Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

What is love?

Đã được vài năm từ khi cậu chủ bé nhỏ của tôi trở thành ác quỷ. Trong sâu thẳm ác quỷ như tôi, chẳng biết phải bộc lộ cảm xúc gì nữa, không hẳn là tức giận vì mất miếng mồi ngon, cũng không phải buồn bã vì điều gì, chỉ là tôi không biết cảm xúc thật sự của chính mình là gì.

Từ khi em biết bản thân không còn là con người, mối quan hệ của cả hai cũng không tốt đẹp như trước nữa. Cậu chủ đáng kính của tôi đã vô cùng hận bản thân mình, em trở nên cáu gắt và bướng bỉnh hơn, mặc dù tôi không biểu hiện rằng tôi có hận em hay không, nhưng có lẽ trong lòng em luôn cho rằng tất cả lỗi là ở em. Vì em trở thành quỷ nên tôi bị mất thức ăn, vì em nên tôi rất hận em, vì em mà tôi buộc phải phục vụ một đứa nhóc vô dụng này, thậm chí em còn nghĩ bởi vì em, tôi mới dần vô cảm như thế. Mỗi đêm, tôi có thể nghe thấy tiếng khóc âm ỉ trong căn phòng ấy, em luôn bị dằn vặt bởi lỗi lầm ấy, luôn tự làm tổn thương chính mình, luôn muốn tìm đến cái chết để phải thoát cho tôi. Nhưng em ơi, đó hoàn toàn không phải lỗi của em mà?

Mỗi ngày, em đều tỉnh dậy với tâm trạng không tốt, rất bướng và quát đuổi tôi đi. Tôi biết và tôi hiểu em, em làm thế chỉ bởi vì muốn tôi chán ghét em, muốn tôi tức giận và rời xa em càng nhanh càng tốt, em luôn muốn trả tự do cho tôi. Nhìn dáng vẻ cô độc ấy ngồi trên giường âm thầm rơi lệ, càng khiến ác quỷ thấy xót xa. Đã từng rất nhiều lần, tôi muốn nói chuyện với em, nhưng em đều đuổi tôi đi, em luôn miệng bảo tôi cút đi, nhưng ánh mắt ấy đã tố cáo tính cách thật của em. Chủ nhân bé nhỏ của tôi luôn muốn được dỗ dành, được yêu thương và chiều chuộng, càng muốn được tôi tha thứ. Em ấy chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ đã từng ngây thơ, từng mạnh mẽ, nhưng rồi lại yếu đuối đến đáng thương. Đứa trẻ nào cũng muốn được ôm, được an ủi, được chăm sóc, nhưng em lại xem bản thân không xứng đáng, nên chưa bao giờ dám đòi hỏi tôi. Rốt cuộc, em đánh giá bản thân thấp đến mức nào mà lại không dám đòi hỏi chứ? 

Kể từ khi em thành quỷ, cho dù tôi có đem đến những món ăn em thích, em đều không bao giờ động vào. Em không nói lý do, nhưng tôi biết lí do em làm thế. Vì như thế, em sẽ chết nhanh hơn.

Mặc dù quỷ không cần ăn vẫn sống, nhưng đó là đối với quỷ lâu năm như hắn, còn em, một đứa trẻ bé nhỏ như thế lại càng dễ bị bào mòn nếu không có chút năng lượng. Cho đến hôm nay, nhìn cơ thể em đau đớn đến ho cả ra máu, tôi lại càng thấy xót xa hơn nữa. Tôi đến đỡ cơ thể yếu ớt ấy của em, nhưng lại bị hất ra, em bảo tôi không cần quan tâm, nhưng tôi dễ dàng nhận ra, đây là lời nói dối. Tôi không nói gì cả, im lặng bế cơ thể gầy yếu ấy trở về giường, ban đầu em còn vùng vẫy, nhưng rồi cũng nằm gọn vào lòng tôi, hơi thở dần ổn định, một phần là cảm thấy nhẹ nhõm. Cơ thể ấy, dần trở nên gầy hơn, nhẹ hơn, và cũng không còn như trước nữa. Đã có sự thay đổi rõ ràng, dường như chỉ cần vài cái chạm nhẹ, cũng có thể khiến em tan vỡ thành từng mảnh.

Tôi đặt em lên chiếc nệm êm ái, ngồi cạnh em. Giờ đây, yếu ớt đến mức không còn sức để đuổi tôi đi, em mệt lắm, thời gian qua em chịu đựng đủ lắm rồi, em mệt mỏi vô cùng, mệt đến mức phát khóc. Nhìn đôi mắt dần đẫm nước mắt ấy của em, lòng tôi bỗng đau nhói. Em âm thầm rơi lệ, những ấm ức của bản thân luôn bị đè nén, chưa bao giờ em nói tôi nghe, chưa bao giờ chia sẻ những nỗi buồn cho ai cả, nên có lẽ đây là lúc những tủi thân của em bộc phát. Em khóc rồi, tiếng khóc thê lương của em vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.

"Sebastian, ta mệt lắm, ta rất mệt. Ta không chịu đựng nổi nữa, ta ghét làm quỷ, ta ghét bản thân mình nhiều lắm. Mỗi ngày trôi qua đều không thể thoát khỏi những ám ảnh tội lỗi được, ta luôn bị dày vò. Sebastian, mau giết ta đi, làm ơn, đừng để tiếp tục chuyện này nữa"

Nghe tiếng khóc nức nở ấy, tâm trí tôi vô cùng rối bời. Tôi chưa bao giờ muốn em trong tình trạng này, tôi cũng chưa từng muốn em phải chết, em là chủ nhân đáng kính nhất của tôi, một người ngoại lệ của ác quỷ máu lạnh này. Tôi cảm thấy lòng mình năng hơn khi em khóc, đặc biệt khi em muốn tôi giết em. Để chính đôi tay này phải nhuộm đẫm máu em, chắc tôi gục ngã mất. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ bộc lộ quá nhiều cảm xúc với em, lúc nào cũng là gương mặt vô cảm, ánh nhìn hận thù khiến em càng không dám đến gần tôi. Có lẽ, tôi đã che giấu quá kỹ cảm xúc của mình, điều đó khiến em tổn thương. Em không bao giờ hiểu được tôi đang thế nào với em, không nhìn thấu được tôi, không thể hiểu cảm xúc tôi. Khẽ chạm vào gương mặt ướt đẫm vì nước mắt, liền đặt một nụ hôn lên trán em. Trong suốt thời gian trở thành quản gia, đây là nụ hôn đầu tiên tôi dành cho em, cũng là điều mà tôi ao ước được thực hiện bấy lâu.

Khi thấy tôi hành động một cách lạ lùng, em liền mở to đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy nhìn tôi "Sebastian?" em bối rối hỏi tôi, nhưng lại không nhận được câu trả lời nào.

Tôi phải thú nhận thế nào đây?

Tôi vốn dĩ đã có cảm giác với em từ lâu rồi, từ những ngày em còn là con người, em đã vô thức nói lời lời yêu tôi trong đêm trăng muộn, khi ấy không biết em đã có chuyện gì, nhưng em đã thú nhận lời yêu, em nghĩ tôi không ở đó, nhưng vốn dĩ tôi đã đứng bên ngoài và nghe hết lời tỏ tình ấy. Tôi đã có cảm giác với em từ lúc đó. Nhưng có lẽ em đã chờ đợi quá lâu, em biết quỷ không hề có cảm xúc yêu, nên chỉ âm thầm đè nén thứ tình cảm ấy, cố gắng che giấu chúng. Em đã cố đến mức này, vậy mà tôi biết, nhưng lại chưa bao giờ nhắc đến.

Một lần nữa, tôi nhìn vào mắt em "Tôi.." nhưng chưa kịp nói lời nào, tiếng ho khan của em vang lên một lần nữa, lần này đã nặng đến mức máu đã nhiều hơn, run rẩy nhiều hơn. Thấy tình trạng em trở nặng, tôi vội vuốt lưng xoa dịu tâm trạng tồi tệ ấy, cố gắng giúp em bình tĩnh và tinh thần tỉnh táo một chút. Nhưng cái chạm của tôi không được chấp nhận, em đẩy tôi đi, sau đó liền dùng hết sức lực lao ra khỏi phòng, cho dù cơ thể ấy yếu ớt, nhưng vẫn cố chạy khỏi tôi. Thể trạng của em đã vô cùng kém, nhưng lại luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ, làm sao đây, lời thổ lộ vẫn chưa kịp nói, em lại chạy khỏi tôi một lần nữa, nếu em cứ tiếp tục như thế, liệu mai này tôi có thể nói yêu em hay không? Tôi sợ, tôi sợ phải đánh mất đứa trẻ ấy, đứa trẻ đã dành cả đời yêu tôi, vì tôi mà cho dù thành quỷ, vẫn mong muốn trao cho tôi linh hồn

Đã 1 tuần ngày kể từ ngày hôm đó, em vẫn chưa từng quay lại dinh thự, tôi không biết em đi đâu, tôi không thể cảm nhận qua khế ước nữa. Mối liên kết duy nhất của tôi và em dường như đã biến mất, tôi tự hỏi rốt cuộc em đang ở đâu? Khi tôi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, đã bị một âm thanh cắt ngang, tiếng cửa dinh thự liền mở toang, đứng ngay cánh cửa rộng lớn ấy, tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc, Undertaker, và em? Khi thấy trên tay gã chính là em, gương mặt tôi liền biến sắc, liền vội vã tiến đến chỗ em, chạm vào gương mặt ấy, cảm xúc hạnh phúc của tôi liền thay đổi ngay lập tức. Từ hạnh phúc, đến hoảng loạn, đến đau khổ. Gương mặt ấy, hơi ấm ấy, giờ đã không còn gì cả. Tất cả chỉ là sự lạnh lẽo đến từ làn da nhợt nhạt ấy, đôi môi xanh xao, khô quạnh và đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể không chút hơi ấm và cử động, khiến tôi sợ hãi vô cùng. Tôi lay cơ thể bất động ấy, vừa ôm cơ thể bé nhỏ ấy, vừa tha thiết gọi tên em trong tuyệt vọng. Tại sao? Tại sao em lại rời xa tôi? Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra sau cơn ho khan đêm đó? Undertaker, tại sao lại bế em về đây? Hàng vạn câu hỏi thắc mắc liền ập đến, tôi đau đớn ôm chặt chủ nhân bé nhỏ vào lòng, tôi chưa từng muốn mất em, tôi đã luôn muốn em bên cạnh mình, nhưng em lại luôn tìm cái chết "Cậu ấy đến chỗ ta vào nửa đêm với cơ thể đầy máu. Đã có chuyện gì xảy ra trước đó?" gã nói, em đến chỗ gã sao "Cậu ấy cầu xin tôi phá hủy khế ước, bằng cách đau đớn nhất. Cũng muốn tôi hứa rằng đừng cho ngươi biết về việc cậu ấy không qua khỏi chỉ sau đêm đó, nhưng trong thời gian sau đó, ta đã biết rằng ngươi luôn tìm cậu ấy, ta không giữ lời hứa với cậu ấy được nữa" tôi sốc khi nghe những lời ấy của gã, em..đã nhờ gã phá khế ước sao? Thậm chí còn trong lúc cơ thể đang yếu ớt, cậu chủ đáng thương của tôi, rốt cuộc ngài làm sao thế? Tại sao lại khiến trái tim của một con quỷ phải tan nát như thế? Có rất nhiều cách, tại sao phải dày vò và đối xử tàn nhẫn với bản thân thế? Sau khi gã nói xong, liền biến mất để lại không gian riêng cho chúng tôi, tôi ôm em, ôm cơ thể ấy thật chặt. Đáng lẽ, tôi nên nói lời yêu em sớm hơn. Nếu em không đau khổ và bị dằn vặt bởi những thứ em cho là lỗi của em, thì có lẽ ngay lúc này tôi đã có thể bên cạnh em, với tư cách...là người yêu. Xin lỗi em, đáng lẽ tôi không nên có những hành động vô cảm, khiến em hiểu lầm rằng tôi vô cùng hận em. Đáng lẽ tôi cũng không nên im lặng, tôi nên giải thích và khuyên nhủ em rằng đó không phải lỗi của em. Đáng lẽ, tôi nên kéo em ra khỏi sự dày vò ấy. Đáng lẽ, tôi nên nói yêu em sớm hơn. Em đã từng nhìn tôi bằng ánh mắt hạnh phúc và tràn đầy tình yêu, nhưng đã dần thay đổi thành ánh nhìn tổn thương, sợ hãi sau đó là tự trách. Ánh mắt ấy, đã khiến tôi hiểu rằng mối quan hệ của cả hai không thể như trước được nữa. Giờ đây, tôi chỉ biết khóc, tôi thật vô dụng khi không thể cứu em, không thể nói yêu em, không thể giúp em thoát khỏi cảm xúc tiêu cực ấy

Một con quỷ từng tàn nhẫn với bất kì ai, ngay lúc này đã phải trả giá bằng cách đánh mất một người mà tôi từng yêu, cũng là người từng yêu tôi sâu đậm. Rốt cuộc, tình yêu là như thế sao? Đau đớn thế sao?


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com