Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Kế hoạch không hoàn hảo.

Bữa ăn cuối cùng cũng đã xong xuôi.Trong sự lo lắng và sợ hãi của Taehyung, hai người bắt taxi đến địa chỉ mà bọn chúng đã nói trước đó.Đúng như những gì Jimin đã nói,bây giờ vẫn còn đủ thời gian để hắn và cậu đến nơi.

Trong suốt đoạn đường đi, Jimin để ý thấy hắn có chút bồn chồn, bằng chứng là Taehyung luôn rung chân liên tục và tay di chuyển không ngừng.Cậu thở dài, nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn khiến Taehyung có chút ngạc nhiên nhìn cậu.

''Không sao đâu, ba mẹ cậu sẽ ổn mà''_Jimin mỉm cười chấn an.

''Tôi đoán là vậy''_Taehyung cúi đầu xuống ủ rũ.Thở dài, chưa bao giờ thời gian đối với hắn lại chậm rãi và nôn nóng tới mức này.

Tất cả biểu hiện của Taehyung đều thu vào mắt cậu.Không trách hắn được, dù sao hắn và hai người họ đều cùng là mối quan hệ máu mủ ruột thịt.Không ai mà bình tĩnh cho nổi, khi một người thân trong gia đình đột nhiên biến mất.Và lo lắng hơn nữa, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, lại có kẻ đòi tiền chuộc họ.Nếu là Jimin, cậu chắc chắn cũng sẽ như hắn thôi.Mất bình tĩnh và thiếu khuyết đoán.

Đôi lúc Jimin tự hỏi, nếu không có cậu ở bên cạnh lúc này hắn sẽ như thế nào.Có lẽ là bây giờ vẫn đang cố chấp vay tiền hàng xóm dù thân tàn ma dại đi.Phi phi, nghĩ thôi mà đã thấy rùng mình rồi.

''Jimin ah ''

''Huh?''_Jimin quay sang, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.Đập vào mắt là  thấy một Kim Taehyung cười rạng rỡ hình hộp ngay trước mặt cậu.Ngơ ngẩn trước vài giây, cả người đột nhiên bị ai đó kéo lấy, thân hình lọt thỏm vào giữa lồng ngực to lớn của hắn.

C-cái cái cái quái gì đang diễn ra vậy?

Jimin bối rối, mặt từ lúc nào đã đỏ ửng như quả cà chua chín.Miệng hơi há ra lắp bắp mãi chưa nghĩ ra từ để nói.Cả người cậu chợt cứng đờ lại một lúc, mặc cho hắn ôm cậu một lúc lâu.

Có ai giải thích cho cậu chuyện này với....

''Cảm ơn cậu.Vì đã bên tôi trong suốt khoảng thời gian này.''_Hắn thì thầm bên tai Jimin . Taehyung không có nói là người Jimin vừa mềm vừa thơm đâu.Chả qua là muốn ôm người ta lâu hơn một chút.

Có ai tát ra cho cậu một phát đi, cái bộ dạng thân thiện này của Taehyung, quả thật Jimin không thích ứng cho nổi.Thà rằng cứ nạnh nùng một chút cho cậu tán đổ đi, đây lại từ lạnh lùng không muốn chủ động, có khi là ghét bỏ. Quay phát sang 180 độ thành thân thiện chủ động thế này, cậu có hơi sốc.

''K-không có gì.''_Tay cậu bắt đầu chuyển động vỗ vỗ lưng hắn.

''Sao hả, tôi ôm cậu không thế này thấy thoải mái sao.''_Hắn lo lắng, Jimin nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy. 

Là khoái chết mẹ.

''Ừm''_Hắn từ từ buông cậu ra, không hiểu vì sao có chút tiếc nuối nhẹ.Nhưng trong lòng lại chợt cười thầm cậu .Bộ dạng của Jimin, lẽ nào hắn lại không thấy a.

Cả hai im lặng một lúc, đoạn đường đến nơi có vẻ khá dài.Jimin nửa tò mò nửa dò xét nhìn biểu hiện của hắn.Vẫn thấy bộ dạng lo lắng của Taehyung nhưng đột nhiên lại tò mò khá nhiều.Liệu cậu có nên nói không a?

''Taehyung ah, tại sao ba mẹ cậu lại bị bắt vậy?''_ Thôi chết cái mồm cái miệng, cậu thầm chửi rủa cái miệng không biết nghe lời chủ nhân.Còn đang phân vân thì cái miệng đã nói toẹt ra rồi.

Biểu hiện của Taehyung thoáng chốc đen lại, sự im lặng này dường như khiến Jimin thêm phần bối rối.Còn chưa kịp rút lại lời nói thì hắn chợt cất tiếng.

''Nói thật là tôi không biết giải thích cho cậu như thế nào để hiểu, nó khá dài dòng.''_Hắn thở dài,nói tiếp: ''Chuyện là tôi mới quen được một người bạn tên Baekhyun, tên tiểu tử này đối với tôi khá tốt bụng, tuy ngoài cái miệng chỉ muốn đấm cho cái thì tất cả đều tốt hết.''

Jimin nghe thấy hắn nói cái tên khá quen thuộc này chợt khựng lại, sao nghe thấy tên lại thấy giống Buyn thiếu gia thế nhỉ.

''Cậu ta nói rằng cậu ta đang trốn ông già nhà nó, nên mới tới nhà tôi để chú ngụ.Không ngờ khoảng vài ngày sau bọn chúng đã nhanh chóng tìm tới nhà tôi.Lúc đấy tôi còn ở trường nên không hề biết chuyện gì giữa mẹ và ba.Lúc về nhà đã thấy nhà cửa tan hoang, ba mẹ thì mất tích không dấu vết.Bọn nó thì đã tóm được Baekhyun, trước khi đi chúng  còn cố tình dọa tôi là phải đưa hai tỷ won đến để chuộc lấy hai người, nếu không...''

Hắn chợt ngừng lại, vừa nghĩ đến cảnh hôm đấy vô thức siết chặt bàn tay của mình thành nắm đấm.Nhưng nó chợt thả lỏng khi thấy bàn tay của Jimin xen lẫn tay hắn.

Jimin cảm thấy tức theo.Giờ cậu đã nhận ra quả thật đấy là Byun thiếu gia.Danh tiếng cũng khá lớn, nghe đồn là do bắt phải lấy hôn thê.Không chịu được liền bỏ trốn đến Daegu học, sợ mình bị ông già đó phát hiện nên đã chọn trường ít danh tiếng hơn.Ông ta không ngờ vẫn tìm ra được.Vụ này quả thật khá căng.

''Không sao, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi,''_Jimin mỉm cười ôn nhu.

''Ừm''_Hắn ầm ừm, cũng mong là sẽ theo ý cậu.

''Mà này Jimin ah''_Như nhớ ra được thứ gì đó,Taehyung vội vàng quay lại nói với hắn.

''Hả?''_Cậu vô thức quay lại, mong lần này không (sẽ) phải là cái ôm hay cái hôn từ hắn.

''Dù sao thì ngan ngoãn nghe lời chúng cũng không phải ý tốt, tôi có kế hoạch này...''

.

.

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại tại một nơi hoang vu hẻo lánh. Căn biệt thự này có vẻ khá to,được thiết kế bởi phong cách châu Âu cổ kính ,nhưng có vẻ biệt thự này đã bỏ hoang từ khá lâu nên mới có rất nhiều cỏ dại và tường xuân dính lên mặt tường.Sương mù phủ kín cả căn biệt thự ,hàng rào và cửa sắt rất to và lớn, nhưng không may đã bị khóa chặt.

''Không ngờ bọn chúng lại có thể gan dạ tới đây.''_Jimin nhìn căn 'nhà' không khác gì nhà ma trong bộ phim cậu mới xem mấy tuần trước mà phán xét.

''Rồi chúng ta vào kiểu gì, cửa khóa rồi''_Taehyung mò mẫm xem chốt cửa nhưng không may đã bị khóa chặt nên mở mãi không được.

''Thì chúng ta trèo tường, đừng nói là cậu không biết trèo nhé''_Jimin nghi hoặc nhìn hắn.

''Cậu mới ngốc ấy, cậu trèo tường nhỡ may bọn chúng thấy thì sao.Cậu tưởng bên trong có chục thằng ất ơ chắc, có khi lên đến hàng trăm cũng nên.''

Ừ nhỉ, Jimin gãi đầu cười ngốc.Nhưng chưa kịp trả lời lại câu của hắn, cánh cổng to lớn ngay lập tức mở ra , tiếng động khá lớn khiến hai người giật mình, Taehyung theo bản năng đẩy Jimin lại về phía góc khuất ít ai nhìn thấy.Trước mặt hắn là một tên to cao vạm vỡ, cả người đều mặc bộ đồ đên từ đâu đến cuối khiến hắn vô thức nuốt nước bọt.

''Mày là thằng nhãi đã nợ bọn tao hai tỷ won?''_Ông ta nở nụ cười ố vàng vì thuốc lá ra.

Tay hắn vô thức siết chặt lại, ông đây khinh.Nếu như bọn chúng không bắt bóc ba mẹ hắn thì có lẽ thằng cha này lên đã bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân rồi.

''Vâng là tôi''_Dù sao đây mới là sự thật được phơi bày, hắn vẫn phải cắn răng thừa nhận theo ý của bọn chúng.Tốt nhất tầm này vẫn nên giả bộ ngoa ngoãn nghe lời thì hơn.

''Tốt, mày chỉ đi một mình thôi sao?''

''Vâng.''_Hắn trả lời, ngu gì mà nói rằng hắn có một người nữa đi theo đâu, chỉ có đầu đất mới nói vậy.

''Vậy đi theo tao''

''Chờ một chút đã...''

''Cái gì!!''_Lão ta khó chịu quay lại.

''Nhưng mà...''_Taehyung chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ của mình lên hướng về phía lão.''Không phải ông đang rất cần tiền của tôi sao?, mà xung quanh chỉ còn mình tôi và ông, thời cơ vàng đã tới.Ông không định lấy một chút tiền trước khi đưa cho bọn chúng sao?''

Ông ta mắt không rời nửa bước hướng về phía túi tiền mà hắn đang cầm.Thằng nhãi này nói cũng có lí , lần trước tuy làm xong nhiệm vụ đã giao nhưng  bọn chúng được ông chủ trả tiền còn lão thì không, chúng nó lấy thời cơ mà bắt nạt lão nên lão tử đây khá cay.Được, trước khi về tay mấy bọn cớm đó lão đây sẽ lấy đi chút ít tiền của thằng nhãi này.

''Mày nói phải, mắc gì tao phải đưa cho chúng nó chứ.''

''Vậy ít ra ông đã hiểu rồi a''_Hắn gật gù tán thưởng, nhưng thực chất đang tán thưởng chính mình vì diễn quá tốt a.

Lão đột nhiên quay ngoắt sang nhìn hắn nghi ngờ.''Người...liệu có kế hoạch gì không?''_Lão thấy hắn có vẻ khá khả nghi, nhưng trước khi kịp sinh nghi thì Taehyung đã nhanh chóng cười nói hòa giải.

''Ông bị làm sao vậy chứ? ông còn to hơn cả tôi, mà xung quanh chỉ có mỗi tôi và ông.Tôi đây không có gan lớn như vậy a.''

Lão gật gù, cậu ta nói trí phải.

''Vậy là do tao quá nghi ngờ rồi,vậy ta nên tìm chỗ nào đó để trao đỗi đã''

Taehyung giả bộ nghiêm túc nghĩ ngợi, rồi đột nhiên ''a'' lên một  tiếng khiến lão khó hiểu.

''Tôi thấy tốt nhất nên xa bọn chúng ra một chút, và nên vào chỗ nào tối tối nhé khẻo chúng nó mà biết thì chỉ có nước ngước lên mây xanh.''

''Mày nói trí phải, tao biết có chỗ này.''_Lão không một chút nghi ngờ  trước câu nói của hắn , nghe Taehyung nói vậy liền tin răm rắp đi theo.Nhưng đột nhiên trong đầu lão nảy lên ý định khá hay, lão sẽ không hợp tác với thằng nhãi con này.Mà lão sẽ chôm hết tiền trên tay hắn và bắn chết Taehyung rồi lẩn ra ngoài với 2 tỷ won, kế hoạch quá hoàn hảo với lão.

''Đi theo tao.''

''Yes, cá đã cắn câu''_Cả hai không hẹn mà cùng suy nghĩ.

Jimin thấy Taehyung đi theo lão, trước khi đi, hắn đã ra hiệu cho Jimin rằng hãy cẩn thận đi theo.Cậu cũng không đợi một giây phút chần chừ nào liền lén lút bước theo, mỗi khi vô tình tạo ra tiếng động bất chợt như tiếng loạt xoạt của cỏ, hay dẫm phải cành cây khô. Taehyung sẽ là người gây sự chú ý với lão khiến lão phân tâm, lão kia cũng dễ tin người thật, nghe hắn nói vậy liền răm rắp tin ngay.Đúng là đần, càng tốt. 

Theo như kế hoạch đã bàn,Taehyung vẫn sẽ ngoan ngoãn đi theo lão.Lão lúc ấy nhân cơ hội rẽ về lối khác như dự định ban đầu là chôm tiền của mình, nhưng có vẻ dự định của lão không được suôn sẻ như mong đợi a.

Đúng như những gì đã bàn, Lão đúng thật là dẫn hắn tới một căn phòng nhỏ tối tăm cách xa nơi bọn chúng đang ở mấy phòng. Trước khi lão định dơ súng dí vào trán hắn thì Jimin đã nhanh chóng xông ra chặn lão lại.Chưa kịp để lão phản ứng, Taehyung liền giật lấy khẩu súng và dí ngược lại trán lão.Sự việc sảy ra quá nhanh quá nguy hiểm khiến lão không một chút phản ứng nào.

Cái này chắc chắn là gậy ông đập lưng ông a.

''Mày..hự ''_Lão còn đang hoảng hồn vì trận đả ngược vừa nãy thì Jimin từ đằng sau dơ chân lên đạp đúng chỗ hiểm của lão.Cái này phải gọi là thốn tận rốn.

''Mấy cái ý tưởng đên khùng của mày chã lẽ tao lại không biết? Ngu vừa thôi chứ, khuôn mặt muốn chôm tiền và giết người bọn tôi hiện rõ lên trên mặt lão kia kìa._Taehuyng mỉm cười thân thiện nói.

''Đúng là yếu như sên.''_Nhìn thấy lão lăn lộn một lúc, hắn bất giác khinh bỉ ra mặt, tuy có chút sợ sệt Jimin vì dám làm như vậy với lão nhưng  bộ dạng hả dạ vẫn lớn hơn vô cùng.

''Mày nói cá-'' Bốp. Lần này là hắn cầm gạch dấu từ  đằng sau lưng đập mạnh vào đầu lão.

Bây giờ thì lão đã bất tỉnh hoàn toàn.

'' Không ngờ kế hoạch lại thành công hơn đã bàn nha''_ Taehyung nhìn cái người to cao đang nằm bẹp dưới đất kia khẽ đạp đạp.

''Nhưng tốt nhất vẫn nên cảnh giác.''_Jimin có chút vui vẻ, sao nào, mau mau khen cậu nhanh đi.

''Giờ chúng ta di chuyển thôi, bọn chúng mà thấy được chắc sẽ ăn cám.''_Taehyung nhanh chóng nhét khẩu súng mới chôm được từ lão già to lớn vào trong túi.

Ánh mắt trông chờ của cậu dường như mất đi hết sạch.Khẽ bíu môi,  xí, người gì đâu mà không hiểu ý người ta.Nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn, cho dù gương mặt có chút bất mãn không hề nhẹ.

Hai người rón rén kiểm tra từng căn phòng một để tìm ba mẹ hắn,Jimin có ý định chia nhau ra tìm nhưng Taehyung không đồng ý.Hắn sợ cậu sẽ gặp chuyện gì đó tệ hại sảy ra, nghĩ thôi là đã thấy không ưng rồi. 

Hai người di chuyển tới căn phòng khá lớn phía trên tầng hai.Mở cửa ra Taehyung chậm rãi ngó đầu vào nhìn xung quanh một lượt để đảm bảo an toàn mới bước vào,Jimin  bước vào theo chân hắn.Đột ngột dừng lại trước một tấm bảng bị che khuất bởi chiếc vải trắng tinh.Bức ảnh không biết có thế lực gì đã thôi thúc sự tò mò của hắn, vô thức  bước lại gần nó hơn,hơn nữa...

''Này đi thôi''_Tiếng Jimin đứng trước cửa thúc dục làm hắn giật bắn mình, nhanh chóng quay đầu lại để đi theo cậu.Bức tranh của người ta thì hắn vô duyên vào tò mò vào làm gì chứ, thật khó hiểu.Trước tiên phải tìm ra ba mẹ hắn cái đã. 

Thật xui xẻo cho hai người, căn phòng mà họ đang vào chính là căn phòng bọn chúng hiện đang chú ngụ ở đó. Thật may mắn khi Jimin vừa mới chỉ mở hé cửa ra một chút.Bọn chúng dường như đang mải tám chuyện nên dù có tiếng ồn cũng không để ý mấy.

''Chết tiệt, cái tên béo bảo dẫn thằng nhãi mà đi đéo gì mà lâu vậy ''_Tên đang nằm phè phỡn trên ghế chán nản nói.

''Mày chờ thêm chút nữa đi''

''Mày sao ngu thế, tất nhiên là định ăn cắp tiền rồi vụt mất đấy.Tao không ngờ mà...''_Một tên bất ngờ đứng dậy tiến về phía cửa làm hai người hoảng hốt.Jimin nhanh tay kéo hắn quay lại, nhưng không may chưa kịp chạy trốn được gì phía đầu đã truyền lên cảm giác lạnh lạnh của khẩu súng.

''Chết tiệt!!!''Đầu cả hai không hẹn cùng gặp một câu chửi.Trước mặt cả hai là một tên cười ranh ma.Anh ta hai tay cầm hai khẩu súng lục đều chĩa thẳng vào đầu hai người.

''Sao hả, thích lén lút lắm đúng không?''_Tên cầm đầu cười thích thú khi thấy khuôn mặt đen lại của hai người.Nhất là Taehyung , bàn tay hắn từ lúc nào đã nắm chặt thành quyền

Tại sao hắn và cậu  lại không nhớ ra rằng ở đây có lắp camera chứ,cả hai lúc đầu đã định đập lão béo ấy xong là chuẩn bị cắt dây camera để chúng không thể biết được hai người đang ở đâu, vậy là quá sơ xuất!!.Kế hoạch này gần như đã hoàn hảo rồi...

''Bọn mày ơi, bọn nhãi đó ở đây này!!!!''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com