Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 - the day we met

hôm nay là ngày mười lăm tháng mười một, ngày lễ shichi-go-san*

đối với những người đã quá tuổi để tham gia lễ hội này như kobayashi và yamada thì hôm nay chẳng là ngày đặc biệt gì. nhưng khổ một nỗi, lễ shichi-go-san lại trùng vào hôm chủ nhật cuối tuần, ngày duy nhất mà em được nghỉ xả hơi sau một tuần mệt mỏi vì đống dự án ở các lớp đại học. sự trùng hợp đó khiến lịch trình dạo phố chillin' của em tan tành hết cả. mệt mỏi cả tuần vì deadline, mấy ai tình nguyện chen chúc trên con đường đông nghìn nghịt toàn người là người chứ.

cho nên, hôm nay ở nhà ngủ. vậy đi.

em rúc vào lòng anh bạn trai tìm kiếm hơi ấm, cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. nhưng đúng lúc đang thiu thiu mơ màng, tiếng chuông điện thoại của em vang lên, cắt ngang cơn buồn ngủ vừa ập tới. 

em thò tay ra khỏi chăn, với lấy chiếc điện thoại ở tủ gỗ nhỏ phía đầu giường. bị phá bĩnh, em hơi cáu gắt nhấc máy.

"vâng, đây là kobayashi natsumi. có gì không ạ?"

"huh? asa-chan?"

"à, phải. năm nay em ấy tròn năm tuổi rồi nhỉ?"

"cùng đi lễ shichi-go-san sao?"

kobayashi natsumi có một người em trai - kobayashi asahi, năm nay vừa tròn năm tuổi, tức là kém em mười lăm tuổi. gia đình của em hồi trước không được sung túc như bây giờ nên chưa dám sinh thêm ai khác ngoài em. và cho đến lúc em đủ tuổi để kiếm được tiền, asahi chào đời. một cậu em kém người chị hơn cả một con giáp.

không ngờ quay đi quay lại em ấy đã năm tuổi rồi.

suy cho cùng cũng là máu mủ ruột thịt. không đi thì không phải phép cho lắm. nên cho dù cả tâm hồn và thể xác có gào thét rằng bọn chúng cần phải nghỉ ngơi sau cả tuần rệu rã thì em vẫn gật đầu đồng ý sẽ đi lễ hội cùng cả nhà.

"nhưng mà..."

"...con rủ thêm người đi cùng nhà mình được không mẹ?"

———

"em đi thì cứ đi. cần thiết, phải kéo cả anh theo sao?" 

yamada mặt lạnh tanh nhìn con phố chật ních toàn người với người. hôm qua anh có lỡ thức hơi muộn cày nốt ván game nên giờ có chút buồn ngủ. nhưng mùa hạ nhỏ cứ nằng nặc dựng anh dậy bằng được để đến cái lễ hội này. thiệt tình, hai mươi tuổi chứ có phải ba tuổi hay bảy tuổi đâu.

"thì cũng lâu rồi anh chưa gặp asa-chan còn gì."

em dẩu môi. thật ra đó chỉ là cái cớ thôi. hà tất gì mà em phải lết xác đi chịu khổ một mình trong khi có một anh bạn trai cơ chứ? có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.

"à phải. chắc em ấy khoảng năm tuổi rồi thì phải? kém em mười lăm tuổi cơ mà."

"đúng thì đúng. cơ mà cái cảm giác bị nói là có em trai kém mình mười lăm tuổi khiến em cảm thấy bản thân như già lắm ấy."

"anh xin lỗi."

em không nói gì. chỉ quay lại nhìn anh rồi cười một cái tươi rói. và trong chốc lát, em dường như quên bẵng đi sự đông đúc của con phố tràn đầy hơi thở lễ hội, kiễng chân lên và hôn cái chóc vào má anh.

ngẩn người. anh chỉ biết phản ứng như vậy trước hành động thân mật quá đỗi bất chợt từ em. dù hai ta đã tiến xa hơn cái danh 'bạn bè' từ vài năm trước, anh vẫn chưa thể bắt nhịp với những hành động đột ngột của em. 

nhưng, anh không ghét nó. nếu không muốn nói là thích chết đi được. những chiếc ôm bất thình lình, những nụ hôn bất chợt rơi trên đôi má chiếc môi, hay những cái chạm từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của em. và còn rất nhiều, rất nhiều những điều khác nữa. nhỏ nhặt, nhưng từng điều đều được anh nâng niu trân trọng.

em vội nắm lấy tay anh kéo đi trên con đường nhộn nhịp bước chân người. em không ngoái đầu nhìn anh. là do em đang kiếm tìm những hình bóng thân thuộc mà em yêu quý từ thuở ấu thơ sao? hay là do, sự ngại ngùng đang lan rộng khắp cơ thể khiến em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt biếc của anh? 

trước hành động vội vã ấy của em, anh chỉ khẽ cười, không nói lời nào. 

anh hiểu mà. 

"ba! mẹ! asa-chan!" 

phố phường đông đúc nhộn nhịp như át đi tiếng gọi của em. nhưng liên kết gia đình luôn là điều khó có thể lí giải hết được. dù cho tiếng gọi của em chẳng thể đến được tai họ thì họ vẫn nhìn thấy và nhận ra em giữa biển người. 

"natsu-tan! và cả..."

người phụ nữ với mái tóc vàng như nắng vội vàng chạy tới ôm chầm lấy em đầy vui mừng. bà xem xét em từ trên xuống dưới một hồi rồi mới để ý đến cậu trai đứng bên cạnh em.

"ồ, là akito-kun đấy sao!"

bà ấy vội vã che miệng vì bất ngờ. còn tưởng natsumi nhà bà rủ bạn tới đi chơi cùng chứ. hóa ra là hỏi trước cho akito-kun sao? không biết hai đứa nó tiến triển tới bước nào rồi nhỉ?

"mẹ à, đừng nhìn ảnh chằm chằm như vậy chứ!" 

em nhìn mẹ mình đầy bất lực. bỗng chốc cảm thấy xấu hổ quá trời!

"không nhanh là lễ hội kết thúc đó mẹ!" 

tiếng gọi của bé trai non nớt vang lên cắt đứt sự ngượng ngùng đang dâng trào trong từng tế bào của em. ơn trời, cảm ơn asa-chan. 

"xin lỗi con nha, asa-tan." mẹ em cười hối lỗi. phải biết bà chiều thằng bé đến nhường nào mới biểu hiện như vậy chứ. em không khỏi có chút ganh tị. một chút thôi. 

một nhà ba người sánh bước cùng nhau tiến vào ngôi chùa. em không có cảm giác muốn cùng nhịp chân của họ nên cố tình đi ở phía sau cùng anh. giữa biển người, tiếng cười nói vang lên không ngớt, nhưng em vẫn thấy sao mà tĩnh đến nao lòng.

"...không sao đâu."

anh khẽ khàng xoa đầu em bằng bàn tay ấm áp. aish, nói thật, em ghét biết mấy cái cách anh đọc thấu em như một cuốn sách. em cố gắng kìm lại trong lòng những giọt nước mắt vừa định chực chờ trào khỏi khóe mi. em không thích để một ai thấy dáng vẻ yếu đuối của em khi khóc. cảm giác thật xấu hổ và nhục nhã. cho dù mọi người vẫn thường hay bảo rằng con gái mềm yếu chút ít thì có làm sao.

"em không sao."

anh không đáp lại lời em. và anh hiểu, em cũng không muốn anh nói. 

tay anh chậm rãi nắm lấy tay em. từ tốn và dịu dàng. thật tự nhiên như thế, tay đôi ta đan lấy nhau, chặt chẽ không kẽ hở, giống như chuyện tình đôi ta.

biển người đông đúc, tiếng nói xen lẫn tiếng cười lan tỏa khắp trong không khí. quả thật là lễ hội. cho dù chỉ là dành cho con nít, nhưng dường như tứ phương tám hướng đâu đâu cũng có hơi người nhộn nhịp.

anh và em cứ đan tay nhau đi giữa biển người. dù không ai nói với ai lời nào, thật trái ngược với khung cảnh nên có của một ngày lễ, nhưng em lại thấy thoải mái lạ kì. và dường như em cũng biết, sự im lặng này không nên kéo dài mãi như vậy. lễ hội là một ngày để vui chơi, không phải ngày mà bạn nên trưng ra bộ mặt rầu rĩ.

em đưa mắt nhìn xung quanh. các cô bé, cậu bé khoác trên mình bộ kimono truyền thống nom thật bắt mắt, cảnh các gia đình cùng nhau dắt tay con của họ đến tham dự lễ hội shichi-go-san trông thật ấm cúng làm sao...

"thật đáng yêu..." em đã nghĩ như vậy. và, dường như trong những miền kí ức xa xôi nào đó từ thuở ấu thơ, em nhớ về đôi ta. đôi ta của những tháng ngày thơ ngây, cũng theo từng bước chân cha mẹ cùng tham gia ngày hội.

những kí ức đó dần dần hiện rõ trong tâm trí em giống như một thước phim quay chậm. chợt, ánh mắt em rơi vào hai đứa bé, một nam một nữ, cùng cầm tay nhau rong ruổi khắp ngôi chùa. dù hai bé một chút cũng chẳng giống, nhưng hỡi ôi, trong ánh mắt em, hai đứa trẻ ấy trông không khác một li so với đôi ta ngày hôm ấy. 

cũng nhỏ nhắn, cũng cầm tay nhau thật chặt, cùng nhau đi tham quan khắp ngôi chùa.

"này, anh."

em khẽ kéo tay áo anh. nương theo tiếng gọi ấy của em, anh cúi xuống để nghe rõ hơn điều em muốn nói.

"hai bé ấy, giống đôi ta nhỉ?" 

em chỉ tay vào hai đứa nhóc, quay lại nhìn anh, cười tít cả mắt.

"...ừm, rất giống."

cơn gió lạnh bỗng chốc thổi qua. dù em đã mặc kimono và thêm áo choàng kèm với khăn quàng cổ, song cơn gió tháng mười một vẫn khiến em thấy lạnh run người. đôi má phúng phính và chiếc mũi nhỏ xinh của em trở nên đỏ ửng sau cơn gió lạnh, trông đến là thương. anh nhìn em. ánh mắt ấm áp đầy yêu chiều. chẳng cần gì cái ôm, cái hôn hay lời nói, chỉ duy ánh mắt ấy của anh thôi, cả người em bỗng chốc trở nên râm ran. từng nhịp, từng nhịp tim cứ nhanh dần, chẳng chịu khống chế của bản thân em nữa.

tay anh đan lấy tay em, dù cả hai đang lạnh cóng, nhưng anh và em vẫn cảm thấy thật ấm áp. 

bởi, đôi ta luôn có nhau. em nhỉ?

[anh/em còn nhớ chứ? kí ức của cái tuổi thơ ngây nhất, cái tuổi của ta vào mười ba năm trước ấy?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com