chocolate mặn.
Sau buổi sáng đầy ngọt ngào đến từ Nam Tuấn, Chí Mẫn nó hiện tại vẫn còn cảm giác lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây. Đúng như ngày hôm qua anh đã nói là sẽ đến đón nó, thì vừa đúng 7 giờ anh đã có mặt, nhưng vì tối đêm qua nó ngủ trễ nên khi anh đến thì Chí Mẫn nó vẫn còn phơi mông dưới ánh nắng ban mai, anh kiên nhẫn bấm chuông vài lần, sau đó liền dứt khoát gọi điện thoại cho cái con mèo lười kia.
"alo..."
Thanh âm Chí Mẫn bình thường vốn đã dễ nghe, nay vì còn ngái ngủ mà biến thành giọng mũi siêu siêu đáng yêu, khiến tim Nam Tuấn đập bada bada không ngừng, nhìn xuống nơi đũng quần anh liền thở dài một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện với nó.
"em giờ này vẫn còn ngủ? mau ra mở cửa"
Chí Mẫn sau khi nghe ra thanh âm của người kia liền như cái lò xo bật lên hất tung cả tấm chăn xuống đất. Nó cuống quýt xin lỗi Nam Tuấn trong điện thoại rồi lao như bay vào nhà vệ sinh đánh răng, tút tát lại một chút, chỉ mất vọn vẹn 5 phút nó đã chỉnh chu đi ra mở cửa cho Nam Tuấn.
"em xin lỗi, do tối qu..."
"tối qua ngủ muộn, nay dậy muộn huh?"
"..."
Nam Tuấn nhìn bộ dáng hối lỗi của mèo nhỏ mà nóng hết cả người, cánh môi căng mọng hơi chu ra, đôi má phính khẽ vặn vẹo, mái tóc chưa kịp chải vẫn còn hơi rối, nhìn thế nào cũng thật muốn đem con mèo này đặt dưới thân mà hung hăng khi dễ một phen. Nam Tuấn thật khó khăn đè nén lửa dục đang nhe nhóm trong lòng, ánh mắt miễn cưỡng dời đi, cố tập trung vào một thứ khác như việc trút cháo vào tô cho Chí Mẫn, bốc thuốc đưa nó uống, giúp nó chuẩn bị nước ấm để tắm, vân vân và mây mây những thứ anh có thể làm.
Buổi sáng sớm ở trường đại học Bighit vốn ồn ào, nay lại càng ồn ào náo nhiệt hơn. Tất cả là do cặp đôi băng sơn và tiểu miêu nhà chúng ta, buổi sáng nay Chí Mẫn được Nam Tuấn lái xe đèo đến trường, còn cùng nhau sóng vai đi không khỏi khiến mọi người chú ý. Ngay lập tức tin đồn cả hai đang hẹn hò lan truyền gần như toàn trường, những người bàn tán có đầy đủ mọi thành phần, ghen tị có, chán ghét có, khinh bỉ có, phủ nhận có, và hơn hết vẫn là hội chị em hủ nữ tích cực treo băng rôn ủng hộ.
______________________________________
Những Đứa Con Của Đảng 😎
Mẹ lớn : mấy đứa ơi, tao mệt tim quá tụi bây ><
Mẹ nhỏ : dm sốc thính nặng luôn má :v
Thánh soi hint : tự nhiên bữa thấy cầm hộp gì đó đứng trước lớp Chí Mẫn là nghi lắm =))
Bùm chéo, b52 : nghi conmeginua, Trứngmeow iz real =)))
Camera lầu 1 : má má má, tao mới thấy tay Nam Tuấn va chạm vào tay Chí Mẫn các mày ạ =))) cái ánh mắt ấy, tao chớt đâyyyyyyyyyy
Camera lầu 2 : mẹ nó, Nam Tuấn cười ôn nhu vcc luôn các mày ạ, nhìn xem nhìn xem, như kiểu đang chiêm ngưỡng bảo bối ấyyyy
Mẹ lớn : mấy đứa ở lầu 1,lầu 3, lầu 4 nghe rõ trả lời !!!
Lầu 1 : có con.
Lầu 3 : đây đâyyy
Lầu 4 : hú :v
Hủ lớn : nghe rõ
Hủ nhỏ : nge nè mẹ !!
meow meow : có con đâyy
....
Mẹ lớn : mấy đứa tập trung triệt hết mấy con matloz sân si ở chỗ mấy đứa nghe, đừng cho tụi nó đẻ trứng :)))
TuanManisreal : chị em tiến lên =))) vì đám cưới của Tuấn Mẫn vào một ngày không xaaaa
+854 tin...
______________________________________
Suốt đoạn đến lớp Chí Mẫn đều cố tính đi cách xa Nam Tuấn một chút, việc này khiến Nam Tuấn có chút khó chịu, anh liền hùng hổ kéo cổ tay Chí Mẫn, thân thể nó liền một lượt đổ ạch vào người anh, khoảng cách của hai người lúc này đã thu về con số không tròn trĩnh, điều này khiến Nam Tuấn cực kì hài lòng, khóe môi còn hơi nhếch lên lộ vẻ thỏa mãn khiến Chí Mẫn nóng hết cả mặt, vốn dĩ sợ anh bị liên lụy nên mới cách ra xa vậy mà không ngờ Nam Tuấn lại có hành động như vậy, khiến nó vừa vui vừa khó hiểu.
Ở trên lớp trong giờ học Nam Tuấn vẫn không ngừng nhắn tin nhắc nhở nó khi nào giải lao thì phải lập tức uống thuốc anh chuẩn bị, với lý do là Tại Hưởng sang nhà Chính Quốc ở vài hôm, không có ai chăm sóc nó nên nhờ anh trông hộ và anh phải làm tròn bổn phận. Chí Mẫn nghe thấy câu đính chính của anh cũng có chút dở khóc dở cười, cái gì mà trông hộ, nó có phải con nít ba tuổi đâu chứ.
Suốt một buổi sáng Nam Tuấn cứ chạy lên chạy xuống giữa lầu 1 và lầu 3, hết đưa sữa, nước rồi đến kiểm tra sức khỏe của Chí Mẫn. Cuối cùng là đèo nó về sau giờ tan học, đưa về còn dặn dò đủ điều như là khi nào thấy mệt thì phải gọi điện cho anh, nhớ phải uống thuốc đúng cử, tắm rửa xong thì ngủ một giấc bla bla... Chí Mẫn thật sự cảm thấy ngạc nhiên với một Nam Tuấn nói nhiều đứng ở trước mặt nó không ngừng liến thoắng, cứ như Nam Tuấn trước đây và Nam Tuấn bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.
______________________________________
Buổi tối ngày valentine Nam Tuấn đến đón Chí Mẫn vào lúc 7 giờ, trước tiên là đưa nó đi ăn, sau đó là hai người cùng nhau đến rạp chiếu phim xem suất sớm nhất. Trước khi làm việc gì anh đều hỏi ý Chí Mẫn trước, nếu nó đồng ý thì anh sẽ lập tức chọn, nếu nó không thích thì nhất quyết không động đến. Hai người ngồi ở hàng ghế trước thì ở hàng sau đã được một đám người "khả nghi" bao trọn, bộ dạng trùm kín mít như đức thánh chúa trời không khỏi khiến người khác hoảng sợ mà né ra xa, nhưng bọn người kia nào quan tâm thiên hạ, điều họ chú ý chính là đôi phu phu đằng trước cơ.
______________________________________
Những Đứa Con Của Đảng 😎
Mẹ lớn : đứa nào chụp được nhiều cảnh tình thú, mẹ thưởng một chầu trà sữa bánh su hoành tráng :)))
+356 tin...
______________________________________
Chí Mẫn có chút e sợ những người ngồi đằng sau, cơ thể vô thức hơi nép vào người Nam Tuấn, đôi tay không yên phận dơ lên bắt lấy tay áo Nam Tuấn khẽ niết. Nam Tuấn cảm nhận được người bên cạnh có điểm lạ, liền ôn nhu quay sang hỏi
"sao vậy?"
"a..anh có thấy gì không?"
"thấy gì cơ?"
"ý em là những người đằng sau kìa"
"ừm..thì sao?"
"trông họ cứ sao sao ấy, em có cảm giác như bị theo dõi"
"suy nghĩ nhiều rồi"
"không đâu, em cảm giác thật mà..."
Chí Mẫn bĩu môi dưới, hai má phính ở phồng lên, bộ dạng ủy khuất đáng yêu đến mức Nam Tuấn phải nuốt nước bọt đánh ực một cái, cũng may là âm thanh trong phim đang đến đoạn cao trào nên Chí Mẫn không nghe thấy được.
"được rồi, có tôi ở đây, em không phải sợ"
Nghe Nam Tuấn hùng hồn tuyên bố, Chí Mẫn không khỏi đỏ mặt, môi khẽ mĩm cười ngại ngùng, nó thật muốn hôn một nhát vào mặt người đàn ông này quá đi, làm sao để nó có thể ngừng u mê Kim Nam Tuấn đâyyyyy
______________________________________
Những Đứa Con Của Đảng 😎
Camera thần thánh : wtf, Nam Tuấn vừa nựng má Chí Mẫn, con mẹ nó tao đi chớt đâyyyyy
Thanh niên cuồng porn : hôm nay Nam Tuấn diện sơ mi quần tây :))) tao đang liên tưởng cơ thể bên trong lớp sơ mi mỏng manh của Nam Tuấn chúng mày ạ =)))
Muôn đời sủng thụ : còn tao thì liên tưởng đến cơ thể trắng mịn, dẻo dai của Chí Mẫn :))))
Hủ nhỏ : hai con matloz tập trung dô nhiệm vụ =))) liên tưởng concac =)))
+489 tin...
______________________________________
Bộ phim kết thúc là vào lúc 9 giờ, cả hai tiếp tục đi công viên giải trí, vì hôm nay là ngày lễ tình nhân nên nhìn đâu đâu cũng thấy các cặp đôi, Chí Mẫn không khỏi đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn, trong lòng thầm ước nó và Nam Tuấn thật sự là một cặp như người ta, như vậy thì nó có thể tùy tiện hôn Nam Tuấn, tùy tiện nói những lời sến súa, hay hơn hết là có thể tùy tiện làm nũng, tùy tiện ghen, tùy tiện chiếm tiện nghi của anh và hàng tỉ tỉ thứ có thể tùy tiện khác nữa.
Nam Tuấn từ trên nhìn xuống có thể thấy được cái xoáy be bé trên đầu của Chí Mẫn, đánh mắt nhìn theo hướng mèo nhỏ đang nhìn anh như có như không mĩm cười, một lượt đem tay mèo nhỏ bao trọn vào lòng bàn tay mình. Cảm nhận được hơi ấm đột ngột truyền đến, Chí Mẫn liền từ trạng thái phát ngốc chuyển sang trạng thái xấu hổ, mặt đã sớm đỏ như gấc chín, bàn tay không yên phận khẽ cọ cọ lên lòng bàn tay Nam Tuấn, cảm nhận có vuốt thịt của ai kia cào loạn trong lòng bàn tay, Nam Tuấn hơi cúi người thì thầm vào tai Chí Mẫn
"yên nào, em muốn khơi lửa sao?"
Hơi thở nồng đậm nam tính sượt nhẹ qua vành tai mỏng manh, mặt Chí Mẫn liền dâng lên thêm một tầng phiếm hồng.
"hôm nay, tôi sẽ là bạn trai của em"
Nói rồi Nam Tuấn thả tay Chí Mẫn ra bước về phía trước, đứng cách nó một khoảng ngắn, dang hai tay ra, hô lớn.
"đứng ngốc ra đấy làm gì, còn không mau đến ôm người yêu của em đi"
Chí Mẫn còn chưa tiêu hóa được câu trước của Nam Tuấn giờ lại bị đánh úp thêm một câu này, độ sát thương lợi hại hơn nhiều lần khiến nó suýt nữa là ngã lăn ra xĩu tại chỗ. Đưa ánh mắt ngập nước nhìn thẳng về phía Nam Tuấn đang đứng dang rộng vòng tay cùng nụ cười khiến nó say đắm, chân vô thức bước lên, sau đó là chuyển thành chạy, dồn hết sức nhào vào lòng ngực dày rộng của Nam Tuấn, cả hai chân quấn luôn vào eo Nam Tuấn, siết chặt như muốn đem cả thân thể dung nạp vào người anh.
"cám..ơn, anh"
"ngoan, không khóc, đã đến đây rồi thì cũng nên làm những chuyện mà người yêu nên làm chứ nhỉ"
Nam Tuấn đưa tay ôn nhu lau đi nước mắt của mèo nhỏ, khẽ bẹo méo nó vài cái liền nắm tay nó kéo đi, cả hai chơi đến quên trời quên đất, lâu lâu lại xuất hiện những cái ôm vụn vặt, ánh mắt ấy, cử chỉ ấy, tuy giả mà thật, giả ở đây chính là sắp hết thời gian của ngày valentine, còn thật chính là tất cả những thứ Nam Tuấn phô bày ra hiện tại chỉ dành riêng cho mèo nhỏ kia, mãi về sau vẫn là như vậy, chỉ cần em có thể chờ anh, anh sẽ vì em mà làm tất cả.
Cuối cùng chính là Nam Tuấn và Chí Mẫn mười ngón tay đan chặt cùng sóng vai bước đi giữa phố đêm, mỗi người một suy nghĩ nhưng đều chính là đang hướng về đối phương. Chí Mẫn nhìn đồng hồ hiện tại đã hơn 11 giờ, trông thấy cửa hàng bán chocolate bên đường treo biển close, nó liền sực nhớ ra điều gì đó, vội mở ba lô lôi ra bên trong một cái hộp hình trái tim màu hồng phấn, ngại ngùng chìa ra trước mặt Nam Tuấn, thấp giọng nói
"cái này là do em tự mình làm, chúc anh lễ tình nhân vui vẻ và...cám ơn anh đã làm bạn trai của em trong ngày hôm nay"
Nam Tuấn cầm lấy hộp chocolate Chí Mẫn đưa, liền dịu dàng xoa đầu nó, cánh môi một đường hạ xuống đỉnh đầu nó hôn vào.
"cám ơn em, hôm nay tôi thấy rất vui"
"anh.."
"sao huh?"
"à..không có gì ạ, mình về thôi"
thật ra thì nó muốn hỏi Nam Tuấn, anh thật sự có một chút nào thích nó không, nhưng nó lại sợ phải nghe câu trả lời từ anh.
Nam Tuấn đưa Chí Mẫn về đến nhà, dặn dò nó vài điều xong thì ra về, vừa về đến nhà thì liền khui ngay hộp chocolate ra, manh động đến mức chiếc hộp ban đầu được gói rất xinh xắn hiện tại đã thành một đống giấy vụn. Nhìn những miếng chocolate be bé bên trong, tạo hình có chút vụng về nhưng lại đáng yêu vô cùng. Nam Tuấn hứng khởi cho ngay một viên vào miệng, tưởng tượng vị ngọt lịm lan trên đầu lưỡi chỉ vài giây sau liền bị phá vỡ không thương tiếc, cái vị mặn chát này là cái đéo gì đâyy, cơ mặt anh co rúm lại như người vừa ăn phải trái đắng, cố gắng nuốt trôi toàn bộ vào bên trong, sau đó ngay lập tức lao đi tìm nước uống. cái vị ngây ngấy của ca cao cùng vị mặn của muối chính là mùi vị rác rưởi, một cỗ buồn nôn không ngừng dâng lên, hại Nam Tuấn tối đó thê thảm một phen, làm bạn với bồn cầu suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Trong khi Nam Tuấn đang vật vã bên trong nhà vệ sinh thì bên ngoài điện thoại vừa hay nhận được một tin nhắn.
"thành thật xin lỗi anh, em nhằm muối với đường 😛"
người gửi : Phác Chí Mẫn.
______________________________________
aaa, cuối cùng cũng xong rồi >< do viết vội nên có gì sai sót mấy bà bỏ que cho tui ngaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com