1.
Cậu trai trẻ bước xuống khỏi chiếc xe hơi đắt tiền sáng bóng của mình. Nhìn ngắm bãi đất trống trước mắt một chút. Có chút nắng chiều vương lại trên mái tóc anh, từ bên lề đường anh trông thấy một cậu trai trẻ có lẽ là một sinh viên đang ôm trên tay một tập giấy.
Cậu ta bước hụt một bước liền ngã nhào về phía trước, xấp giấy tờ liền rơi rồi bay tứ tung. Cậu sinh viên cảm thấy bực bội mà cúi xuống nhặt từng tờ giấy, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Anh chàng cao lớn chỉnh lại chiếc kính đen, chạy lại giúp cậu đôi chút.
Sau khi nhặt đủ giấy, liền buông câu cảm ơn vội vàng rồi ôm tập giấy mất hút sau làn xe cộ.
Euntae cười cười, cố gắng ghi lại hình ảnh cậu trai nhỏ trước mắt. Sau cùng, rút điện thoại ra gọi cho ai đó :
- Em tìm được nơi ưng ý rồi. Không xa trung tâm lắm. Mặt tiền cũng ổn lắm luôn!
Hơn ba tháng sau Muse chính thức mở cửa...
...
Leng keng!
Tiếng chuông cửa vang lên khi Bumjae đẩy cửa bước vào quán. Có phục vụ hướng dẫn cậu đến tận bàn, Bumjae cười với phục vụ rồi chọn cho mình một bàn nhỏ cạnh cửa sổ .
Từ trong nhìn ra vẫn thấy đường phố với vài người đi bộ, xe cộ ngược xuôi mặc dù không đông lắm. Khóm hoa cúc họa mi trồng trước quán khẽ rung động theo gió, nắng ngọt ngào len lỏi qua khe cửa, hạ mình trên mái tóc đen ngắn cũn của Bumjae. Cậu cảm thấy tận hưởng buổi chiều tà ở đây cũng không phải điều tồi tệ.
Ngắm nhìn đường phố vài phút, cậu mới ngẩng đầu lên thì thấy một người phục vụ nãy giờ đứng đợi cậu lên tiếng. Bumjae nhà ta cảm thấy hơi ngại ngùng khi anh ta cứ nhìn cậu như vậy.
Người gì mà cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt còn có vết sẹo nữa.
Có phải là trông hơi dữ tợn so với một nhân viên phục vụ không nhỉ?
Còn cái bộ đồng phục trên người anh ta là sao?
Người size XL mà mặc áo size M hả?
Cúc áo sắp bung cả ra rồi!
Bumjae cố gắng tỏ ra bình tĩnh, đọc hết menu của quán một lượt nhưng lại chẳng thấy món gì mình thích uống ở đây cả.
Sao không có sữa socola?
Hoặc ít nhất cũng phải có Cacao sữa chứ!
Liếc mắt nhìn lên, vẫn thấy nhân viên phục vụ " cơ bắp " đang chờ đợi order của mình. Cậu nuốt nước bọt một cái, chọn bừa:
- Cho tôi một trà đào không đá, ít đường. Cảm ơn...
Người phục vụ nghe được thì cười toe, đôi mắt híp cả lại. Chất giọng hơi khàn nghe rất mắc cười:
- Cậu vui lòng chờ vài phút, trà đào sẽ tới ngay!
Vừa nói xong liền quay lưng đi mất. Vừa đi vừa gọi vọng vào quầy Bar:
- Hosung hyung, một trà đào không đá ít đường cho vị khách bàn số 5 !
Euntae nói rồi lại nhìn về cậu trai nhỏ vừa bước vào quán. Hosung từ quầy pha chế khẽ hắng giọng :
- Hm, vị khách bàn số 5 không order thêm ánh nhìn đắm đuối của em đâu, nhóc.
Sau vài phút, Euntae bê ra ly trà đào không đá, ít đường theo order của vị khách mà anh để ý. Cậu trai với khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi tai lại hơi to và vểnh lên.
Anh cố gắng để bản thân không quá bất lịch sự khi thực sự muốn thốt ra câu " Tôi chạm vào tai cậu được không? ". Như vậy quá mất mặt, có khi còn mất điểm nữa...
Bumjae đang đọc sách, thấy ly trà đào được đặt lên chiếc lót ly xinh xắn hình quả đào thì lịch sự cảm ơn một lần nữa.
Dùng ống hút khuấy nhẹ để trà và phần thịt quả đào tung lên, quyện vào nhau. Hút một ngụm trà lẫn topping đào được xắt nhỏ. Cậu nhíu mày nhai nhai, rồi chợt mỉm cười:
Hmm... không tệ
Cậu nhóc ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, vừa đọc sách vừa nhâm nhi ly trà đào - cái thứ mà cậu chưa từng uống thử. Biểu cảm khuôn mặt thì đa dạng, thay đổi liên tục theo những dòng chữ đang nhảy múa trên cuốn sách cậu đọc nên chẳng thể để ý được rằng:
Ở bên trong quầy Bar, một anh chàng phục vụ vừa rửa ly vừa ngắm nhìn cậu. Chăm chú đến mức hậu đậu làm vỡ cả chiếc ly đắt tiền nhất quán...
Từ sau hôm đó, Bumjae sẽ luôn chọn Lover làm nơi dừng chân của mình sau khi tan học hoặc khi rảnh rỗi. Mỗi lần tới đều sẽ chọn bàn số 5 cạnh cửa sổ chỉ để ngồi đọc sách và order một ly trà đào. Có lẽ vì cậu thích không khí ở đây, thích trà đào ở đây và vì cậu cũng thích một điều gì đó ở đây mà cậu vô tình không để ý...
....
- Cho tôi một ly trà đào, không đá ít đường. Cảm ơn !
- Chúc cậu buổi chiều vui v...
Còn chưa kịp để Euntae nói hết câu, Bumjae đã xua tay, ngồi về chỗ và không thèm liếc anh ta một cái. Đôi mắt cùng cặp kính cận lại bắt đầu dán chặt lên quyển sách dày cộp. Euntae đi tới phía quầy, đưa cho Hosung tờ giấy vừa ghi chép. Hosung nhìn cậu em cười cười rồi nhỏ giọng:
- Euntae ngốc nghếch cũng biết tương tư rồi sao? Nhưng mà xem chừng nhóc kia chưa chắc đã thích em haha...
Euntae chỉ hơi đần ra, nhưng không quan tâm lời trêu chọc của người lớn hơn, ánh mắt vẫn hướng về chiếc bàn nhỏ Bumjae ngồi đặt cạnh cửa sổ. Ngắm người đẹp một lúc lâu, khiến người ta cảm nhận được ánh mắt của mình luôn.
Euntae cúi đầu, cười tủm tỉm khi thấy nhóc tai to bối rối. Cậu ấy gấp quyển sách lại, ngó quanh một lần, nhưng khi chạm phải nụ cười của anh phục vụ quen thuộc chợt quay đi hướng khác.
Anh ta nhìn cái quái gì ở đây?
Lại nhìn mình à?
Dạo gần đây cậu để ý rằng anh ta cứ nhìn mình một cách rất chăm chú, thái quá và không cần thiết. Bumjae cảm thấy hơi khó xử và có chút xấu hổ mà sặc mất mấy lần.
Rồi có một hôm Euntae cơ bắp bạo dạn đến trước mặt Bumjae, ngỏ ý muốn nói chuyện. Bumjae liền đồng ý.
Không phải vì anh ta có nụ cười đẹp đâu
Cũng không phải vì cái cơ thể săn chắc kia đâu.
Làm việc thì hậu đậu chết đi được.
Thật sự đấy...
- Có thể cho anh biết tên em không ?
Bumjae gấp sách, tháo kính lười biếng trả lời :
- Park Bumjae, 19 tuổi, năm nhất đại học. Nhà cách nơi này hai khu phố . Thích uống trà đào như anh vẫn thấy. Còn muốn hỏi gì nữa không ?
Euntae nghiêm túc nghe cậu trả lời mình nhưng tâm trí đã bay đi tận đâu.
Sao mà dễ thương quá vậy?
Đôi tai kìa, trông mềm ghê.
Không biết nữa, nhưng muốn chạm vào em ấy...
Bỗng có tiếng gõ bàn, Bumjae mất kiên nhẫn với chàng khờ trước mặt khi anh ta cứ ngẩn người ra trong khi cậu nói:
- Anh có nghe tôi nói không đấy?
Anh chàng cao lớn, cơ ngực gò ép chiếc cúc áo nhỏ bé nghe cậu có vẻ hơi cáu thì liền nhẹ giọng:
- Vì em dễ thương quá... làm đầu óc anh mơ màng...
Bumjae nghe vậy thì liền đứng phắt dậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Khuôn mặt nóng bừng, vành tai nhạy cảm trở nên đỏ lựng. Tâm trạng cậu bối rối vô cùng. Giọng nói cũng trở nên lúng túng:
- Chào anh, tôi về đây!
Cậu chạy vội ra khỏi quán, đầu như bốc khói vì lời nói vừa nghe được từ miệng anh. Anh ta không biết xấu hổ, vừa nói còn vừa cười nữa
Đéo ai lại đi khen một thằng con trai dễ thương!
...
Dù bắt chuyện hơi khó khăn nhưng từ đó, ngày nào Bumjae đến thì Euntae sẽ vui vẻ cho đến tận khi đóng cửa quán. Chỉ cần thấy bóng dáng cậu ở cửa là chàng cơ bắp sẽ gọi Hosung í ới :
- Hosung hyung, trà đào không đá ít đường bàn số 5!
Vị huynh lớn cũng chẳng trách phạt gì anh ta mỗi khi anh ta xao nhãng việc phục vụ vì nhóc tai to. Những nhân viên còn lại cũng yêu quý Euntae mà nhắm mắt làm ngơ trước " niềm vui " của anh ta.
Ai bảo anh ta đẹp trai.
Thân hình lại cơ bắp như thế
Nhìn ngốc nghếch một chút nhưng lại rất thu hút các chị em gái tới quán.
Và mặc dù có chút hậu đậu nhưng lại khá chăm chỉ.
Vậy cũng đủ để ưu ái rồi.
Những ngày vắng khách, Euntae bỏ cả khách hàng đang order đồ uống cho nhân viên khác mà chạy tới bàn số 5 ngồi cạnh Bumjae.
Sau lần đầu bắt chuyện với người đẹp một cách khá " cồng kềnh " thì Euntae đã chú ý hơn để không đưa cuộc trò chuyện giữa hai người vào ngõ cụt. Anh tìm được nhiều chủ đề hơn để dẫn dắt và tìm hiểu thêm được về cậu trai nhỏ trước mặt.
Dần dà, Bumjae cũng không còn ghét Euntae như trước nữa. Rồi tới mức cũng có thiện cảm với người ta.
Nhưng chỉ là thiện cảm, thiện cảm thôi nhé!
Euntae to lớn đặt ly trà đào lên bàn, ngồi xuống phía đối diện Bumjae, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của người trước mặt:
- Thử giúp anh rồi cho anh biết cảm nhận của em.
- Tại sao tôi phải thử?
- Vì anh đặc biệt pha cho em. Ly trà đào đong đầy tình cảm.
Bumjae nhíu mày, cầm lên tay ly trà đào Euntae mới làm cho mình. Nhấp một ngụm nhỏ liền cau mày đẩy về phía anh ta đầy khó chịu:
- Anh pha cái gì thế. Chua kinh!
Euntae nghe vậy thì ngơ ra, cũng cầm ly lên nhấp một ngụm nhỏ. Mặt tỉnh bơ nhìn Bumjae bật ngón cái xem chừng hài lòng với thành quả của bản thân.
Lần đầu tiên làm không phải đã rất tuyệt sao?
- Đâu có chua, ngọt như vậy còn gì ?
Bumjae nhắm mắt, cố nuốt vào cơn tức giận đang sôi trào. Tối muộn rồi còn lôi cậu vào quán để thử đồ uống cho anh ta.
Tên điên này!
- Đầu óc anh có vấn đề à. Rõ ràng chua như....
Chưa kịp nói hết câu, Euntae đã kéo Bumjae vào một nụ hôn lên đôi môi mềm. Anh ấy dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu, không hề vồ vập mà chỉ đơn thuần là chạm môi. Cậu ngẩn người, định đẩy ra nhưng rồi chẳng hiểu sao lại vẫn im lặng mặc cho Euntae hôn mình. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, chợt có suy nghĩ vụt qua đầu cậu trai trẻ.
Ừm thực ra hôn anh ta cũng không tệ lắm...
Rời khỏi đôi môi mềm mại, Euntae có chút tiếc nuối, vuốt ve mái tóc cậu trai nhỏ bên cạnh. Anh ta bảo :
- Vì có Bumjae nên lúc nào anh cũng cảm thấy ngọt ngào. Anh thích em...
Bumjae nghe xong liền mặt đỏ lựng vì xấu hổ. Cậu trừng mắt nhìn anh ta đang cười cười, cố gắng cao giọng :
- Đồ điên!
Nói rồi chạy biến, quên mang theo chiếc túi nhỏ của mình lúc mới đến. Euntae trông thấy định gọi lại nhưng thấy cậu đã mất hút giữa làn xe cộ nên đành thôi.
Bumjae cố gắng bình tĩnh lại sau nụ hôn vừa rồi, nghĩ xem có nên tới Lover nữa hay không. Nhưng có lẽ cậu lại chẳng thể ngờ được hôm đó là ngày cuối cùng Euntae làm việc ở Muse...
P/s: Một mẩu truyện về hai đứa nhỏ. Tui thực sự thích tình cảm của hai đứa nó 😭😭😭
À, chắc là sẽ chỉ còn một phần nữa thôi nhé, tại chỉ là mẩu truyện thôi í. Lần đầu viết fic nên có thể hơi gượng, mọi người cứ góp ý nha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com