Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

a

Note: Hình tượng nhân vật không thẳng lắm...

___

- Chừng nào em mới chịu đổ tui đây...

- Huyễn à, chừng nào em mới chịu đổ tui...

- Hoàng Mân Huyễn, tui hứa sẽ luôn ngoan ngoãn hiền lành, nghe lời em trên mọi mặt trận, giao nộp thân thể này cho em...nên là...em đổ tui đi...

- Trời ơi Ưng - Thánh - Hựu - bụng - phệ, tui xin anh, tui đang làm việc, đổ điếc gì tí bàn sau nhá, xin anh luôn... - một phát đẩy tên khùng điên mặt dày bám người đang xà nẹo chỗ bàn làm việc kia ra, Mân Huyễn đây bèn nhỏ giọng xuống nước xin xỏ. Trời ơi là trời, sao đời con khổ dữ nè trời!

Số là anh Ưng - Thánh - Hựu - bụng - phệ kia là sếp lớn, bữa đó không hiểu thế nào mà lại đi vòng vòng tầng kiểm tra nhân viên, rồi ngó trúng Hoàng Mân Huyễn nhân viên mới đây đang hết sức chăm chú vào công việc, tự nhiên đổ cái rầm. Đó, bởi vậy nên bữa giờ cả văn phòng được hưởng sái ké cậu Huyễn đây muốn nghẹt cả thở. Hưởng cái gì á, thính chớ còn gì nữa! Đâu có ai ngờ cái tên tướng tá cao kều, bụng hơi phệ ra, mặt mày thì lạnh như tiền, lại thở ra câu nào là sến câu đó vậy chớ...

- Nếu yêu em là sai, anh tình nguyện sai cả đời...

- Nếu có thể hãy để anh một lần yêu em, được không?

-        Trên trời có vạn vì sao

Xếp thành bốn chữ vì sao yêu chàng...

Và còn vô số hành động thiếu đứng đắn, đàng hoàng khác.

Chẳng biết là trên đời này có ai thích được thả thính như thế này không, chứ với Huyễn đây, nó chẳng khác gì là một cực hình. Nhục, nhục không biết chui vô cái lỗ nào để bớt luôn đó. Nhiều lúc ngồi ngẫm nghĩ cũng chẳng hiểu tại sao lão ấy lại nhìn trúng mình, mặt mày thì bình thường, chỉ có cái da trắng, sao mà xui thế không biết...

Nói cậu em Huyễn đây không hề xiêu lòng với anh Hựu - bụng - phệ, thì có lẽ là không đúng. Có mấy lần thấy ổng đội nắng đội mưa phóng xe máy đi mua trà sữa cho mình, thiệt tình Huyễn cũng thấy thương quá xá. Rồi có bận Huyễn ốm vật vờ nhưng vẫn ráng lết thân đi làm vì sợ bị trừ lương, ông này không quản ngại đường xá xa xôi, đi gần chục cây số kiếm đúng quán cháo cậu chàng thích, mua về tẩm bổ. Lại còn chu đáo mua thêm trà gừng ấm giải cảm nữa. Lúc đó, nhìn chén cháo nghi ngút khói với nụ cười tươi rói của lão sếp béo, rồi nghe lão nhẹ giọng dỗ mình ăn, thiệt muốn khóc quá xá. Huyễn là trẻ mồ côi, các mẹ trong trại cũng quan tâm, nhưng hẳn nhiên sẽ chẳng bao giờ được như bố mẹ ruột. Bởi thế nên có lẽ, lần đó được quan tâm như vậy, Huyễn kìm nén lắm mới giấu được những giọt nước mắt, vì niềm hạnh phúc của sự quan tâm này.

Haiz, chẳng biết mưa dầm thấm lâu hay làm sao đó, tự dưng bữa nay lão sếp phệ nghỉ, không có ai chọc, Huyễn lại thấy buồn bực, trống vắng kiểu gì. Tự dưng nhớ cái nụ cười đểu đểu tươi rói, rồi cái giọng trầm ơi là trầm mà lại ngọng ngọng như con nít cứ nói mãi mấy câu sến súa, nhớ cả li trà sữa khoai môn, nhớ cả tiếng giày của hắn ta...Eo ôi, em Huyễn mắc bịnh thiệt rồi...Mắc bịnh tương tư thiệt rồi....Cả ngày hôm này buồn chán đến lạ, đến khi bước về nhà nằm lên giường rồi, đầu óc vẫn đâu đẩu đầu đâu, nhớ hoài nhớ mãi đến bóng dáng ai kia, rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không biết.

Sáng hôm sau, Huyễn vác gương mặt chảy dài như bánh tráng nhúng nước tới công ty. Các chị em bình thường thấy cậu chàng có chuyện là lại xúm xít vào thăm hỏi các kiểu, bỗng hôm nay lại cho cậu ăn bơ. Quái lạ, chuyện quái gì đang xảy ra thế nhỉ, hôm nay không có ai thèm nói chuyện với mình luôn...

"Thôi quên đi" - Huyễn nhủ thầm, rồi ép bản thân mình phải tập trung vào báo cáo trước mặt. Vừa mới quên hết mấy sự tình quái gở gần đây, tự dưng công ty lại bị cúp điện. Cùng lúc đó, mọi người chẳng hiểu sao lại im lặng mà ồ ạt đi hết ra ngoài, để mình Huyễn ngồi ngơ ngác, chả hiểu là đang xảy ra chuyện gì. Bỗng từ đằng sau, một giọng nói quen thuộc cất lên:

- Đến cả sinh nhật mà cũng quên là sao!

Quay đầu lại, ôi chao! Thánh - Hựu - bụng - phệ bảnh bao trong bộ vest đen, nở nụ cười hở lợi tươi hết cỡ. Hai mắt vừa chạm nhau được vài giây, Huyễn còn chưa kịp hoàn hồn, thì bỗng lúc đó, đèn bật sáng, mọi người ùa vào, cầm bánh kem sô-cô-la to bự, hát Happy Birthday vang vọng cả một tầng lầu. Huyễn ngây người, xúc động không thể nói thành lời. Những giọt nước mắt hạnh phúc bất ngờ trào ra không định trước, chưa kịp đưa tay lên lau, đã bị ai kia ôm chặt vào trong ngực, chóp mũi ở ngay ngực áo người ta. Chàng ta thút thít, cứ nấc mãi trong lòng của sếp Hựu. Mọi người thấy đôi uyên ương sắp nên duyên kia cũng biết ý, nhẹ nhàng rút hết ra khỏi phòng. Chờ mọi người đi hết rồi, Thánh Hựu cúi xuống vành tai nhỏ nhắn của Mân Huyễn, nhẹ nhàng thủ thỉ:

- Mọi người đi hết rồi này, đừng khóc nữa. Phải ngoan thì tui mới thương em đó nghen. Nghe lời tui, đừng khóc nữa nha...

Mân Huyễn nghe vậy càng nức nở tợn. Thánh Hựu bối rối chẳng biết phải làm thế nào, bèn kéo người ta ra, lướt môi mình rất nhẹ lên môi của đối phương. Khoảnh khắc ấy, dường như thời gian đã ngưng lại, cả hai chỉ có nhau trong ánh mắt.

- Đ-đồng ý l-àm ng-người yêu t-tui nghen! Tui hứa, yêu tui rồi, em sẽ luôn là người hạnh phúc nhất thế gian! Nghe em, làm n-người yêu tui nghe!  - Thánh Hựu vì bối rối đến tột cùng, mà câu tỏ tình chuẩn bị rất lâu, khi nói ra thiệt lại lắp bắp, vụng về. Nhưng Mân Huyễn chẳng thèm trả lời, em chỉ rướn người lên, lần nữa áp môi mình vào môi đối phương, cảm nhận sự ngọt ngào của tình yêu dần nở rộ trong trái tim mình.

____

Quá nhiều chapter được update trong 1 ngày holy molly...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com