Chương 45: Sự thật được phơi bày
Suốt cả quãng đường đi tới Canada, Jimin không nói câu nào cứ trầm mặc suốt khiến anh quản lý có chút bối rối không biết an ủi như thế nào, nhất là khi chính mắt anh chứng kiến cảnh tượng tiễn biệt của cậu và chàng trai lạ mặt vừa nãy .Cho đến khi cả hai đã an ổn hạ cánh tới nơi thì anh quản lý mới rụt rè cất lời.
''Jimin ah, trông em có vẻ không ổn cho lắm.Hôm nay anh sẽ xin cấp trên cho em nghỉ một buổi trước khi vào lịch trình nhé''
Dù sao thì hôm nay tâm trạng của cậu khá tệ nên Jimin cũng không có hứng làm việc lại sau ba tháng nghỉ rảnh rỗi.Với lại cấp trên của Jimin khá quý cậu, vì cậu là gà cưng mà nên sẽ cho nghỉ một hôm thôi.Nghĩ vậy cậu liền gật đầu đồng ý.
''Làm phiền anh rồi''
''Không sao đâu, vì đối với anh Jimin chính là em trai yêu quý của anh mà''_Quản lý cười hiền.
Cả hai đứng chờ trước sân bay một lúc để chờ xe đến, không khó để bắt gặp những ánh mắt tò mò về phía cậu.Có người còn nhận ra hình dáng đó là Chimmy liền lấy máy chụp ảnh lia lịa, Jimin cậu lâu lắm rồi mới thành tâm điểm của sự chú ý tuy đã quen dần nhưng vẫn cảm thấy nó khó chịu như ngày nào.
Cậu hắng giọng, kéo thấp mũ xuống một chút để tránh khuôn mặt mình lọt vào ống kính của những người xung quanh.Anh quản lý cũng nhận ra được điều này, rất tinh ý chùm áo có mũ lên người cậu.Họ cứ duy trì như vậy cho đến khi xe đến.
Khi đã an toàn ngồi vào trong xe,chiếc xe liền lăn bánh ngay lập tức , thay vì đến công ty, nó lại di chuyển về phía khách sạn theo ý của quản lý. Jimin mặc kệ xe lăn bánh di chuyển đi đâu, cả người cứ đờ đẫn như người mất hồn dựa đầu vào trong cửa kính xe.Tất cả biểu cảm trên gương mặt cậu đều lọt vào mắt anh không thừa một góc.Thở dài, anh lại gần xoa đầu Jimin.
''Jimin ah, anh biết rằng sáng nay tâm trạng của em không ổn một chút nào, tuy anh hơi vô duyên và không hề biết mối quan hệ của em và cậu ta là gì.Nhưng làm ơn hãy nghĩ đến bản thân mình một chút đi có được không? ''
Thân làm quản lý theo chân cậu từ lúc Debut cho tới nay, đối với anh Jimin như một người em trai hiền lành và tốt bụng, thấy Jiminie mọi hôm đều tươi cười vui vẻ hạnh phúc biết bao nhiêu tự dưng hôm nay lại thảm hại và đau khổ bấy nhiêu. Là một quản lý kiêm một người anh, thấy tình cảnh này làm sao mà anh không thấy không sót cho được.
''Em không sao đâu mà''_Jimin nói dối, lời hứa của hắn cứ vang vảng trong đầu cậu làm sao mà ổn cho được.Thực sự bây giờ mỗi giây trôi qua, cậu đều cảm thấy nỗi nhớ về Taehyung ngày một càng da diết. Jimin nhớ hắn đến phát điên lên rồi, bây giờ chỉ muốn mặc kệ tất thảy mà bay về ôm chặt đối phương, hít lấy mùi hương quen thuộc mà thôi.
''Thôi được rồi, anh mong là sau hôm nay em sẽ phấn chấn vui vẻ lên vì anh và cả vì fan nhé.Họ sẽ xót lắm đấy khi thấy bộ dạng thảm hại của em lúc này.''_Quản lí cười, thằng bé mới ngày nào tay ướt chân ráo vào nghề giờ sắp thành ngôi sao lớn rồi đây này.Thật khiến anh quản lí này nở mày mặt tự hào a.
''Em biết rồi mà, em chỉ buồn nốt hôm nay thôi,anh cứ chuẩn bị một xô lớn hứng nước mắt của em đi là vừa.''_Jimin đùa.
''Haha,thằng quỷ nhỏ này''
Jimin khẽ cười, ánh mắt liếc nhìn qua anh quản lí ,vô tình nhìn thấy chiếc xe tải đang mất phương hướng lao như bay về phía hai người lọt vào mắt cậu.Đã vậy chỗ ngồi anh quản lí và xe tải đó chỉ cách nhau chưa đầy một mét, mặt cậu xanh lại, miệng nhanh chóng hét lên.
''Nguy hiểm!!''
RẦM
Quá muộn rồi, chiếc xe tải kia cứ thế đâm mạnh về phía chỗ anh quản lí, xe của cậu vì lực đẩy khá lớn khiến nó ngã nghiêng xuống, mà xe đang chạy đột nhiên đổ xuống rất nguy hiểm khiến nó bị lê mạnh xuống đất một đoạn đường khá dài.Cửa kính đập mạnh xuống đường nên cứ thế mà vỡ từng mảnh xước qua mặt cậu.Đầu Jimin cũng bị đập mạnh xuống theo hướng xe khiến máu chảy ra không ngừng.
''Hộc..hộc..''
Cậu thở dốc, hơi xăng bốc lên khiến cậu khó thở vô cùng ,cộng với sự va chạm mạnh vừa nãy nên đầu óc choáng váng dần mất đi ý thức, mọi vật đều mờ ảo khiến Jimin không thể định hình được. Cả người đều đau nhức ,xung quanh mọi người hét lên tán loạn không ngừng , dần cảm thấy hơi thở càng trở nên khó khăn hơn.Trước khi mất ý thức hoàn toàn,Jimin chỉ cười nhẹ thì thào một câu nói nhỏ.
''Tae...taehyung...
tạm...biệt...''
.
.
.
Taehyung cứ đứng yên như thế tới nỗi đôi chân đã mỏi nhừ từ khi nào.Jimin đi rồi. Cậu không chỉ mang theo những kỉ niệm của hai người bọn họ, mà còn tham lam trộm luôn trái tim của hắn sang tận nửa bên kia trái đất, hỏi xem có tàn nhẫn không chứ. hắn thở dài.Nước mắt không kiềm được mà chảy từng giọt xuống.Khẽ lau đi hai giọt lệ nóng hổi, hắn chợt mỉm cười hạnh phúc.
''Jimin ah, nhớ phải mạnh khỏe đó.''
Tuy từ sáng tới giờ hắn vẫn có cảm giác bất an rằng Jimin hoặc hắn sẽ xảy ra chuyện gì đó không ổn, nhưng Taehyung vẫn tin mọi chuyện sẽ theo chiều hướng tốt đẹp thôi.Hắn chắc vậy.
Đột nhiên,cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình .Taehyung thu lại nụ cười theo bản năng quay mặt lại cảnh giác liếc nhìn xung quanh.Tuy không chắc chắn nhưng dù sao vẫn phải cảnh giác thật cẩn thận, vụ việc của ba mẹ hắn xảy ra khiến Taehyung nhạy cảm đi rất nhiều.
Đúng như dự đoán, bên phải xuất hiện khoảng vài người đàn ông áo đen đang theo dõi từ xa.Khuôn mặt như không sợ bị phát hiện mà ngang nhiên nhìn chằm chằm vào hắn.Có vẻ mấy tên to con này tự tin rằng chỉ cần mấy người họ đều dư sức đánh bại được hắn thì phải.
Môi mỏng khẽ nhếch lên định toan tính điều gì đó, các cụ có câu 36 kế chạy là thượng sách, dù hắn thừa nhận rằng mình có võ nhưng không phải lúc nào cũng xông vào mà bách chiến bách thắng được.Không màng tới một giây, Taehyung liền nhanh chân chạy một mạch về phía đại sảnh bên trái.
''Đuổi nó ,các ngươi liệu mà mang thằng bé về đây.Bị xước chỗ nào ta chặt các ngươi chỗ đó''
''Rõ, thưa ông chủ!!''_Tên áo đen lạnh toát.
Đám người đó nghe thấy hiệu lệnh ngay lập tức đuổi theo, trong lòng họ thập phần chắc chắn sẽ bắt được hắn.
Vì quá vội vàng nên Taehyung vô tình đâm phải một ai đó, cả hai ngã nhào xuống một lực thật mạnh.Hắn nhăn nhó, nhưng bây giờ quá vội để xem thủ phạm là tên nào.Ngay lập tức bật dậy, khi chạy lướt qua người đó chỉ vội vã nói một câu xin lỗi rồi chạy bay.
Hình như vừa nãy hắn vừa đâm phải một cậu nhóc đúng không, thôi kệ đi, đến bản thân mình hắn còn lo chưa xong huống chi phải lo lắng cho một cậu nhóc.
Cảm nhận được bọn chúng đang ở rất gần mình, Taehyung thấy mình chạy vào đường cụt hết cách liền ngay lập tức quay người lại thách thức. Đừng quên, hồi trước chính hắn và cậu đã dùng que solo với bốn tên ăn hại cầm súng.Huống chi là bốn tên to con này.
''Các người giỏi nhào vô !!''
''Này này, chúng tôi không phải_''
''Suỵt, nếu cậu ta muốn đánh thì đánh, ta phải dọa cho thằng nhóc hôi sữa này một trận mới được.''_Tên có kí hiệu A1 bên trái ở má lên tiếng.
''Nhưng ông chủ có dặn...''_Tên kí hiệu B1 lên tiếng.
''Ngươi câm miệng! có thế thôi cũng sợ.Có mỗi một tên nhóc thôi mà, làm gì phải làm quá lên.Kệ đi, đánh một chút cũng không sao đâu''_Tên A1 nhếch mép, với loại tôm tép này gã ta chỉ cần một phát búng tay là xong ngay.
''Có vẻ ngươi khá tự tin nhỉ, tên não tàn?''_Taehyung thích thú, lời lẽ gã nói ra hắn chỉ muốn xông đến sút một phát vào mông cho gã đỡ mở mồm khoác loác thôi.
''Mày!!''_Gã tức đỏ mặt.
''Trước khi mở mồm đánh giá người khác ý, hãy xem lại nhân cách thối nát của ngươi đi tên ngu si!!''
Nhanh như chớp, hắn nhanh chóng xông đến một cước đạp mạnh vào bụng gã khiến gã trao đảo lùi về phía sau một bước, chưa kịp cười khẩy đắc thắng, Taehyung ngay lập tức nhận được một lực khá mạnh từ má khiến hắn ngã khụy xuống sàn.Ngoài dự đoán, một bàn chân từ đâu đạp mạnh vào người hắn khiến Taehyung khẽ nhăn mặt vì đau.
''Tên A1 nói đúng đấy,đánh một chút chắc không sao đâu, với lại cũng chỉ là một cậu nhóc tầm thường không đáng để chúng ta coi trọng.Đã thế mồm miệng còn độc mép, để xem tao đây dạy dỗ mày như thế nào.''_Tên có hình xăm hình chữ D1 trên trán lên tiếng.Gã ngứa mắt với thằng nhãi này từ lúc nãy rồi.
''Trời ơi, sao tình huống lại như thế này!!.''_Tên B1 lên tiếng, định xông ra ngăn cản hai người họ nhưng tức thời bị tên C1 chắn ngang.
''Chúng mày vênh miệng nói đủ chưa?''_Taehyung run rẩy ngồi dậy, hắn quét tia sắc lạnh nhìn thẳng vào từng người một khiến họ một phen rùng mình.Ánh mắt này, rất quen thuộc không thể lẫn vào đâu cho được.
Đột nhiên hắn nhếch miệng, cả cơ thể bật dậy nhanh chóng nhảy lên người tên D1 dùng một tay đấm mạnh vào khuôn mặt gã trước khi gã kịp phản ứng.Cảm nhận được lực tay từ phía bên trái đang nhào đến, Taehyung ngay tức thì quay lại cầm tay gã A1 vặn thật mạnh ra phía sau lưng, không quên sút một phát vào mông gã như ý muốn của hắn lúc nãy.
Tất cả những hành động của họ đều không quá 3 giây, phải gọi là cực kì nhanh.
''Mày!!''_Tên D1 ôm mặt gào lên, có vẻ lúc nãy hắn đấm hơi mạnh tay nên miệng gã bắt đầu có dấu hiệu chảy máy.
''Tôi đây?làm sao hả mấy tên não tàn.''_Hắn trêu ngươi.
''Thôi đủ rồi''_Một chất giọng nam trầm thấp vang lên, tất cả theo bản năng nhìn về phía giọng nói được phát ra.Bốn tên to con vừa nãy ngay lập tức xanh mặt, cơ thể được một phen run rẩy khi nhìn thấy nam nhân tóc xanh có khuôn mặt sắc sảo nhưng không mấy cảm xúc mà nhìn chằm chằm vào họ.Nhưng chỉ bọn họ mới hiểu được rằng biểu hiện này chứng tỏ y đang rất tức giận.
''C-Chủ nhân!''
''Hình như loại tôm tép như các người vẫn chưa biết thế nào là hình phạt phải không? Hay là các người ngứa đòn?''_ Y đen mặt nhìn chằm chằm vào họ.
''Với lại''_Ngừng một lúc, y nói tiếp.'' Theo lời của ông chủ là phải đưa cậu ấy về đây, các người điếc hay sao mà nghe thành bắt cậu ấy về??!!''
''Còn nữa, các ngươi nghĩ rằng đây chỉ là một cậu nhóc tầm thường nên đánh một chút cũng không sao?? Chính ông chủ đã gọi cho các ngươi để cánh báo thì các ngươi đều biết rằng cậu ta quan trọng đến ông chủ nhiều tới mức nào.Vậy mà các người còn dám ra tay!!''
Bọn họ đều đều bị y nắm thóp nên im bặt run rẩy không dám hó hé một câu. Y tặc lưỡi, chán ghét phẩy tay. Thuộc hạ của y thấy vậy liền biết đều bắt bốn bọn chúng lại mang đi.Kỳ lạ thay, thay vì phản kháng hoặc chống đối, bốn tên vừa nãy chỉ cứng người, xanh mặt đi theo thuộc hạ của gã.Vì họ đều biết rằng, một khi đã chống đối lại gã, một là tra tấn rồi sống thực vật cả đời hay là chỉ có chết!
Nhận thấy được điều gì đó chẳng lành, Taehyung nhân cơ hội trong lúc bọn họ đang mải chú ý đến mấy tên vừa nãy liền có ý định tẩu thoát càng nhanh càng tốt, đằng nào thì hắn cũng chẳng thích dây dưa gì nhiều đến xã hội đen là mấy.Nhưng chưa kịp lùi xuống để chạy, một tên thuộc hạ của gã phát hiện được liền nhanh tay bắt hắn lại, không cho Taehyung có cơ hội chạy khỏi.
Y vốn dĩ rất nhạy cảm về thích giác, nghe thấy tiếng giày liền ngay lập tức quay mặt.Bắt gặp cảnh tượng Taehyung đang vùng vẫy để thoát khỏi cái siết tay của tên thuộc hạ, môi y khẽ nhếch lên một nụ cười mỏng. Chà, thú vị rồi đây.
''Buông tôi ra!!''
''Xin chào cậu, Kim-Tae-hyung''_Y tiến đến gần hắn với nụ cười tươi thân tiện, nhưng phải làm ăn trong giới lâu năm mới biết được rằng nụ cười đó không chỉ đơn thuần lại một nụ cười đơn giản.
''Buông tôi ra!! Tôi không gì liên quan tới mấy người hết!!''_Taehyung gào lên, tức giận trừng mắt về phía y.
Ban đầu y có hơi ngạc nhiên một chút khi nhìn thấy ánh mắt này của hắn, nhưng thay vì tức giận, y hiển nhiên chỉ bật cười thích thú.
''Haha thú vị rồi đây.Cậu Kim Taehyung ah, nếu như cậu không liên quan gì tới bọn tôi thì tại sao tôi lại phải bắt cậu chứ? Chúng tôi không có rảnh để thuê người bắt trẻ con đâu.''
''C-cái gì??!!''
''Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn nghe lời và đi theo tôi tới gặp ông chủ đi.''
''Tại sao tôi phải nghe theo!!! Nhỡ may các người lừa đảo thì làm sao, nghĩ rằng chỉ cần dụ dỗ kẹo ngọt là tôi sẽ đi theo à.Tôi đếch phải trẻ con mà cũng đếch phải kẻ ngu để ngoan ngoãn đi theo.''_Hắn gào lên, dường như có vẻ rất mất kiên nhẫn với mấy người này.
''Có vẻ như cậu thích chúng tôi sử dụng biện pháp mạnh mới chịu sao, đúng là thân lừa ưa nặng.''_Y thở mạnh, cái tên này gào thì gào rõ to khiến y điếc cả tai.
''Nếu không dụ dỗ kẹo ngọt, chúng tôi sẽ dụ dỗ bằng cái khác vậy...''
''C-cái...''
Còn chưa kịp phản bác lại, một vật như vải đột nhiên úp chặt vào miệng hắn khiến Taehyung nghẹt thở, biết là mình đang lâm vào tình thế nguy hiểm liền cố gắng vùng vẫy hết sức có thể.Nhưng hắn đã lầm, càng vùng vẫy thì đầu óc dần mất đi ý thức càng nhanh, chả mấy chốc xung quanh hắn đã che phủ bởi màu đen tăm tối.
''Cậu ấy ngất rồi.''_Tên thuộc hạ giữ Taehyung toát mồ hôi vừa báo cáo, không biết cả cơ thể hắn được làm bằng sắt hay cái gì nữa.Hại tên này đây phải gồng hết sức để giữ lấy hắn, người nhỏ con mà thể chất thì chả nhỏ chút nào.
''Được rồi, mang cậu ấy về.''_Gã hài lòng gật đầu.Tiếp xúc với thằng nhóc này chắc gã sẽ chết vì ù tai mất.
.
.
.
''Thiệt tình, em phải biết giữ sức mình chứ''_Taemin không hài lòng bế cậu bé vừa bị tên chết tiệt nào đó tông phải.Anh thề nếu gặp tên đó một lần nữa, anh chắc chắn sẽ cho tên đó một đấm cho chừa cái tội đi không nhìn đường.
''Thôi nào Taemin, em không sao mà, dù sao thì cậu ấy cũng đâu có cố ý.''_Cậu bé đang được cõng nghe vậy liền an ủi.
''Em không nên binh tên đó, Jiha ah.''_Anh phàn nàn.
''Rồi rồi, dù sao thì ngoài em ra anh cũng không để ai vào mắt đâu mà.''_Jiha cười khổ.
''Thằng bé này.''
Taemin cốc yêu lên trán nhóc, đâu phải là anh tự động không để ai vào mắt đâu, là tại vì nhóc con này quá nổi bật ấy chứ.Khiến tầm nhìn của anh tất cả đều bị che khuất bởi cậu nhóc này rồi còn đâu.
''Anh thì''_Jiha bĩu môi.
Cả hai đi được một lúc, cậu nhóc bỗng nhớ ra được gì đó liền run rẩy quay lại bảo với y.
''Taemin này, em vừa mới nhớ ra, tên vừa nãy...chính là Taehyung !!''
Động tác đang bước đi của Taemin liền dừng lại, anh ngạc nhiên quay sang nhìn Jiha.Vừa nãy anh chỉ nhìn thấy bóng dáng đằng sau của kẻ tông phải cậu nhóc của y thôi nên ngay cả khuôn mặt cũng không thấy.Nào ngờ, người tông phải Jiha chính là người anh muốn gặp bấy năm nay.
''Em nói thật chứ?''
''Em chắc chắn mà, bởi vì phải thấy từ xa với lại mới chỉ nhìn qua ảnh thôi nên em cũng không chắc lắm,nhưng em tin đấy là Taehyung!!''_Tuy hay mất trí nhớ tạm thời nhưng một khi chúng ngẫu nhiên ùa về thì chắc chắn nhóc sẽ nhớ không sót một chi tiết.
''Vậy tại sao em không nói sớm?!!''_ Trông anh có vẻ hoảng loạn.
''Thì anh cứ phàn nàn có cho em nói gì đâu!!''_Jiha oan ức nói, vốn đã biết bản thân bị bệnh não cá vàng bẩm sinh rồi, đã thế còn rất nặng. Nên khi thấy anh tới gần định nói trước cho Taemin biết ,nhưng anh cứ chặn nhóc lại mà phàn nàn liên tục nên nhóc cũng quên béng mất.
''Chúng ta phải cần phải quay lại gấp, ngay bây giờ!! ''
''Muộn rồi Taemin ah, đằng nào thì bọn chúng cũng đã bắt anh ấy mất rồi.''_Nhóc con nói với vẻ hối lỗi và buồn bã trên gương mặt.
''Là ai??''_Tim của anh như có ai đánh vào mà run rẩy, không hẹn mà gặp, những ký ức từ ngày đó bỗng dưng ùa về.
''Anh không nhớ lúc ấy có mấy tên đuổi theo anh ấy sao?''
Vẻ mặt hoảng loạn của anh cũng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt trầm tư đến khó hiểu.Anh đột nhiên thở dài, như thói quen quay sang xoa đầu Jiha để an ủi.
''Cảm ơn em đã cho anh biết, Jiha.''
''Không có gì đâu''_Nhóc buồn rầu, bên trong đang trách móc bản thân rất nhiều lần.
Nếu hôm nay không gặp thì nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau vào hôm khác vậy.
.
.
.
''V ah, có ai đó đang theo dõi chúng ta kìa...''_Cậu bé mở to đôi mắt sợ hãi nhìn người đàn ông đứng sau họ vài bước chân.
''Kệ tên đó đi, nhỡ may không phải thì làm sao..''_Cậu nhóc lớn hơn vài xăng liền an ủi chấn an tuy bản thân đang vô cùng hoảng loạn.
''Cậu chắc chứ?''_Cậu bé hỏi.
''C-chắc...''
''Không xong rồi Mochi, bọn họ phát hiện ra rồi, chạy mau !!!''
''C-cứu tớ với V hức...''
Pằng
''Cứu tớ!!!!''
''Đồ vô dụng, tất cả là tại cậu, tại sao cậu không bảo vệ nó!!!...''
.
Taehyung tỉnh giấc ngay lập tức bật dậy thở dốc, cái giấc mơ đó...Chưa kịp nghĩ xong, một cảm giác đau rát từ hai cổ tay truyền tới khiến hắn khẽ nhăn mặt.Thứ gì đó đè nặng hai cổ tay hắn khiến Taehyung khó chuyển động nổi.Rất khó để biết nó là thứ gì, bởi xung quanh hắn chỉ phủ một màu đen tuyền ảm đạm.
Không có thời gian để nghĩ ngợi mình vừa mơ cái quái gì, đang ở đâu, Taehyung đơn giản chỉ vùng vẫy hai đôi tay nặng trĩu của mình, đúng như hắn đoán, âm thanh leng keng của dây xích ngay lập tức phát lên.Hắn đoán rằng mình đang ở một căn phòng trống nhỏ, vì âm thanh vừa vang lên đã ngay lập tức vọng lại nhanh chóng.
Vùng vẫy mãi cũng vô ích, đằng nào thì hắn cũng không thể thoát ra được.Taehyung thở hắt, cố ngăn lại cảm xúc đang hoảng loạn bên trong mình.Bây giờ chỉ có thể an phận ngồi im không nhúc nhích.
Thời gian trôi chậm hay lâu hắn cũng chả rõ nữa,cũng may bọn họ có tâm để hắn ở trong phòng ấm có thảm mềm .Không có lẽ giờ này Taehyung đã biến thành cục đá vì lạnh rồi.
Đột nhiên có tiếng lạch cạch vang lên, tiếp theo là một loạt các âm thanh mở khóa các.Cánh cửa liền ngay lập tức mở ra, vì tiếp xúc trong bóng tối hơi lâu nên khi cửa mở ra, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào khiến hắn khẽ nhăn mặt vì chói.
''Ngươi đã tỉnh?''
Quái lạ, sao giọng này hắn nghe ở đâu rồi thì phải.
Cánh cửa mở đồng nghĩa ánh sáng bên trong cũng sáng lên, Taehyung phải mất vài giây để cho mắt tiếp xúc dần với ánh sáng.Khi nhận ra người trước mặt là ai, Taehyung lập tức ngạc nhiên nhưng chưa đầy vài giây liền cười khẩy.
''Tại sao ông lại bắt tôi đến đây, ông dọa ba mẹ tôi chưa đủ sao?''
Phải, người đàn ông này, chính là người mà lần trước đã ra vào ở trong phòng bệnh ba mẹ hắn.Khí chất của người này cũng không phải dạng vừa, tại sao lại thích đụng chạm gì tới hai người chứ, giờ chán quá nên bây giờ chuyển sang dọa hắn sao ??
Như thể đọc được ý nghĩ trong đầu hắn, ông ta khẽ cau mày, nhưng ngay lập tức liền giải vây cho mấy cái suy nghĩ không -thể- chấp- nhận được của Taehyung.
''Tôi không có rảnh để bắt cóc cậu chỉ để dọa cho vui nhà vui cửa, tôi đến đây chỉ để nói cho cậu hết tất cả mọi chuyện.''_Đằng nào thì mai cũng là sinh nhật tròn 18 tuổi của hắn, ông ngồi không cũng sốt ruột, liền sai người đi bắt hắn về, đằng nào thì mấy người đó cũng chỉ nhận đau khổ sớm hơn 1 ngày.
''Ông còn có chuyện để nói với tôi sao?Tất cả mọi chuyện gì chứ? Ông và tôi quen con mẹ nó nhau sao mà bảo nói tất cả mọi chuyện??''_Taehyung dường như tức giận mất kiểm soát, hễ gặp người đàn ông này đều khiến hắn không kìm được kiên nhẫn mà chỉ muốn văng tục.Mẹ nó chứ, hắn chưa thấy có người nào mà dai dẳng như ông ta.
''Sau khi tất cả mọi chuyện được phơi bày, liệu ngươi có còn tiếp tục nhận hai người đó là ba mẹ không? Hả Kim Taehyung?''
''Ý- Ý ông là sao?''_Taehyung khó hiểu, ngay lập tức nhận được cái cười khẩy của ông.
'' À quên mất, để ta đây giới thiệu đã.Ta là Kim Hunwon, rất vui được gặp cậu.''
''Lòng vòng quá, ông mau nói mẹ đi để tôi còn được yên''_Hắn gắt gỏng.
''Ngươi có vẻ khá nóng lòng nhỉ, yên tâm, sợ ngươi sẽ không tin nên ta mang hẳn cả Video gốc lên cho cậu.''
Ông ta vỗ tay, ngay lập tức có đám người mang vật liệu để chiếu video lên.Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết, ông ngay lập tức vỗ tay như thể ra lệnh.Như hiểu ý của ông, đèn trong phòng tự động tắt chỉ để lại một màn hình được chiếu sáng.
''Kim Taehyung, ta sẽ kể cho ngươi nghe tất cả không- sót- một-chi- tiết....''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com