10.joseon
nay em lén chồng đi ra ngoài chợ chơi, vẫn đang tung tăng vui vẻ với cô cung nữ bên cạnh đi lựa vòng tay thì có hai tên công tử trông có vẻ ăn chơi nghịch tử tiến đến lại gần
'con nhà ai mà lại xinh thế này'
một tên trong số hắn vỗ lấy mông em một cái rồi tên đi cùng tiến tới cạnh em
'xinh thế này đi chơi với bọn ta thì lại hợp đôi quá'
vì em lẻn ra ngoài nên đã ăn mặc thật giản dị và chẳng chỉnh trang gì về ngoại hình nên trông em cũng như bao thường dân khác, nhưng với đẹp yêu kiều kia thì có không chỉnh trang thì nó vẫn đẹp và chẳng có chút phai mờ
( và chưa làm lễ ra mắt thái tử phi với bách tính nên cũng không mấy ai biết danh tính thái tử phi là ai, mà chỉ biết đó là một nam nhân vô cùng xinh đẹp và kiều diễm )
'hai ngươi là ai mà lại có thể ăn nói hàm hồ và có những hành động trái phép tắc như vậy, có biết đây là-'
eunseong đang nói thì em ngón chỏ lên miệng mình ra dấu im lặng
'hai huynh đây chắc là người có gia thế tương đối giàu có nhỉ'
'em vừa xinh lại còn vừa biết nhìn người, bọn ta đây đều là công tử nhà quyền quý đấy'
'vậy sao?'
em nhướng mày thắc mắc
'đương nhiên'
'theo ta biết thì những người như các huynh đây đều là những người giàu có vậy nên sẽ là những người có ăn học đầy đủ chứ nhỉ'
'mà giờ đây có vẻ những thứ ta biết có phần sai rồi'
em đưa tay lên che miệng cười, hai tên kia thấy mình bị nói xấu trước mặt thì đem ra ấm ức, tức giận nắm lấy tay em
'mày là ai mà dám nói bọn ta như vậy'
tên còn lại tiếp lời
'mày cũng chỉ là loại thường dân thấp kém mà lại dám nói như vậy với bọn ta sao'
'ngươi có biết đây là-'
'eunseong'
em ngắt lời cô làm cô rất khó chịu, mấy tên công tử này từ đâu mà ra mà lại dám nói vậy với nương nương của cô chứ, nương nương là người cao quý lại còn rất tốt bụng, nhìn những cảnh này mà mình lại chẳng thể cho mấy tên kia biết mặt, eunseong cảm thấy bứt rứt vô cùng
'thật sự xin lỗi hai huynh, nhưng ta chỉ nói sự thật mà thôi'
em nói rồi mỉm cười quay lưng định bước đi thì một trong hai tên đó nắm lấy tay em kéo lại
'ai cho ngươi đi dễ dàng như vậy chứ, làm bọn ta tức giận thì cũng phải làm gì để chuộc lỗi chứ, sao lại nói xin lỗi như vậy là xong ư'
'huynh muốn ta làm gì?'
nói rồi tên này bắt đầu động chân động tay với em mà chẳng có ai có thể cản hai tên này lại vì toàn thể người trong chợ này biết ( trừ em và cô )
đều biết hai tên này là con của quan huyện, làm to có tiếng nơi này, họ cũng chỉ là thường dân thấp cổ bé họng đời nào dám đắc tội với những người như vậy nên dù có muốn lắm cũng chẳng thể cứu em
'có ai không cứu ta với'
'mau buông nương nương ra'
cô cố gắng đẩy hai tên kia ra nhưng lại vô ích
'mau buông em ấy ra mau'
từ đằng xa, dáng vóc nam nhân cao lớn oai phong vội vã tiến đến, là hắn, chính là hắn, hắn đến cứu em đây
'hai ngươi dám đụng cả vào thái tử phi sao, đúng là to gan mà'
tiếng quan đại thần cất lời
'THÁI TỬ PHI'
hai tên công tử lúc này mới trố mắt nhìn nhau sợ hãi, rồi mau chóng muông hai cánh tay em ra làm em bắt đà ngã nhào về phía trước
hắn liền nhanh chóng đến đỡ em vào lòng, rồi đưa em cho eunseong nhờ cô cùng các quan lính khác đưa em về cung còn hắn thì ở lại xử hai tên đáng tội chết này
*
hắn nghe em nói vậy thì từ từ ngồi xuống bên cạnh em lúc này đang nức nở mà ôm em vào lòng
'ta..ta xin lỗi vì đã để em thiệt thòi rồi'
em đang nức nở thế kia nhưng vẫn cố sức đánh cho hắn mấy cái vào vai
'em ghét..hức chàng..chàng bỏ..hức em'
'đồ..đồ..đáng-'
em còn chưa kịp hết câu thì đã bị hắn chặn miệng xinh bằng một nụ hôn
em bất ngờ trước hành động này của hắn mà chẳng kịp phản ứng lại, thế là một mình hắn cứ thế lộng hành trong hang ngọt ngào
'ưm~'
'sao rồi, nín chưa'
* em gật đầu *
'lần sau có buồn, có chán thì nói ta, ta đưa ra ngoài chơi, đừng lén ta làm như vậy, rất nguy hiểm có biết không'
* gật đầu *
'vừa nãy ta có hơi lớn tiếng với em, ta xin lỗi'
'vì ta lo cho em nên mới nói vậy, nhưng mà do hơi nóng tính nên có lỡ lời với em nên-'
giờ thì đến lượt em, hắn chưa nói hết thì em đã nhổm người thơm lên má chồng một cái thật kêu rồi ngồi xuống nhìn hắn như chưa làm gì. hắn bất ngờ trước hành động của em, ngồi im không nói nữa mà đưa tay chạm lên chỗ em vừa thơm mình, nội tâm đang gào thét dữ dội, muốn đứng lên gào thật to cho cả cái cung điện này biết
'thái tử kim vừa mới được vợ thơm má đây này'
'em xin lỗi...vì đã lén ra ngoài chơi rồi còn để mình nguy hiểm nữa...em xin lỗi chàng'
'không..không sao đâu'
hắn lắp bắp trả lời
ngoài ô cửa sổ có ba cặp mắt cứ rình rình mò mò bên ngoài để xem em với hắn tình cảm với nhau
'con nghĩ thái tử chắc đang sung sướng lắm'
'chắc chắn là như vậy rồi'
'ủa'
'ủa ai vậy'
'hoàng hậu, tham kiến hoàng hậu nương nương'
'không sao không sao, cứ đứng lên đi, choi mama và eunseong cũng đi xem đôi vợ chồng son này sao'
'dạ..thần chỉ là đến giờ tắm cho thái tử phi mà thấy cảnh này nên cũng nán lại xem một chút chờ hết kịch rồi vào thưa nương nương'
'còn hoàng hậu cũng..'
hoàng hậu lúc này ngượng ngùng đáp
'ta thân là mẹ của thái tử... trước giờ thái tử chẳng hề có ý muốn thành thân, nên nay được thấy thái tử hạnh phúc như này làm ta thấy...vui lắm'
**
sáng nay em dậy thật sớm để chuẩn bị đồ cho thái tử đi ra nơi tiền tuyến bảo vệ đất nước, chuyến đi này bản thân em cũng chẳng biết kéo dài trong bao lâu, chỉ biết nào xong việc hắn sẽ về với em
vì em dậy trước nên có vẻ đã làm hắn tỉnh giấc lúc em xuống giường, nhưng hắn vẫn giả vờ ngủ không biết gì để từ từ xem, thái tử phi của hắn có việc gì mà nay lại dậy sớm thế
từ trên giường thì hắn thấy vợ mình cẩn thận lựa từng bộ quần áo cho hắn mang đi và gấp chúng một cách gọn gàng rồi để vào túi cho hắn
em còn chu đáo khi tự tay mình đan cho hắn một chiếc khăn choàng cổ để qua bên đó không bị lạnh nữa, hắn nhìn em đang hoàn thành nốt những đường móc cuối cùng thì lòng không khỏi vui sướng
thấy em đang tập trung vào việc đan khăn, hắn từ từ bước xuống giường rồi tiến lại chỗ em ngồi, ôm em thật chặt từ phía sau
em bị hắn làm cho giật mình mà suýt đánh rơi cả kim móc, quay lại thì thấy một thân hình lớn gấp đôi mình đang nhắm mắt hưởng thụ cái ôm
'chàng sao vậy, sao không ngủ thêm chút nữa?'
'chỉ là thiếu em nên không thể ngủ thêm được thôi'
'này, em đan cho chàng cái khăn, để ra nơi ấy có cái choàng để không bị lạnh'
'cảm ơn em'
nói rồi hắn bỗng thơm vào má em một cái rồi cười tự mãn
nhưng bỗng mặt em bỗng buồn thiu, rồi nhỏ giọng nói với hắn
'chàng hứa với em rằng chàng sẽ về nhé'
'ta hứa sẽ về với em mà' hắn đáp
***
đã hơn nửa năm kể từ ngày hắn đi, đến giờ hắn vẫn chưa về, cũng chẳng còn bất kì một lá thư nào về cho em cả, em ngày đêm trông mong hắn về còn hắn thì sao?
từ thời điểm hắn đi được hơn hai tháng thì em thay hắn đi kiểm tra điều kiện sống bách tín một lần, lần đó còn phải lên tận vùng núi để thăm người dân, công việc có phần hơi quá sức nên em đã ngất ngay lúc vừa đến nơi
sau khi được đại phu địa phương bắt mạch cho thì được biết là em có thai
lúc này em vừa vui vừa buồn, vui vì cuối cùng cũng đã được làm mẹ, buồn vì thời khắc quan trọng thế này mà lại chẳng có người thương ở bên
sau chuyến đi đó thì mọi công việc trước đây giao lại cho em phụ trách thì giờ đều chuyển cho quan đại thần còn em thì theo mệnh lệnh của đức vua thì phải nghỉ ngơi, tẩm bổ thật kĩ để cho cháu của người mau mau ra đời và khỏe mạnh
thân đã hay ốm yếu, sức khỏe không tốt, nay lại còn mang thêm bé con này, làm em kham không nổi, cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, tính tình thất thường, giờ chỉ muốn có chồng ở bên để chăm sóc, chia sẻ với mình, nhưng rồi lại chẳng thể
em cũng đã viết thư thông báo cho hắn về việc hệ trọng này nhưng chẳng biết sao mà mãi không thấy hắn hồi âm, làm em sốt ruột mãi không thôi
hắn giờ ra sao thì chẳng ai biết
cho đến khi quân lính về thông báo rằng quân ta đã thành công dành chiến thắng nhưng số lượng người đã hy sinh thì cũng không ít, em nghe đến đây thì như bị ai đó bóp nát trái tim, giờ phút này em chỉ mong rằng thái tử của em vẫn bình an trở về
đến khi quân lính đã về hết đến thành, ai cũng đã được gia đình đến đón nhưng rồi em lại chẳng thấy hắn đâu, chẳng lẽ nào hắn đã chết rồi sao?
em vừa khóc vừa đi tìm hình bóng thân thuộc với mình nhưng rồi cũng tuyệt vọng mà ngồi thụp xuống đất khóc, con em còn chưa ra đời mà ai cho hắn bỏ mặc con, còn em nữa, em là vợ hắn mà hắn lại dám bỏ mặc em sao
eunseong đi theo em ra nơi tập kết thấy vậy liền nhanh chóng đến bên em an ủi mong em đừng khóc kẻo lại làm ảnh hưởng đến em bé trong bụng
'eunseong à..ta...ta giờ...không biết sao nữa..thái tử...thái tử đã..đã'
'nương nương à, nương nương đừng khóc, có thể...có thể là thái tử về sau họ thôi mà, thái tử sẽ vẫn bình an mà nương nương'
'ai cho..ai cho anh ta dám..dám bỏ mẹ con ta..ta sẽ không tha cho anh ta đâu'
'nương nương à..'
nhìn thái tử phi trước mặt, eunseong giờ cũng không biết phải làm sao ngoài lau nước mắt cho wonwoo đang sướt mướt trước mặt, tay vẫn ôm lấy bụng mình mà khóc
từ đằng xa có tiếng lính tiền tuyến thông báo thái tử trở về
'thái tử từ tiền tuyến trở về'
tiếng kêu làm em bất ngờ quay ra sau thì liền thấy bóng dáng ấy
đúng rồi, đúng rồi, đúng là cái hình bóng ấy rồi, đúng là thái tử, đúng là chồng em rồi
em còn gì để nói nữa đây, không còn từ ngữ nào để nói hết sự vui mừng trong lòng em lúc này, em từ từ đứng dậy rồi chạy nhào về phía người đàn ông cao ráo có chút lấm lem kia cũng đang bước về phía mình
em tiến lại ôm chàm lấy hắn rồi khóc thật to, khóc để giải tỏa hết nỗi niềm buồn tủi mấy lâu nay phải giữ trong lòng, khóc vì người mình thương đã bình an quay về
'hức..giờ..giờ mới chịu về..với em'
hắn nghe thế thì liền phì cười, hắn biết rằng em nhớ lắm chứ, bản thân hắn cũng nhớ kia mà. ôm em vào lòng, cánh tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng bé nhỏ mà an ủi
'ta về với em rồi đây, giữ đúng lời hứa nhé'
hắn nhìn xuống gương mặt xinh đẹp mà mình thương nhớ bấy lâu rồi hôn lên trán em một cái
'ta về rồi, về với em rồi đây'
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com