🍿 24 🍿
Có người cùng uống rượu, lúc này Lisa mới yên tâm dám say. Nhưng bởi vì tửu lượng của cô thật sự quá tốt, trước khi cô đổ gục, Yugyeom bị Jungkook kéo tới uống cùng đã gục trước một bước, đầu đập xuống bàn kêu một tiếng to.
Lisa say khướt cũng sợ tới mức run rẩy, cả người còn suýt trượt xuống dưới. Cũng may tay mắt Jungkook lanh lẹ, nhanh chóng giữ được cô, lúc này mới không khiến cô ngã xuống.
Chỉ là đêm nay, anh nên sắp xếp cho Lisa thế nào?
Jungkook nhíu mày trầm tư, Yugyeom bên cạnh đã gục xuống bàn không biết mơ thấy gì, miệng lẩm bẩm, "Kook... nhớ, nhớ đưa tôi về nhà..."
Jungkook hoàn hồn, cũng không cho Yugyeom một cái nhìn, lập tức bế Lisa đã say tới ngủ đi.
Anh càng nghĩ càng cảm thấy nên đưa Lisa về nhà cô, mặc dù bây giờ cô đã không còn bị hôn ước trói buộc, nhưng đến cùng vẫn là một cô gái trẻ chưa kết hôn, thanh danh vô cùng quan trọng.
...
Mười một giờ hơn.
Hẻm X.
Jungkook dừng xe ở cửa ngõ, sau đó cẩn thận ôm Lisa xuống xe, chậm rãi bế cô vào trong nhà.
Lúc đó, hai nhà Kim - Manoban vẫn còn sáng đèn. Bố mẹ Taehyung còn ngồi trong phòng khách Manoban gia, bốn vị trưởng bối vẫn đang tự trách lẫn nhau chuyện hôn lễ.
Vợ chồng Hoseok ra sức giải thích là Lisa không hiểu chuyện, đã làm xấu mặt Kim gia trước họ hàng bạn bè.
Mẹ Kim cũng là người hiểu lý lẽ, bà tin tưởng Lisa hủy hôn, nhất định là có khổ tâm.
"Wendy, bà đừng vậy."
"Nhất định là thằng nhóc thối nhà tôi lại làm ra chuyện gì đó sai lầm rồi mới khiến Lisa hạ quyết tâm như vậy."
"Nha đầu kia cũng không biết bây giờ chạy tới đâu rồi, chúng ta có nên báo cảnh sát không?"
Mẹ Kim sợ Lisa không muốn gặp bọn họ.
Hoseok khoát tay, "Không cần báo cảnh sát, Lisa nhà chúng ta là đứa trẻ kiên cường dũng cảm."
Tuyệt đối sẽ không khiến bản thân mình gặp chuyện.
Vào lúc này, chuông cửa Manoban gia vang lên. Wendy lau nước mắt đi ra ngoài mở cửa, ba người còn lại cũng theo sau muốn nhìn xem có phải Lisa trở về hay không.
Wendy mở cổng, nhìn thấy bên ngoài có một người đàn ông xa lạ đang đứng, có chút kinh ngạc.
Mãi đến khi tầm mặt dừng lại trên người anh đang ôm trong ngực.
"Lisa!" Wendy hô một tiếng.
Lisa ngủ say trong ngực Jungkook, cũng không lên tiếng trả lời.
"Lisa bị sao vậy?" Wendy bị dọa sợ, vội chạy tới muốn giúp một tay.
Jungkook biết bà hiểu lầm điều gì, nhanh chóng giải thích, "Dì đừng nóng vội, Lisa không có việc gì cả, chỉ là uống say nên ngủ thôi."
Anh cũng không buông Lisa xuống, bởi vì biết chỉ dựa vào một mình mẹ Manoban nhất định sẽ không thể đỡ Lisa được.
Thẳng đến khi nhìn thấy ba người khác bên trong, Jungkook mới buông tiểu tâm can xuống.
Khi hai chân Lisa đặt xuống đất, Jungkook dùng tay đỡ cô, gật đầu với mấy người bên trong lễ phép tự giới thiệu.
"Cháu chào chú dì, cháu là... bạn của Lisa, tên Jungkook."
Bố mẹ Manoban hai mặt nhìn nhau.
Bố Kim nhíu mày như có điều suy nghĩ, chỉ có mẹ Kim nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Jungkook, liên tục than thở sợ hãi, "Lớn lên thật đẹp, so với thằng nhãi kia còn đẹp trai hơn!"
Giọng nói không khống chế âm lượng bị Jungkook nghe thấy.
Lúc này anh cũng mới biết thân phận hai người còn lại, nhìn tướng mạo hẳn là bố mẹ Taehyung.
Jungkook nhíu mày, mắt nhìn Lisa mặc váy cưới rách nát đang say bất tỉnh trong lòng.
Nghĩ một chút, vẫn là giải thích với bọn họ, "Cháu tình cờ gặp Lisa ở quán bar, thấy cậu ấy uống say nên đưa về."
Một câu nói đã phủi sạch quan hệ giữa hai người bọn họ. Anh sợ bố mẹ Taehyung sẽ suy nghĩ linh tinh, lại nghĩ xấu Lisa vì thay lòng đổi dạ mà hủy hôn.
Wendy nhẹ nhàng thở ra, Hoseok giúp đỡ nhận lấy Lisa trong ngực Jungkook, còn không quên nói cảm ơn anh.
"Thật là làm phiền cháu quá, chờ Lisa nhà chú tỉnh lại, chú nhất định sẽ bảo nó tới gặp cháu để cảm ơn."
"Không sao đâu ạ, chỉ là tiện tay mà thôi." Trước khi đi anh còn không quên dặn dò bố mẹ Manoban nấu canh gừng cho cô uống giải rượu.
Wendy nhìn Jungkook quay người rời đi, nhịn không được muốn nói với Hoseok hai câu, lại ý thức được vợ chồng Irene còn ở đây, lập tức nuốt lời nói trở về.
Bà và Hoseok cùng nhau đưa Lisa về phòng mình, sau đó xuống lầu nói với hai vợ chồng Kim gia.
"Nếu Lisa đã trở về, chờ nó tỉnh, tôi nhất định sẽ cùng với bố nó nói chuyện với nó, hai người yên tâm, nhất định sẽ cho Kim gia một câu trả lời thích đáng."
Wendy nói như vậy cũng vì cảm thấy chuyện hôm nay thật sự thẹn với Kim gia.
Jin muốn nói gì đó lại bị Irene cướp lời trước, "Không sao không sao, chuyện này có thể không phải là lỗi của Lisa. Wendy, bà mau đi nấu canh gừng cho con bé đi, chờ nó tỉnh cũng đừng làm khó nó."
"Bọn tôi cũng về nhà hỏi thằng nhóc thối kia xem nó có làm chuyện gì có lỗi với Lisa, chọc con bé đau lòng không."
Wendy muốn nói lại thôi.
Bà cảm thấy bố mẹ Taehyung quá tốt, càng như vậy càng cảm thấy con gái nhà mình quá đáng, đúng là có lỗi với Kim gia.
Irene cũng không cho bà cơ hội tự trách, lập tức kéo bố Kim đi trước.
Trên đường trở về còn nhịn không được nói với bố Kim về Jungkook.
"Tôi thấy chàng trai kia phẩm hạnh đoan chính, dáng vẻ xuất sắc còn xứng với Lisa hơn thằng nhóc Taehyung nhà chúng ta."
Bố Kim, "..."
Ông thật sự cảm thấy thương thay con trai nhà mình, có một người mẹ mê trai như vậy, quá đáng thuơng!
...
Jungkook chậm rãi đi ra khỏi ngõ nhỏ.
Lúc này anh cũng mới nhớ tới Yugyeom say đến bất tỉnh nhân sự bị mình ném ở quán rượu, nghĩ một chút vẫn là gọi cho trợ lý BamBam đi đón người, xem như cảm ơn mật báo đêm nay của anh.
Jungkook vừa tắt máy, gặp Taehyung ở ngay cửa ngõ. Người kia vừa từ trên xe xuống, sau khi cầm lấy khóa xe cũng chậm rãi tiến tới.
Jungkook ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trên người anh ta, anh cũng không muốn chào hỏi với người này.
Chưa từng nghĩ tới, Taehyung đã say đến hai mắt lờ mờ lại nhận ra anh, nhất định muốn chặn anh lại.
"Jungkook?" Người đàn ông cười khinh thường, "Sao cậu lại ở đây?"
Jungkook nhíu mày, mắt phượng thản nhiên nhìn anh ta không nói câu nào. Taehyung bị anh nhìn vô cùng khó chịu, lúc này lập tức đưa tay ra đẩy Jungkook một cái.
Jungkook không có chuẩn bị, bị đẩy về sau nửa bước. Chỉ nghe Taehyung châm chọc cười, "Đến tìm Lisa?"
"Thế nào? Muốn nhặt giày tôi vứt đi?"
Anh ta thật sự đã uống quá nhiều rượu, lại đang trong cơn tức giận, chỉ muốn phát tiết toàn bộ ra ngoài.
Vừa rồi lúc đang uống rượu, có một người bạn hỏi Taehyung. Hỏi anh đến cùng đã xảy ra chuyện gì mà Lisa lại bỏ đi không muốn kết hôn nữa.
Lúc ấy Taehyung đang tự mình rót rượu, trong lòng phiền muộn.
Nghe lời nói của bạn bè, bàn tay siết chặt ly rượu, ánh mắt tối sầm, nhẹ nhàng nhếch môi, "Yên tâm đi, nhiều nhất ba ngày cô ấy sẽ tự trở về."
"Tới lúc đó, kể cả có quỳ xuống cầu xin tôi cũng chưa chắc đã tha thứ."
Hai câu này, là lời trong lòng Taehyung tự nói.
Bởi vì từ trước đến giờ, anh ta vẫn không tin, một Lisa ti tiện hèn mọn yêu mình 10 năm có thể thật sự buông tay.
Cho nên anh ta cũng xem thường Jungkook trước mặt, "Cậu đó, đừng si tâm vọng tưởng nữa."
"Lisa có tình cảm sâu nặng với tôi, tôi là người rõ nhất..." Taehyung đưa tay chọc vào lồng ngực Jungkook, "Chỉ cần có tôi ở đây, cô ấy vĩnh viễn sẽ không nhìn cậu dù chỉ một cái."
"Cho dù cậu ưu tú hơn tôi thì sao chứ? Người cô ấy yêu..."
"Là tôi!"
Mỗi câu mỗi chữ của Taehyung giống như cây kim đâm vào lòng Jungkook, trái tim anh đã có trăm ngàn lỗ thủng, cũng không ngại nhiều thêm vài cái.
Dù sao, 10 năm nay anh đều đã sống với nó, nhịn đến hôm nay mới thấy được một chút hi vọng, sao có thể để vài lời nói này của Taehyung mà buông tay?
"Cậu say rồi." Jungkook thấp giọng, lạnh mặt hất tay Taehyung ra.
Anh không có ý định dây dưa với Taehyung, trước kia anh ta là vị hôn phu của Lisa, Jungkook còn có thể kiêng kị anh ta vài phần.
Còn bây giờ?
Một chút cũng không muốn nhìn thấy anh ta.
"Jungkook!"
Taehyung nhất quyết không tha, tại cửa ngõ yên ắng mà kéo lấy vạt áo Jungkook.
"Có phải chính là cậu? Là cậu nói gì đó trước mặt Lisa nên mới khiến cô ấy trước mặt mọi người rời bỏ tôi đúng không?"
Jungkook lẳng lặng nhìn anh ta một cái, vẫn bình tĩnh trầm ồn như cũ, tách từng ngón tay Taehyung ra khỏi áo mình, sức lực này Taehyung không thể chống lại, thậm chí còn vì quá đau mà gân xanh nổi lên, hai hàm răng cắn chặt.
Jungkook niết đầu ngón tay của anh ta, giật giật khóe môi, "Taehyung, nếu cậu còn là một người đàn ông, vậy thì cứ giống như Lisa, tiêu sái một chút."
"Cô ấy thích cậu 10 năm đã quá đủ rồi."
"Là cậu không biết quý trọng cô ấy."
"Bây giờ Lisa không yêu cậu nữa, cô ấy buông tha cho bản thân mình, cũng buông tay cậu, cậu cũng tha cho cô ấy đi."
Taehyung bị đau, chịu đựng không gào thét lên tiếng, mồm miệng cứng rắn như cũ, "Cũng chỉ có một mình cậu tin tưởng lời nói dối rằng cô ấy không yêu tôi nữa thôi."
"Cậu còn thực sự nghĩ rằng, chỉ bằng vài lời châm ngòi thổi gió của cậu bên tai, cô ấy có thể buông tay tôi sao?"
"Ha ha, thật là ngây thơ."
"Cùng lắm ba ngày, cô ấy nhất định sẽ quay về cầu xin tôi."
Giọng điệu Taehyung vô cùng chắc chắn. Jungkook không nói tiếp, thật ra trong lòng anh cũng rất thấp thỏm.
Mười năm trôi qua, Taehyung đã làm nhiều chuyện quá đáng, không phải là Lisa vẫn yêu anh ta như cũ sao?
Cho nên lúc này...
Jungkook cũng không dám xác định Lisa đã thực sự buông bỏ được chưa.
Taehyung giống như nhìn thấu tâm tư anh, ý cười càng đậm, "Sợ rồi?"
"Thật ra tôi vẫn luôn không hiểu, cậu thích Lisa vì điều gì?"
Chuyện Jungkook thích Lisa, năm lớp 12 Taehyung đã phát hiện.
Mùa tốt nghiệp, lúc ấy trong đang lưu hành việc viết lưu bút, trong lớp mỗi người sẽ có một quyển truyền cho nhau.
Tất cả mọi người đều nghiêm túc viết cho bạn học, chỉ có Jungkook, người nào đưa anh cũng không nhận.
Tính tình quái gở trước sau như một, quả nhiên ai cũng không dám tới gần. Nhưng lưu bút Lisa đưa, Jungkook nhận.
Khi đó, Lisa giấu giếm tình cảm với Taehyung, đưa lưu bút cho tất cả mọi người trong lớp viết, cô muốn biết tốt nghiệp rồi, Taehyung sẽ nói gì với mình.
Nhưng lại sợ nếu đưa một mình anh thì sẽ lộ ra mối tình đơn phương đó, cho nên dứt khoát cho mỗi người viết một lần, trong đó đương nhiên cũng bao gồm Jungkook.
Lúc Jungkook đang viết thì Taehyung vừa lúc từ toilet trở về bắt gặp.
Lúc ấy hai người bọn họ đứng ở cửa sau phòng học, trước báo tường, Lisa nói chuyện với Jungkook, anh rất nghiêm túc lắng nghe.
Ánh mắt Jungkook nhìn Lisa vô cùng chuyên chú, bầu không khí xung quanh cũng dịu dàng hơn.
Taehyung nhìn thấy cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cùng lắm ngạc nhiên một chút rồi lập tức quên đi.
Chỉ là lần họp lớp trước đó không lâu, gặp lại Jungkook, Taehyung nhìn thấy anh và Lisa đứng trước cửa phòng nói chuyện.
Dáng vẻ và ánh mắt kia... lập tức làm anh ta nhớ tới buổi chiều hôm đó.
Vì thế, Taehyung lập tức biết được tâm tư của Jungkook. Anh thích Lisa không phải 10 năm thì cũng tới 6-7 năm.
Nhưng Taehyung vẫn không rõ, trên người Lisa rốt cuộc có chỗ nào khiến Jungkook động tâm?
Hôm nay vừa lúc hỏi nhiều một chút.
Jungkook trầm mặc.
Ngay lúc Taehyung cho rằng anh không muốn trả lời, giọng nói nặng nề vang lên, "Toàn bộ."
Anh thích tất cả mọi thứ thuộc về cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com