào mu bàn tay Xinyu – một cái chạm thoáng qua nhưng khiến cả hai giật mình như vừa bật lên một tia điện nhỏ.
Tối đó, Xinyu nhận được tin mẹ mình bị ngất ở bệnh viện. Nàng hốt hoảng chạy đi trong mưa, bỏ lại cả balo, sách vở trong lớp. Sohyun là người cuối cùng rời trường, và cô thấy balo của nàng đặt trên ghế. Không hiểu vì sao, cô mang nó về nhà.
Lần đầu tiên, Sohyun mở ra chiếc balo ấy. Giữa những cuốn vở ghi chép cẩn thận và cây viết mà nàng luôn dùng, có một cuốn sổ dày. Mở ra, là hàng trang vẽ nguệch ngoạc – tranh chibi, ghi chú, nhật ký – và ở giữa, là bản nhạc dang dở hôm bữa, được viết lại bằng tay Xinyu.
Bên dưới dòng nốt nhạc cuối cùng, có dòng chữ nho nhỏ:
“Tớ không biết đoạn kết thế nào, nhưng tớ biết, nếu không có cậu, bài hát này sẽ chẳng bao giờ được viết xong.”
Sohyun khựng lại. Cô ngồi phịch xuống, tay run run. Không phải vì lời lẽ ấy quá sến, mà vì chúng là thật. Lần đầu tiên trong suốt quãng đời từ khi nổi tiếng đến khi quay lại bình thường, cô thấy có ai đó thật lòng vì cô – không phải vì danh tiếng, không phải vì kỳ vọng.
Sáng hôm sau, trời trong xanh kỳ lạ. Xinyu quay lại lớp, vẻ mặt mệt mỏi nhưng cố gắng tươi tỉnh. Sohyun đưa nàng chiếc balo, không nói gì. Xinyu định mở miệng giải thích thì Sohyun chỉ lắc đầu.
“Tôi đọc rồi.”
Xinyu sững người.
“Về bản nhạc.” – Sohyun thêm vào, giọng không rõ là đang trách hay đang cảm động.
“...Tớ không định để cậu thấy nó sớm vậy.” – Xinyu nói khẽ.
Sohyun không trả lời, chỉ nhìn nàng một lúc lâu. Lúc đó, chuông vào học vang lên, và cả lớp bắt đầu náo động. Nhưng giữa những âm thanh đó, có hai trái tim đang đập chậm hơn bình thường, lặng lẽ tìm nhau trong yên lặng.
Đó là cách họ đi cạnh nhau – không nắm tay, không lời hứa, chỉ là cùng nhịp thở. Và cả hai đều không biết, những bước chân ấy đang dần đi đến một điểm – nơi tình cảm phải được nói ra, dù sau đó là tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com