Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Giải cứu khỏi tử thần

Lúc hắn tỉnh dậy là khoảng tầm hai mươi phút sau đó.Đầu thì đau như búa bổ, không phải  hắn không nhớ những sự việc vừa xảy ra, trong đầu hắn chỉ là đang thắc mắc không hiểu vì sao lúc đấy mình bị mất kiểm soát đến như vậy.Con người hắn lúc đấy như bị ai đó thôi miên vậy, lạ lắm.

''Cậu tỉnh rồi hả''_Jimin lo lắng nhìn hắn, nhưng khi thấy Taehyung mở mắt liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy có chút sợ hãi trong ánh mắt, nhưng dù sao hắn cũng vì cậu mà bảo vệ.Chắc lúc đó cậu quá sợ hãi mà suy diễn lung tung.

''Ừm''_Hắn ầm ừ.

Chỉ là có chút lạ lẫm, trong đầu Taehyung không hiểu vì sao lúc đó lại xuất hiện một hình ảnh khá quen mắt mặc dù không nhớ mình thấy lúc nào.Trong trí nhớ mang máng của hắn, hình ảnh một cậu bé nhỏ tuổi bị đánh cho tê bầm mặt mũi, cả người bị thương trói chặt lại .Cậu bé đó gào thét đến khàn cả giọng, nước mắt dường như chảy ra rất nhiều đến độ mắt bị sưng lên.Trông bộ dạng đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Nhưng, cậu bé ấy là ai?

''Mà, tôi ở nằm đây bao lâu rồi''_Taehyung đánh ánh mắt nhìn xung quanh một lượt, đây là một căn phòng khá lạ mắt nhưng  lại có chút gì đó quen thuộc.

''Mới có 20 phút thôi, may quá, cậu không bị làm sao hết!''_Jimin cười vui vẻ nói.Lúc hắn mới ngất đi hại cậu sợ chết khiếp,không chần chừ liền cuống cuồng khoác vai Taehyung đến phòng đối diện-nơi bọn chúng vừa tập hợp lại ở đó.

Taehyung nhìn kĩ  khuôn mặt hớn hở của Jimin, khuôn mặt sưng lên vì trận đánh ban nãy.Bất giác, hắn thật sự muốn ôm con người nhỏ bé lại vào lòng.Cái con người này, nhìn nhỏ bé vậy thôi chứ dũng cảm hơn cả hắn, dám cùng hắn tới đây để giải cứu ba mẹ không màng sự nguy hiểm tới tính mạng của mình.Jimin là người đầu tiên đem đến cho hắn cái cảm giác cảm kích và xúc động không thể nói lên lời.

Và...nghĩ là làm.

Bàn tay của Jimin đột nhiên bị bàn tay to lớn của hắn túm lấy, kéo cái con người chưa hiểu gì sất nằm gọn trong vòng ngực, tay ôm chặt lấy eo kéo sát cậu vào.Jimin thoáng chốc ngạc nhiên, cậu mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sắc sảo của  hắn .Taehyung ở góc nhìn này nét nào ra nét nấy, gương mặt đã đẹp giờ lại đẹp gấp đôi.

Có ai nghe thấy tim cậu đang đập dồn đập không?

''Cảm ơn cậu''_Taehyung khẽ thì thầm.

''Hả..ờ ừ....''_Jimin từ lúc nào mặt đã đỏ tía tai.

Hai người ôm nhau rất nhanh liền buông nhau ra, tuy vậy nhưng trong lòng cả hai lại có chút tiếc nuối nhẹ.

''Bây giờ chúng ta phải tìm ba mẹ cậu đã, chắc chắn họ ở đâu đó trong đây thôi''_Jimin nói với hắn.Mặc dù cậu rất muốn tự mình tìm còn hắn sẽ ở đây nghỉ ngơi một chút, nhưng Taehyung cương quyết từ chối.Hắn nói rằng hắn muốn tự mình tìm kiếm họ.

Hai người rời khỏi căn phòng,nhưng chưa kịp chia nhau ra tìm thì có một giọng nói  khàn khàn cất lên.

''Quá muộn rồi,ba mẹ các người sẽ phải chết thôi!''

''Cái gì?''_Taehyung tức giận nói, trước mặt hai người là lão bị Taehyung trói chặt.Lão ta tỉnh lúc nào cả hai đều không biết, nhưng lão nói cái gì cơ? 

''Ba mẹ cậu không có ở đây đâu, họ đã bị trói chặt ở tầng cao nhất trên tòa nhà rồi.Trong vòng 30 phút nữa sợi giây thừng sẽ đứt, và hai người họ sẽ rơi từ độ cao 200 mét xuống mặt đất hahaha''_Lão ta đột nhiên cười điên dại.Nụ cười đó đột nhiên chuyển sang thành nụ cười chua chát.

Đúng ý  của ngài rồi chứ?Chủ tịch...

''Chếttiệt,cái địt mẹ cái lão mồm hôi này''_Taehyung xông đến đấm liên tục vào mặt lão.Không thể nào, không thể nào tin được.Rõ ràng chỉ là bắt cóc tống tiền, thế quái nào nó lại xa tới mức này. 

Jimin thì đứng chết chân ở đó, cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ rằng đây không phải là một kế hoạch bình thường, cậu chắc chắn có ai đó đã nhúng vào vụ này chứ làm gì có thể xa tới mức như vậy.Nhưng rốt cuộc là ai? Ai là người đã nhúng tay vào vụ này.

Đây không phải là lúc để suy nghĩ, bây giờ thứ cậu cần là giải cứu ba mẹ hắn.

''Ngươi mau nói, bây giờ họ đang ở chỗ chết tiệt nào!!''_Taehyung tức giận túm cổ áo lão lắc mạnh.Nhưng có lẽ do Taehyung đã quá tay nên lão lại ngất đi từ lúc nào, khuôn mặt lúc này tím bầm dính bê bết máu.

Bây giờ bắt gã ta khai ra cũng mất ối thời gian, nhưng bây giờ tìm thì làm sao biết được hai người họ đâu chứ.Taehyung điên tiết đi qua đi lại, Jimin thì bần thần ngồi im suy nghĩ, alox ta nói rằng bọn họ sẽ rơi từ 200 mét xuống mặt đất nhưng cả thành phố Daegu này, làm gì có thứ gì đó cao hơn 200 mét chứ.Khoan đã....không phải là nó chứ??

Nơi duy nhất cao 200 mét này chỉ có thể là công ty con Flyng Bird của appa cậu nơi Bogum đang quản lí ở Daegu mà thôi 

Công ty này cách xa chỗ hai người họ là 30 kilomet,với chiều cao hơn hai trăm mét đủ để cho mọi người phải há hốc mồm,công ty con này lớn thứ 4 sau mấy công ty con khác của baba cậu...

''Tôi biết nó ở đâu rồi,mau đi thôi''_Jimin đột nhột đứng phắt dậy trước sự ngạc nhiên của hắn, mặc dù khó hiểu nhưng cũng đi theo, nhanh như cắt,hai người đã nhanh chóng chạy ra khỏi căn biệt thự to lớn kia.

''Mau đi thứ này''_Jimin chỉ vào chiếc xe phân phối lớn ở góc trong cùng căn biệt thự,hắn có hơi chần chừ,Taehyung chưa bao giờ đi xe máy cả,nhìn Jimin đang loay hoay dắt con xe to bự kia ra cũng đủ hiểu cậu cũng không biết đi rồi.Hắn hít thở thật sâu,thôi kệ,đằng nào hắn cũng biết vài cách khởi động xe, nên thử đi chứ nhỉ?

Taehyung vội vã chèo lên,tiếp theo đó là Jimin,hai người đội mũ bảo hiểm cho an toàn rồi hắn lục lại trí nhớ lúc hắn xem trên tivi rồi bắt đầu khởi động theo.Xe máy rồ lên,tinh thần muốn đi thử tăng ngày một càng nhiều.Hắn mỉm cười thích thú,hai tay rồ ga lên rồi phóng như bay lên đường.(Vào giây teen fic của tác giả :v)

Hừm,lái xe có vẻ không khó như hắn tưởng.Taehyung tăng tốc độ thật nhanh và đi theo sự chỉ đường của Jimin.Đồng hồ trên tay cậu chỉ điểm còn 15 phút nữa,Jimin hoảng loạn nói to.

''Còn 15 phút thôi đấy,mau nhanh lên!!''

''Chết tiệt''_Hắn nghiến răng, lại rồ ga phóng hết cỡ.Hắn đánh liều lái chiếc xe lượn lách qua rất nhiều chiếc xe ô tô khác để đi lên trước.Khồng còn cách nào khác hắn phải nhanh lên,ba mẹ hắn sẽ gặp tử thần mất.

Kétttttt Chiếc xe phân phối lớn dừng lại ở ngay trước công ty con Flyng Bird.Jimin và Taehyung vội vã chạy vào trong trước sự ngạc nhiên của mấy người nhân viên ở đây,bảo vệ thấy nhị thiếu gia Park cùng với cậu con trai lạ hoắc đang hốt hoảng chạy vào liền không cản họ,để mặc cho họ chạy vào.

Jimin mặc kệ mọi người đang hoang mang nhìn mình,thấy đồng hồ hiển thị còn 7 phút nữa thì hốt hoảng kêu to.

''Mau mau nhanh lên con mẹ nó , còn 7 phút nữa thôi!!!''

''Chết tiệt,cái tên mồm hôi khốn khiếp đó''_Hắn cùng cậu càng lúc càng tăng tốc.

Cùng lúc đó,Seokjin và Namjoon đang đi phía đối diện bọn họ.Thấy Jimin, tia vui mừng trong mắt Jin hiện lên.Chưa kịp reo to gọi tên cậu thì đã thấy Jimin và tên nào đó chạy vèo qua người mình.Bộ dạng có vẻ rất hoảng hốt và sợ hãi,Seokjin ngơ ra một lúc cuối cùng cũng nghi hoặc kéo Namjoon đang đơ như khúc gỗ chạy theo bọn họ.

Bây giờ lên thang máy cũng mất rất nhiều thời gian, Taehyung đang rất nôn nóng và sốt ruột.Không thể chờ thêm được nữa,hắn cùng cậu liền chạy vọt lên cầu thang để đi.Mà từ tầng một chạy đến tầng 20 có phải là dễ đâu,vô cùng khó là đằng khác.Hắn và cậu cố gắng chạy hết tốc lực để lên sân thượng,chỉ chậm một giây thôi là coi như mất hai mạng người như chơi.

''Còn..hộc..4 phút..hộc..hộc thôi''

''Nhanh lên hộc..''

Tầng thứ 8 rồi cố gắng lên.

''3 phút..nữa''

Tầng thứ 12 rồi.

''1 phút nữa!!''

Tầng thứ 17 rồi!

''10s''

''9s''

''Nhanh lên!!''

''8s''

''7s''

''Hộc một chút nữa thôi!!''

''6s''

''5s''

Tầng 19 rồi...

''4s''

Đến nơi rồi.

''Rầm''_Hắn mở cửa ra,thấy ba mẹ mình đang bị trói chặt lơ lửng trên không trung,thứ duy nhất giữ được hai người bọn họ chính là sợi giây thừng.Chỉ cần sợi giây đó đứt thôi...

''3s''

''2s''

''Túm được hai người họ rồi''_Jimin lập tức reo lên.

''1s..''

Sợi giây đó đứt ra,hai người họ ngã đè xuống Jimin khiến cậu không thở nổi,cũng may hắn đẩy họ ra.Taehyung nhìn thấy ba mẹ mình nước mắt từ đâu bỗng chảy xuống,hắn nhớ hai người họ lắm,hắn cứ tưởng hai người họ sẽ không gặp lại hắn chứ...Jimin thở dốc nằm dài xuống,mồ hôi ra đầm đìa nhưng cậu mặc kệ,đôi môi nở nụ cười hạnh phúc nhìn gia đình họ.May quá rồi...

''Cậu..hộc..không sao..hộc..chứ?''_Hắn thấy Jimin gần như bị kiệt sức thì lo lắng hỏi han,Jimin ngạc nhiên khi thấy hắn lo lắng với mình.Cậu mỉm cười nhẹ như chấn an hắn.

''Không sao ''

''Cảm ơn..hộc..cậu''

''Không có gì''

''Jimin...Jimin!!''_Tiếng Seokjin đột ngột vang lên chấn áp những tiếng thở dốc của hai người.Bên cạnh Seokjin cũng có một Namjoon đang lo lắng chạy về phía cậu,Jimin ngạc nhiên nhìn bọn họ?Sao hai người lại ở đây?

''Sao...''

''Đủ rồi,không cần nói đâu.Mau thở đi đã''_Appa Jin đột nhiên ôm cậu chặt vào lòng,Namjoon thấy cậy cũng dang tay  ôm hai người vào lòng .Cậu mỉm cười ôm lại hai người họ,nỗi nhớ nhung chỉ gói gọn trong một cái ôm nồng đậm là tan biến.Ôm đã xong, họ buông nhau ra,Seokjin nhìn khuôn mặt hơi sưng lên của cậu đâm ra sót, xoa nhẹ khuôn mặt cậu một cái.Quay sang  thấy một tên lạ mặt bên cạnh Jimin liền nghi hoặc.

''Đây là....''

''Ồ,con quên mất,đây là Kim Taehyung....bạn con''_Jimin hơi khó khăn khi phát ra từ bạn,cậu muốn nói rằng Taehyung và cậu không chỉ đơn thuần là bạn thân nhưng lại không thể.Chỉ có cậu đơn phương hắn thôi, chính cậu còn không biết hắn có tình cảm gì với cậu không.

''Cháu chào hai bác ạ!''_Taehyung cúi gập đầu xuống, Jin gật đầu rồi nhìn chằm chằm vào Taehyung một lúc lâu khiến hắn căng thẳng.Mọi hoạt động dần trở nên cũng ngắc hơn hết,hắn nhẹ nhàng thấm vài giọt mồ hôi đang đọng trên trán, trên cổ, tiếng thở hai người dần trở nên đều đặn hơn.

''Tại sao Jimin với cậu lại ở đây,còn hai người này nữa?''_Namjoon nghi hoặc nhìn hai ông bà đang nằm ngất trên sàn,khuôn mặt xanh ngắt thiếu sức sống khiến cho ai nhìn vào cũng đều cảm thấy tội nghiệp vô cùng.

Jimin và Taehyung nhất thời không biết trả lời như thế nào.

''Chuyện này dài lắm,khi nào có dịp con sẽ kể cho''_Jimin trả lời.Namjoon đột nhiên thở dài nhìn Jin rồi quay sang nhìn Jimin xoa đầu.

''Không sao___''

''Mẹ..mẹ..làm sao vậy?? mẹ ơi!!''_Taehyung đột nhiên gào to làm hai người giật mình.Họ quay sang,bắt gặp cảnh Taehyung đang cố gắng lay người bà Naeyoung đang ho khù khụ ra máu.Namjoon hốt hoảng nhanh tay bế bà dậy,hắn cũng vác ba mình lên rồi hai người không nói một lời chạy ra khỏi sân thượng.Jimin và Jin cũng một phen hốt hoảng nhìn hai người họ,bất giác Jimin định đứng dậy theo họ nhưng một cơn đau đầu đột nhiên truyền đến làm cậu chao đảo rồi ngất xỉu ,cũng may là Jin đỡ cậu kịp thời.

Trong vô thức,cậu chỉ nghe thấy tiếng Seokjin đang kêu tên mình thảm thiết.Cậu muốn mở đôi mắt ra,muốn nói với appa mình rằng cậu không sao và ôm vào lòng.Nhưng không thể,đôi mắt cứ nặng chịu lại làm cậu không thể mở nổi,thứ Jimin nhìn thấy được chỉ là một mảng tối tăm như mực.Những ký ức của cậu bé nào đó đột nhiên xuất hiện....

.

.

.

.


''Anh là ai?''

''Một người bạn....''

''Vậy phải gọi bằng cậu tớ rồi''

''Két... két''

Chiếc xích đu màu trắng lại xuất hiện,cậu bé với mái tóc đen tuyền đang nhìn cậu.Nó cười,một nụ cười thuần khiết và đáng yêu.Bông hoa mùa xuân nở rộ,những cánh hoa bay phấp phới trong cơn gió thoảng mùa hạ, rồi chạm nhẹ như lông vũ xuống mặt đất.Cậu ta cười khúc khích,chất giọng thật ngọt và dễ nghe làm sao...

''Đây!cho cậu....''

''Hoa....hoa sao?''

''ừ,tớ yêu nó lắm''

''Pằng''

Những cánh hoa màu hồng ngọt ngào bất chợt bị phủ lên bởi một màu đỏ thẫm.Bởi máu...

.

''Hộc..hộc''_Jimin choàng mình ngồi dậy.Cái giấc mơ quái quỷ vừa sảy ra trong não cậu thế này,nó thật ghê rợn.Đợi cho đến khi mạch đập ổn định,Jimin mới mở đôi mắt của mình ra.Điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là mấy cấp trợ tim của bệnh viện,kèm theo đó là mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cậu bất giác nhăn mày khó chịu.

Nhưng,tại sao cậu lại ở đây?

Cố lục lại trong trí nhớ của mình,cậu không biết mình ngất đi lúc nào.Cậu chỉ biết trước đó,chính mắt cậu thấy một Kim Taehyung đang vội vã vì mẹ của mình..Sau đó thì....Phải rồi,Taehyung đâu rồi?Jimin hoảng hốt định bụng sẽ đứng lên tìm hắn,hắn và mẹ hắn giờ đã sao ?Họ có kiếm được chỗ để vào bệnh viện không?Tình hình mẹ hắn dần trở nên như thế nào?Nhưng biết chỗ nào để tìm hắn và gia đình?Jimin sốt ruột,bí bách vò đầu bứt tai chán nản suy nghĩ.

Chết tiệt thật,tự nhiên ngất đi một cái,giờ chả biết đâu với đâu nữa.Trong lúc đang dầu sôi lửa bỏng,đột nhiên cánh cửa phòng bệnh viện mở ra thu hút con người nào đó đang trong tình trạng muốn gào lên nhưng không thành.Trước mặt là một thanh niên khá xinh đẹp,cậu ta có mái tóc nâu giống Bogum đang nhuộm,ăn mặc vô cùng lịch lãm khiến cho Jimin khó hiểu nhìn cậu ta.

''Ai vậy?''

''Tôi là Jeon Jungkook,Thứ ký của__''

''Rầm''_Tiếng động phát ra làm hai người giật mình.Đừng hiểu lầm,đây chỉ là cánh cửa được mở mạnh bởi một con người nào đó thôi.

''Chủ tịch?''

''Hyung?''

''Park Jiminnn!!''_Bogum nhìn thấy Jimin đang ngơ ngác nhìn mình không chút hình tượng liền nhảy bổ vào người em trai ôm chặt.Jimin mặc dù vui lắm nhưng phải bảo Bogum buông ra không thì hyung ấy ép chết ngạt cậu mất.

''Huyng...mau bỏ!!''

''Em đi đâu mà bây giờ mới về hả,cái thằng em đáng ghét''_Jimin nhìn thấy bộ dạng của gã bây giờ phải nói thảm không thể nào thảm hơn.Đầu tóc rối bù,đôi mắt quầng thầm như gấu trúc,râu hình như mấy ngày chưa cạo nên có hơi dài ra một chút.Trông gã y như một ông chú tầm cỡ trung tuổi chứ không phải 24 tuổi đâu.Jimin nhìn vậy có chút hơi đau lòng.

''Em...xin lỗi..''_Jimin cúi mặt đầy vẻ hối lỗi.Gã mềm lòng,biết tin baba và appa dấu mình về chuyện Jimin đã trở về và đang trong bệnh viện liền tức tốc chạy ra đây để dạy bảo thằng bé một trận ra trò nhưng nhìn thấy Jimin như vậy,gã lại không nỡ.

''Thôi được rồi,không cần phả xin lỗi đâu''_Bogum xoa đầu đứa em nhỏ khiến nó xù lên,Jimin liền dở thói xù lông khiến gã bật cười.

Jungkook nhìn thấy cảnh hai anh em thân thiết như vậy có chút ấm lòng,trong vô thức nó bật cười thành tiếng,đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của hai anh em nhà họ.Phải công nhận hai anh em hòa hợp ghê gớm,thân thiết không một chút gượng gạo như thể sáu năm xa cách chỉ như cách đây vài tiếng vậy.Nhưng khi nhắc đến anh nó,tròng lòng đột nhiên trùng xuống đáng kể.

Người anh trai nó,khác hoàn toàn với những người anh khác.Không như Bogum,mặc dù mồm kêu ghét nhưng thực ra lại quan tâm yêu thương vô cùng.Nhưng anh nó đây,một tiếng quan tâm cũng không có.Anh trai nó chuyên đi bắt nạt những đứa bé hơn,học hành chểnh mảng không đâu vào đâu,10 tuổi đã sử dụng thuốc lá.Lúc bị cả nhà phát hiện và cấm thuốc thì anh ta lên cơn phát điên và hóa rồ lật đổ hết cả đồ dùng trong nhà,thận chí còn suýt giết chết nó.

Anh nó bị cả nhà đuổi đi từ sau việc hôm đấy bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.Đôi lúc nó nhìn anh trai người ta chăm sóc cho đứa em mà ghen tị không thôi.Nó cũng muốn anh trai nó cưng chiều nhưng đó là điều bất khả thi.Jungkook cuối cùng cũng nhịn không nổi liền cúi thấp đầu xuống,ngăn cho những dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống rồi lẳng lặng rời đi.

''Huyng,cậu thư ký trông biểu hiện có vẻ lạ lắm''_Jimin thấy cậu thư ký đột ngột rời đi,mắt cậu tinh ranh nên có thể nhìn thấy được một giọt nước lấp lánh lăn dài trên má cậu ta.Không lẽ là khóc ư?

''Để hyung đi xem thử??''_Bogum nghe Jimin nói vậy liền lo lắng,bỏ mặc Jimin đang nằm đó liền nhanh chóng rời đi trước sự ngơ ngác của cậu.Jimin ngồi suy nghĩ một lúc,môi đột nhiên nhếch lên một nụ cười nham hiểm.

.

.

''Đứng lại!''_Bogum càng nói Jungkook càng đi nhanh hơn.Nó không muốn gã phải thấy cảnh nó khóc,không muốn gã thấy được khuôn mặt yếu đuối của nó.Càng không thể để cho gã nhìn thấy một con người kiêu ngạo trước kia đang nước mắt nước mũi tèm nhem được.

Bogum chân dài nên đã đuổi kịp được Jungkook,nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay của ai đó rồi kéo nó quay lại.Trước mặt gã là một con người đang tèm nhem nước mắt nước mũi trông đến buồn cười,khác xa với vẻ lạnh lùng mấy năm trời.Nhưng lúc nó khóc,đôi mắt đọng nước,hai bên má ứng hồng trông rất đáng yêu.Khuôn mặt gã nhất thời đỏ lên một mảng.

Để bảo bảo toàn hình tượng của mình,Jungkook liền áp sát mặt mình vào khoan ngực của gã.Mặc kệ nước mắt dính trên áo Bogum,nó vẫn nhất quyết không buông gã ra khiến Bogum phì cười.Cái bộ dạng đáng yêu không biết học từ đâu ra đây.

''Tiểu khóc nhè,em làm bẩn áo anh rồi đó''

''Tôi không phải là tiểu khóc nhè!''

''Thế cái gì đang ướt áo tôi đây?''

Chỉ có tiếng sụt sịt đáp lại.Bogum phì cười,một tay xoa đầu tiểu khóc nhè tay kia kéo tiểu khóc nhè lại gần mình hơn.Jungkook tủi thân khóc lớn trong áo gã,gã vẫn để im,mặc kệ con người nào đó đang gào lớn.Bàn tay xoa xoa mái đầu nhỏ yêu chiều.Gã rất thích một Jungkook phơi bày con người thật của mình ra,chứ không phải một Jungkook vô cảm.Có lẽ gã là người đầu tiên sau ba mẹ nó nhìn thấy được một Jungkook khóc nhè như thế này.

.

.

.

Bogum vừa đi thì appa cậu đến,cũng giống như Bogum.Seokjin vừa gọt hoa quả vừa trách móc cậu luôn miệng,Jimin phải năn nỉ ăn năn hối lỗi lắm thì appa cậu mới tha cho.

''Mà appa nè.baba đâu ạ?''_Jimin vừa ăn hoa quả vừa hỏi Jin.

''Baba con có chút việc nên chốc nữa sẽ đến''

Jimin nghe vậy thì gật gù,ăn xong miếng táo.Cậu bỗng hỏi tình hình về Taehyung khiến hành động của Jin khựng lại.Đưa ánh mắt nghi hoặc lên nhìn cậu,Jimin thấy vậy khẽ nuốt nước bọt ừng ực.

''Con có quan hệ gì với thằng nhóc đó đúng không?''

''Tất...tất nhiên là bạn,mẹ hỏi gì kì..''_Jimin gãi đầu cười cười.

''Thật không vậy?''_Jin hỏi lại.Jimin gật đầu lia lịa.

''Taehyung...cậu ấy hiện đang ở đâu vậy a?''

''Thằng nhóc đó đang cùng ba mẹ nằm ở phòng 3012''

''Con có thể đi được chứ?''_Jin định từ chối nhưng thấy ánh mắt nũng nịu của con trai khiến y mềm lòng.Được rồi,công nhận là jin đã thua thằng con quý tử này rồi.Thở dài,ai bảo jin quá yêu thương con làm chi nên bây giờ không cưỡng nổi cái vẻ đáng yêu của nó.

''Thôi được''_Nghe jin nói vậy,Jimin gương đôi mắt vui mừng cong thành một đường chỉ cho appa cậu xem.

''Con yêu appa nhất''

''Được rồi được rồi tôi biết ông nịnh giỏi rồi''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com