𝟗. 🌴
" Hai đứa ơi, vào đây ăn cơm nè. "
Giọng của mẹ Hanni vang lên từ trong gian bếp. Hanni ngây ngốc nắm tay Minji kéo đi vào bên trong.
" Minji ngồi chỗ này đi, tớ sang bên kia. "
Minji đột nhiên giữ tay em lại.
" Cậu cứ ngồi ở đây đi, tôi không có ý kiến gì đâu. "
Hanni mím môi gật đầu, em chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô.
Trong lúc ăn, mẹ em toàn nói chuyện với Minji, em là con ruột của mẹ còn chẳng thể chen vào nữa. Riết rồi không biết em có phải con rơi con rớt được mẹ nhặt ở xó nào hay không?
" Con ăn xong rồi, con lên phòng trước đây. "
Mẹ nhìn em, bà thở dài tâm sự với Minji.
" Cô cảm ơn con nha, Minji. "
Minji nghiêng đầu, sự khó hiểu lộ rõ trên gương mặt của cô.
" Là sao ạ? Sao lại cảm ơn con? "
Bà đặt tay lên bàn tay của Minji.
" Cô cảm ơn vì con vẫn còn làm bạn với con bé Hanni nhà cô. Hôm nay cô thấy nó cười tươi như thế, cô cũng cảm thấy vui lắm. "
" Hanni có chuyện gì sao cô? "
" Từ cái ngày mà cô ép nó sang nước ngoài học tập. Cô thấy nó buồn lắm, không còn cười nữa, có chuyện gì nó cũng giấu giếm. Cô lo cho sức khoẻ của nó, rồi thì nó cũng đẩy cô ra xa, lúc nào cũng tự nhốt mình trong một căn phòng. Nếu không có Danielle thì sẽ không bước chân ra ngoài, ăn uống nó cũng không muốn. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại trong suốt hai năm liền. Đến khi nó vào đại học, cũng dần cởi mở hơn, nó được các giáo sư và giảng viên trong trường rất mến mộ. Vậy nên con thấy đấy, nó còn được người ta tin tưởng để vào thực tập trong môi trường bệnh viện, với vai trò là bác sĩ. Nó được mọi người khen khiến nó rất vui. Cô cứ nghĩ nó sẽ không còn tiêu cực nữa. Ấy vậy mà, mỗi khi đến đêm thì nó lại ôm mặt mà khóc một mình, không chia sẻ với ai hết. Từ lúc đi nó đã ít cười, nay về lại đây, cô không biết có điều gì khiến nó lưu luyến và thích thú như vậy. Bây giờ đối với cô, chỉ cần là những điều Hanni thích, cô sẽ không cấm cản nữa. "
" Vậy nếu như cậu ấy có người yêu thì sao ạ? "
Minji dè chừng nhìn mẹ em đang đăm chiêu suy nghĩ.
" Không sao, điều đó lại càng mừng thôi. "
" N-..ngộ nhỡ, người yêu của cậu ấy là một người cùng giới thì sao? "
" Cô cũng không quá khắt khe về vấn đề đó. Cô sẽ vui hơn nếu như người yêu của Hanni là Minji. "
" H-..hả? "
" Mà cô nghe nói, con giận Hanni lắm hả? Vì chuyện con bé không nói gì với con đúng không? Là lỗi của cô, hôm đấy cô hối nó đi sớm, không có thời gian nhiều. Hanni vẫn chạy qua nhà con, con bé bảo không có con nên đã nói chuyện đó với mẹ của con. "
Minji không tin là mẹ cô lại giấu đi chuyện đó với cô đâu? Mẹ cô cũng quý Hanni lắm mà?
" Con không giận Hanni đâu ạ. Cũng trễ rồi nên con xin phép về trước ạ. Có gì hôm khác con sẽ đến. "
" Vậy con về cẩn thận đó nha. "
Điều Minji cần làm lúc này là cô phải xác minh về việc ngày hôm đó với mẹ mình. Ban đầu khi nghe Hanni nói thì cô lại nghĩ là Hanni chỉ nói dối để được bản thân tha thứ thôi. Nhưng lần này là do chính mẹ của Hanni cũng xác nhận về việc đó. Vậy tại sao cô lại không nghe được gì cả?
Minji tức tốc chạy về nhà. Nhìn thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa để xem TV, cô muốn một lần nói chuyện cho ra lẽ.
" Con về rồi hả Minji? Sao hôm nay lại về trễ thế? "
" Con ăn ở nhà bạn thôi. "
Minji điềm tĩnh ngồi xuống bên cạnh mẹ. Gương mặt cô trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
" Từ trước đến nay, mẹ có giấu con điều gì không? "
" Không, tại sao mẹ phải giấu con? "
" Vậy thì hãy nói cho con biết sự thật về ngày hôm đó đi. "
Mẹ cô ngơ ra, không hiểu con gái của bà đang nói về việc gì.
" Sự thật gì chứ? "
" Cái ngày mà Hanni ra nước ngoài. Cậu ấy có đến đây không? Mẹ đã gặp cậu ấy rồi đúng không? "
Lời càng tuông ra lại càng khiến Minji mất bình tĩnh. Có lẽ đây là lần đầu tiên mẹ cô nhìn thấy biểu hiện này của cô nên bà có chút bất ngờ.
" Tại sao con lại hỏi chuyện đó? "
" MẸ!! Mẹ biết con ghét nhất là bị người khác bỏ rơi mà đúng không? Tại sao mẹ lại không nói cho con biết là cậu ấy đã đến đây!? "
" Con dám lớn tiếng với mẹ sao Minji? Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. "
" Tốt cho con? Mẹ có biết như thế nào mới là tốt cho con không? "
" Mẹ biết chứ. Con bé đó chính là mối nguy hiểm mà con cần phải tránh xa. Đừng nghĩ mẹ ngu ngốc đến mức không biết con với con bé đó yêu nhau. "
" Thì sao chứ? Con yêu cậu ấy thì có gì sai? "
" Còn hỏi ngược lại mẹ? Con bị gì vậy Minji? Con yêu con gái sao? Một điều điên rồ đấy. Con nghĩ mọi người sẽ nhìn mẹ như thế nào? Họ hàng nhà nội nhà ngoại sẽ ra sao khi biết con là một đứa đồng tính hả Minji? Thế giới sẽ nhìn vào con như thế nào hả Minji? "
" Tình yêu đồng giới thì sao? Con yêu con gái thì sao? Mẹ nói muốn tốt cho con mà. Hanni chính là tất cả của đời con, mẹ có biết không? Con yêu cậu ấy đến nhường nào mẹ có biết không? Con không quan tâm thế giới của mẹ nhìn con như thế nào. Con chỉ biết là người đẻ ra con lại muốn lấy đi bầu trời của con. Người con cần là Hanni, con yêu cậu ấy. Con cũng là con người mà mẹ, cũng là con của mẹ mà. Mẹ đã bao giờ quan tâm đến con chưa? Hay mẹ chỉ quan tâm đến cách mà mọi người nhìn mẹ thôi? "
/ Chát /
Một cái tát được giáng xuống gương mặt của cô. Minji không thể tin được người mà cô quý trọng bao lâu nay lại chỉ xem cô là công cụ để có thể khiến bà ấy hãnh diện trước họ hàng. Cũng đúng, cô có bao giờ làm gì trái lời mẹ đâu chứ?
" Con bị làm sao vậy hả Minji? Không phải trước đến nay con đều nghe lời mẹ sao? Con nhỏ đó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì khiến con mê muội nó như vậy hả? "
" Đó không phải là bùa, đó là tình yêu mẹ à. Là con chủ động tán tỉnh cậu ấy, Hanni không hề có tội. Như mẹ nói, trước đến nay con đều nghe lời mẹ rồi. Vậy lần này con xin cãi lời mẹ. Con không thể sống thiếu cậu ấy. Con suýt nữa thì bị trầm cảm, mẹ có biết không? Hanni là người đã giúp con vượt qua nó, cái thứ gọi là tình cảm thì mẹ làm sao có thể hiểu được? Mẹ đừng áp đặt con vào suy nghĩ của mẹ được không? Không phải ai cũng như bố. Con cần tình cảm của con, con không muốn bản thân mình phải trở thành bản sao của mẹ. "
Nghe đến khi Minji nói cô đã từng suýt rơi vào bệnh trầm cảm thì mẹ cô mới thoáng giật mình.
" Tại sao con bị bệnh lại không nói cho mẹ biết? "
" Nói á? Mẹ vốn dĩ chưa từng quan tâm đến con mà. Thứ quan trọng nhất đối với mẹ chỉ có tiền và tiền thôi. Con bị thiếu ngủ phải dùng đến thuốc an thần mỗi đêm, mẹ biết không? Mẹ vốn dĩ chưa một lần hỏi thăm con học có mệt không? Câu hỏi của mẹ chỉ là hôm nay con bao nhiêu điểm? Có được điểm tuyệt đối không? Thầy cô có khen ngợi con không? Mẹ có biết con đã phải ganh tị với bạn bè vì bố mẹ nó luôn quan tâm nó, còn con thì sao? Thứ con cần chỉ là mỗi khi về nhà là được ăn cơm với mẹ nhưng chưa bao giờ con có thể cảm nhận được. "
" Mẹ đi làm vì muốn kiếm tiền để lo cho con ăn học. Con đáp trả lại mẹ là gì đây? Lời mắng chửi như thế này à? Con trách mẹ vì không hiểu con? Mẹ hiểu con nên mới không muốn cho con tiếp xúc với con nhỏ đó. Con nhỏ đó đã tha hoá con nên con mới như thế này. Mẹ muốn tốt cho con để nhận lại điều gì? Con đi quen con nhỏ đó sao? Ban đầu mẹ cứ nghĩ hai đứa là bạn, cho đến khi mẹ thấy một tấm ảnh con chụp chung với nó. Hai đứa con gái lại đi hôn nhau? Con có biết nó điên rồ đến mức nào không? Con và nó không thể quen nhau được, con có hiểu không? MAU TỈNH TÁO LẠI ĐI, KIM MINJI!!! "
" Con không quan tâm. Đó là cảm xúc của con thì sao con phải quan tâm đến ánh nhìn của người khác? Con muốn sống thật với cảm xúc của mình chứ không phải lúc nào cũng chôn vùi trong cái vỏ bọc giả tạo được mẹ tạo ra. Con ghét điều đó. Chưa bao giờ con được là chính mình khi ở cạnh mẹ. Nhưng khi ở cạnh cậu ấy thì lại khác. Cậu ấy luôn ủng hộ những việc mà con muốn. Những sở thích của con, cậu ấy đều ghi nhớ. Mẹ có biết con thích nhất là gì không? Mẹ có biết con dị ứng thứ gì không? "
" Đừng có nói nhảm nữa. Con chỉ là đang cố chấp thôi Minji. "
" Cố chấp? Nực cười thật. Mẹ thì biết gì chứ? Mẹ luôn cho rằng con thích nhất là trái dâu, nhưng mẹ đâu biết dâu là thứ con dị ứng. Mẹ chưa bao giờ hiểu con hết. Con không thích học Y, con không muốn làm bác sĩ. Con thích vẽ và con muốn được làm hoạ sĩ. Mẹ nghĩ đó là điều con thích sao? Không đâu. Đó là sự ép buộc. Và chính mẹ đã đè nặng điều đó lên vai con. Vì sao con không được vẽ tranh? Vì sao con không được làm hoạ sĩ? Vì bố của con chính là một người hoạ sĩ. Mẹ không muốn con làm hoạ sĩ giống ông ấy, cũng không muốn con trở thành một người đồng tính như ông ấy đúng không? "
" Đồng tính chính là những kẻ bệnh hoạn. Con không được giống như người đàn ông tệ bạc đó. Con không được giống như ông ta. Con phải trở thành bác sĩ cho mẹ. Hoạ sĩ chỉ là những kẻ vô danh tiểu tốt, con đừng đâm đầu vào nữa Minji. "
" CON GHÉT MẸ!!!! "
Nói rồi cô chạy ra xe và bỏ đi một mạch, không màng đến người mẹ của mình vẫn hướng ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng xa xăm.
tbc.
15.08.2024
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
* Có ai còn nhớ tui hong zị =)))
Lâu quá kh up chap chắc quên hết rùi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com