Chương 34:Chủ và người hầu
Công ty con Flyng Bird tại Daegu,đây là công ty trong số tất cả các công ty con khác làm tại các cơ sở chi nhánh khác nhau.Còn công ty chính hiện đang làm ở thành phố NewYork-Thuộc Hoa Kỳ. Flyng Bird đã hợp tác với công ty sản xuất đá quý-công ty của chủ tịch Seokjin điều hành.Công ty ngày một đà phát triển, cùng với sự dẫn dắt của chủ tịch Kim Namjoon xuất chúng khiến công ty dần trở nên lớn mạnh nhất Châu Á.Và kế thừa ngôi vị chủ tịch là Park Bogum-tức là phó chủ tịch bây giờ.
Thực ra thì Bogum lúc đầu phải quản lý một công ty con khác tại Washington D.C.Nhưng vì-một-lí-do-nào-đó khiến gã phải đặt một vé đến Canada,và từ Canada bay đến Daegu-Seoul chỉ vì muốn bảo vệ Park Jimin,em trai gã.
Hiện giờ trên tầng cao nhất của công ty,có một thân ảnh ngồi chiễm trệ trên ghế sô pha đắt tiền.Sự im lặng tại căn phòng này dần được lấn áp bởi tiếng lách cách gõ bàn phím,tiếng loạt xoạt của giấy tờ quan trọng và thỉnh thoảng nghe thấy tiếng rè rè của máy sưởi ấm.Nam nhân ngồi trên ghế nghiêm túc gõ bàn phím say sưa đến nỗi trời đã xế chiều lúc nào không hay.
''Cộc cộc''
''Ai?''
Chất giọng khàn đặc của gã vang lên do không nói chuyện suốt cả buổi.Tuy miệng hỏi nhưng đôi mắt và bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu nên không biết người vào là ai,cho tới khi có người ôm gã từ sau lưng.
''Giám đốc của chúng ta làm việc chăm chỉ đến không biết người vào là ai sao?Hửm?''_Chất giọng nũng nịu trẻ con vang lên khiến gã bật cười,còn ai vào đây nữa,thư ký kiêm vợ sắp cưới của gã-Jeon Jungkook.
Kéo người nhỏ hơn vào trong lòng,Bogum không quên hôn chụt vào trán người thương một cái.
''Tiểu bảo bối sao không ở nhà nghỉ ngơi một chút,em vẫn chưa khỏi ốm đâu''
''Tại nhớ anh mà...''_Jungkook phồng má ôm chặt lấy gã hơn.Cuối năm nên công ty có nhiều công việc hơn trước,nhân viên ai nấy đều phải cắm cúi đầu làm việc miệt mài và tất nhiên Bogum cũng không tránh khỏi,gã bận đến nỗi quên ăn quên ngủ.Jungkook cũng muốn giúp lắm chứ, nhưng xui thay vào tháng đỉnh điểm này cậu lại lên cơn sốt cao nên không thể giúp gì được cho gã.
Nhéo mũi người trong lòng một cái cưng chiều,gã cất giọng.
''Chỉ dẻo miệng là nhanh''
Hai người im lặng một lúc,nó nhìn chằm chằm vào gã khá lâu khiến cho Bogum cảm thấy không thoải mái.Bàn tay vân vê vạt áo của gã như có một điều khiến nó phải lo lắng,nó ấp úng:
''Bogumie,liệu kế hoạch của ông Park,chúng ta có nên giữ lời hứa không?''
Bàn tay đang gõ bàn phím liền đột ngột dừng lại,Bogum đen mặt quay xuống nhìn nó.
''Tại sao em lại hỏi câu đó?Có chuyện gì sao?''_Gã đã cố gắng tránh né chúng nhưng dường như Jungkook lại không phối hợp cùng gã.Bằng cách cậu đã kéo gã, bắt gã đứng đối mặt trước sự việc này.Làm sao gã có thể quên được chứ?
Cách đây khoảng một tuần trước,ông Park đã gọi cho Bogum nói có việc quan trọng cần giải quyết.Không ngờ việc quan trọng của lão là bắt Bogum phải theo dõi cậu và tách cậu ra khỏi Kim Taehyung.Dường như lão Park đã điều tra và biết tất cả mọi truyện xoay quanh giữa cậu và hắn.Bogum lúc đó cũng tán thành,gã đã kể cho người yêu của gã và cũng muốn cùng người yêu lập kế hoạch, tuy Jungkook có chút phản đối nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Kế hoạch dường như rất suôn sẻ,nhưng đâu ngờ được rằng,Jimin đã trốn gã đăng ký nhập học lại một lần nữa.Gã đã rất tức giận,nhưng không thể làm gì khác vì sợ tình anh em nạn rứt và gã rất ghét điều đó.Ánh mắt kiên quyết của gã muốn tách hai người ra càng lớn nhưng nó đã bị dịu dần và tắt hẳn.
Đó là vào đêm hôm qua.
Lần đầu tiên gã thấy một Jimin cứng đầu lại yếu đuối vì một người,lần đầu tiên gã thấy một Jimin ngoài người thân ra còn khóc vì một người,lần đầu tiên gã thấy một Jimin đặt ánh nhìn si tình lên một người,và một Park Jimin đau khổ vì một người.Sau tất cả biểu hiện của cậu,giúp gã gần như hoàn toàn bỏ cuộc.Bởi gã biết,không còn cách nào để tách cậu ra khỏi hắn,tình yêu của cậu đối với Taehyung ,rất mãnh liệt.
Jungkook không nói gì,chỉ im lặng tiếp tục vân vê vạt áo của gã.Bogum thở dài,có lẽ Jungkook đã đánh một đòn chí mạng lên người gã,rằng gã nên bỏ cuộc.Khẽ thơm nhẹ lên má người thương,Bogum tìm cách dụ dỗ người yêu.
''Anh sẽ suy nghĩ lại sau.Giờ thì chúng ta nên ăn thứ gì đi trước khi anh sẽ ngất vì đói đấy''
Biết rõ bệnh tình của đối phương,Jungkook đành ngậm mùi rời khỏi vòng tay của gã,không quên thơm lên má một cái.
''Anh ngồi đây đi,em sẽ xuống gọi món cho,đảm bảo thức ăn phải đủ dinh dưỡng thì em mới cho lên''
Chưa kịp để Bogum phản đối,nó liền chạy bay mất hút ra khỏi phòng.Gã thở dài,bàn tay nới lỏng cà vạt lại cho thoải mái,lưng dựa hoàn toàn vào ghế.Gã khoanh tay sau đầu,khuôn mặt suy nghĩ một điều gì đó sâu sa mà chỉ mình gã biết.
.
.
.
.
.
''Thưa nàng công chúa Cheartina,liệu tôi có thể khiêu vũ cùng quý cô không?''_Jonhson cúi đầu dơ bàn tay một cách lịch thiệp,Cheartina nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Jonhson, miệng không ngừng nở nụ cười duyên.
''Tất nhiên rồi,thưa chàng!''
Xung quanh lớp đột nhiên ồ một cái rõ to,JiJi đang xem kịch đột nhiên bị cả lũ phá đám nên quay ra lườm từng người một cái khiến cho họ im thin thít.Ngay lập tức một đứa phụ trách mảng nhạc nhanh tay bật bản nhạc du dương xen lẫn một chút bi thương và lãng mạn.
Tiếng bước chân vang lên khiến cả lớp đặc biệt là bọn con gái vô cùng hồi hộp,lần đầu tiên họ nhìn thấy Jimin diễn kịch đó!
Straw nhìn bọn họ bằng đôi mắt lạnh băng và đau thương,bàn tay nắm chặt thành quyền.Không biết liệu đây là cảm xúc thực của cậu, hay là giả nữa mà khiến cho mấy đứa trong lớp xót xa không ngừng. Straw gằn giọng:
''Thưa tiểu thư Cheartina,đến giờ cũng đã muộn,mong tiểu thư hãy trở về sớm.Còn người hầu của tôi vì một phút nông nỗi nên mong tiểu thư hãy tha cho anh ta.''
Trong truyện,Straw là hoàng tử lớn của một nước còn Jonhson là người hầu của hoàng tử.Straw có một bản tính khá khó ưa,cộc cằn và thích chiếm hữu.Hoàng tử Straw đã yêu thầm công chúa Cheartina từ ánh nhìn đầu tiên nên rất ghét Jonhson.Quan hệ này cũng thật quen đi,ngay cả vị trí ở ngoài Taehyung vẫn là người hầu còn Jimin là cậu chủ quyền quý.Đúng là một sự trùng hợp không nhẹ.
''Okay,cắt mọi người vất vả rồi nghỉ ngơi thôi''_JiJi lên tiếng.
Tiếng vỗ tay của bọn con gái vang lên dành riêng cho Jimin,cậu cười gượng,đôi mắt không quên liếc nhìn thân ảnh nào đó đang cười đùa vui vẻ với Milly.
''Được rồi mọi người,bây giờ cũng đã gần tối,mọi người trở về nhà nhớ an toàn.Mọi người vất vả rồi!''
JiJi lên tiếng,mọi người ai nấy đều vui mừng và đồng thanh hô ''vất vả rồi!''.Bầu không khí ồn ào này dần dần trở nên thưa thớt khi từng người một bước về nhà.Milly lúc đầu cũng ở đây nhưng thấy xe ô tô của mình đến đón liền tiếc nuối tạm biệt.Giờ chỉ còn lại hắn và cậu chờ tài xế riêng đến đón,không ai nói một lời khiến bầu không khí dần trở nên căng thẳng.Trời cũng đã trở lạnh,Jimin chỉ mặc độc mỗi áo sơ mi của trường nên khẽ run rẩy,bàn tay gần như lạnh buốt.
Chợt,có thứ gì đó ấm áp quấn quanh cơ thể cậu,bàn tay lạnh buốt được một bàn tay khác ấm hơn nắm chặt lấy.Jimin ngạc nhiên quay đầu lại,bắt gặp Taehyung không biết vì lạnh hay vì thứ gì đó mà khuôn mặt đỏ lên trông thấy.
''Tae Tae...''
''Trời hôm nay lạnh thật,câu chỉ mặc như vầy không thấy lạnh sao?Đừng quên tôi là người phải chăm sóc cậu đấy.''_Taehyung không dám nhìn thẳng vào mắt cậu,gương mặt quay qua bên trái như chuyện nói với ai đó trong khi chỉ có mình cậu và hắn,và cậu đang ở bên phải.
Jimin tuy không nói nhưng sắc mặt cũng trở nên đỏ ửng,môi mỉm cười hạnh phúc.Không hiểu sao mấy truyện sáng nay cậu định về nhà tính sổ liền vứt sạch đi đâu đó,mấy thứ cảm xúc khó chịu khi nãy liền mất tích không chút dấu vết khi được hắn quan tâm và nhắc nhở.Kim Taehyung,cậu chính là liều thuốc độc của tôi đồng thời cũng chính là thứ thuốc an thần của tôi.Cậu lá thứ đặc biệt nhất tôi từng thấy.
''Cảm ơn....''_Jimin nói nhỏ.
''Cảm ơn gì chứ...tôi là người hầu riêng của cậu mà....''_Hắn gãi đầu ngượng ngùng.Im lặng một lúc,hắn liền cất lời.
''Xin lỗi....''
''Vì?''
''Đã nói dối mối quan hệ của chúng ta....''_Jimin không nói gì, nhưng bàn tay siết lấy tay hắn thật chặt.Đường nhiên Taehyung cảm nhận được cơn đau đớn từ phía tay của mình,hắn biết,cậu đang rất tức giận.Ngay lập tức, hắn thành thực nói.
''Thật ra,tôi chỉ coi cô ấy như người em gái của mình.Vì không muốn cô ấy giống như những người khác nhìn bằng ánh mắt kì thị như tôi là một kẻ thiếu tiền,cho nên tôi....''
''Được rồi,ngưng đi.Tôi không muốn nghe tiếp''_Jimin nói,cậu không biết hắn đang nói dối hay nói thật.Nhưng....được rồi,cậu sẽ cho hắn một cơ hội nhưng cậu sẽ không nói ra đâu.
Xe riêng của Jimin đã đến,hai người nhanh chóng ngồi vào trong xe.Suốt chuyến đi,hai người không hề nói câu nào,mỗi người đều dựa vào cửa kính nhìn hai bên ra ngoài ngắm cảnh thành phố nhộn nhịp vào buổi tối.Hình như họ đã cố tình hay vô tình quên đôi bàn tay nào đó vẫn nắm chặt lấy nhau không rời.Trông hai người như một cặp tình nhân đang giận dỗi vậy,đáng yêu hết mức.
''Đến nơi rồi thưa cậu chủ''
Jimin mở mắt ra,hình như trong suốt chuyến đi cậu đã ngủ quên lúc nào không hay.Cảm thấy phần vai mình hơi nặng nặng liền quay sang,không ngờ Taehyung cũng vậy,đôi mắt nhắm nghiền đầy sự mệt mỏi.Jimin cười nhẹ,không nỡ đánh thức hắn dậy,cậu nhờ người bế hắn vào trong phòng ngủ nghỉ ngơi một chút.
''Quản gia''
''Thưa cậu chủ,có chuyện gì muốn nhờ tôi?''_Quản gia cúi đầu cung kính đáp.
''Mau đem một ít nguyên liệu đây,tôi muốn nấu bữa tối''_Nhìn vào đồng hồ mới điểm sáu giờ rưỡi,Jimin liền đeo tạp dề vào cẩn thận rồi nói với quản gia.
Chỉ là cậu muốn đem đồ ăn của cậu và hắn lên phòng ăn thôi.Chứ không có ý gì cả,nhưng đấy chỉ là một phần,phần còn lại chính là Taehyung đã biết chủ động với cậu một chút,xem ra có một chút chuyển biến đi.
''Nhưng...''
''Thôi nào bác,cháu cũng lớn rồi,có thể tự làm được mà''_Jimin chu môi giận dỗi.Quản gia thấy vậy liền thở dài.
''Được rồi được rồi...''
Kim Taehyung à,không biết cậu là chủ hay tôi là chủ nữa.Nhưng dù sao chăm sóc Taehyung cậu có cảm giác rất vui và không bài xích gì nhiều.
Trong quá trình nấu,mấy người làm ở đây cứ tò mò nhìn cậu suốt.Vì đây là lần đầu tiên họ thấy cậu chủ nhà mình nấu ăn cho một ai đó.Dường như Jimin quá chú trọng hăng say nên không biết có bao nhiêu ánh mắt xung quanh nhìn mình,cho đến khi quản gia lườm họ một cái thì họ mới ríu rít chạy đi làm việc.
Cuối cùng cũng xong hai tô cháo thơm lừng,Jimin mỉm cười mãn nguyện nhìn thành quả của bản thân.Xem ra tay nghề của cậu cũng khá đấy chứ.
Mang hai tô cháo đặt trên khay,Jimin cẩn thận mang lên cầu thang trước sự lo lắng của quản gia.Lên đến nơi,để đảm bảo mình an toàn,cậu liền mỉm cười trấn an ông khiến nỗi lo lắng vơi đi phần nào.Đứng trước cửa phòng hắn,cậu hít một hơi thật sâu rồi mới giám bước vào.
Đặt khay cháo lên bàn,Jimin chạy đến giường của hắn ngắm nhìn hắn ngủ một lúc.Đột nhiên Jimin nảy ra ý tướng khá táo bạo,ngay lập tức trèo lên người hắn ngồi,khuôn mặt ranh ma của chú mèo khẽ cúi xuống phía khuôn mặt nằm nghiêng của hắn.Đôi môi tiến lại gần đôi tai của ai đó thổi một hơi nóng đầy ma mị.
''Kim Tae Tae~mau dậy nào ~''
''Ừm..''_Dường như quá mệt để hắn có thể tỉnh táo sau một giấc ngủ say,trong trí thức,hắn chỉ biết con mèo nào đó đang làm loạn trên người hắn,thật nghịch ngợm.Ngay lập tức hắn kéo Jimin ngã xuống giường rồi ôm lấy cậu thật chặt khiến khuôn mặt của ai đó hoảng hốt,Taehyung cúi xuống gần khuôn mặt của cậu ngửi một lúc rồi cất chất giọng khàn đặc.
''Ngủ một chút...''
Nghe thấy hắn nói vậy,Jimin liền nằm yên cho hắn ngủ.Trái tim đang đập loạn nhịp của bản thân làm cậu không tài nào bình tĩnh nổi.Nhưng,nó ấm quá...Sự mệt mỏi cộng với sự ấm áp xung quanh khiến không lâu sau đó, đôi mắt của cậu liền lim dim lại.Nhìn khuôn mặt yên bình của hắn lúc ngủ làm cậu cảm thấy có chút nhẹ nhõm.Jimin ôm lấy Taehyung thật chặt,đôi mắt từ lức nào đã nhắm lại không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com