Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kim cương đen và máu

Biệt thự nằm trơ trọi giữa vùng ngoại ô, những cây cọ uốn cong trong gió, giống như những cánh tay ma quái quờ quạng vào không khí.

Nguyễn Hoàng Long ngồi một mình trong căn phòng khách lạnh lẽo, chiếc ly Hennessy nghiêng đổ trong tay, rượu chảy tràn xuống thảm như máu.

Anh không nhớ đã bao nhiêu ngày không tỉnh táo.

Trên chiếc giường lớn tầng trên, mười cô gái xa lạ vẫn nằm vắt ngang nhau, nồng nặc mùi mồ hôi, nước hoa rẻ tiền và cocaine.

Ngoài cửa kính, trời mưa như trút nước.

Long cười khan, rút từ trong túi áo một viên đá nhỏ, trong suốt như pha lê.

Kim cương đen.

Vật kỷ niệm cuối cùng của anh và Lý Quốc Phong.

Phong - chàng trai ngày đó - từng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời Long.

Họ gặp nhau trong một bữa tiệc của giới thượng lưu, nơi toàn những bộ mặt giả dối và nụ cười chứa dao.

Anh mặc một bộ vest trắng đơn giản, nổi bật giữa đám đông như một thiên thần lạc vào địa ngục.

Ánh mắt trong veo ấy... ánh mắt đã kéo Long ra khỏi đống bùn lầy anh đang chìm ngập.

Yêu Phong, Long đã từng muốn thay đổi.

Họ đã lên kế hoạch rời khỏi thế giới giả tạo này, xây một ngôi nhà nhỏ, trồng hoa và nuôi chó.

Chỉ cần có nhau, là đủ.

Nhưng giấc mơ ấy nhanh chóng vỡ vụn.

Phong biến mất sau một đêm mưa.

Điện thoại anh không liên lạc được, căn hộ trống rỗng như chưa từng tồn tại.

Một tuần sau, Long nhận được tin Phong bị bắt cóc.

Bọn chúng tra tấn anh, giày vò anh đến chết trong một căn phòng tối tăm nào đó, chỉ vì muốn đe dọa Long.

Anh đã không kịp cứu Phong.

Anh đã quá chậm.

Ngày tìm được xác Phong, Long gần như phát điên.

Cổ tay anh trầy xước, những vết cắt sâu ngoằn ngoèo như những lời nguyền vĩnh viễn.

Từ ngày đó, Long không còn là người nữa.

Anh đắm mình trong ma túy đá, kim cương đen, pha lê vỡ vụn.

Anh ngủ với bất cứ ai để quên đi mùi hương của Phong.

Anh phá nát mọi tài sản từng gầy dựng.

Bên ngoài, biệt thự vẫn nguy nga.

Nhưng bên trong, chỉ còn lại một linh hồn mục nát.

Rengg...

Tiếng điện thoại Vertu vang lên. Long khựng lại.

Màn hình nhấp nháy. Một dãy số lạ.

"Alô?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng nức nở khe khẽ.

"Long... Long ơi...
Anh ở đâu vậy...
Em lạnh lắm... Em đau lắm..."

Tiếng Phong.

Long siết chặt điện thoại, toàn thân run lên.

"Em đã gọi tên anh... suốt một tuần qua... Sao anh không đến cứu em?"

Tiếng khóc nghẹn ngào như dao cứa vào da thịt anh.

"Em bị cứa... khắp nơi... Long ơi... Em chỉ gọi tên anh thôi..."

Tiếng gió hú ùa vào qua khe cửa sổ.

Chiếc gương lớn trong phòng rung lên. Một tiếng "rầm" khô khốc. Mảnh kính vỡ tung tóe dưới chân.

Và trước mặt Long — Phong hiện ra.

Khuôn mặt anh tái nhợt, tóc rối bời, vết máu khô lại quanh cổ tay.

"Trả thù cho em đi, Long..."
Giọng anh vỡ vụn.

"Trả thù cho em, trả thù cho em, trả thù cho em..."

Long bật dậy.

Không còn ai trong phòng. Chỉ còn tiếng mưa và hơi lạnh cắt da.

Nhưng trong đầu anh, giọng Phong vẫn vang vọng.

Thì thầm.

"Thằng đó... dưới lầu... giết nó đi..."

Long rút con dao găm giấu dưới gối.

Đi chân trần xuống cầu thang, máu từ lòng bàn chân nhuộm đỏ từng bậc thềm.

Phía dưới, sau rèm cửa, một bóng người thấp thoáng.

Nó cười. Nụ cười méo mó, nhơ nhớp.

Long không do dự. Anh lao đến.

Con dao cắm phập vào bóng đen.

Nhát thứ nhất.
Nhát thứ hai.
Nhát thứ ba.

Tiếng xương gãy răng rắc.

Khi Long bật đèn lên, anh nhận ra mình đang đâm chính đôi chân mình.

Đôi chân nát bấy, máu trào ra như suối.

Long gục xuống, cười như điên.

Phía trên cầu thang, Phong đang đứng.

Mỉm cười.

"Anh làm tốt lắm, Long ơi..."

Giọng anh dịu dàng như những ngày đầu tiên.

"Em yêu anh như ngày hôm qua."

Cảnh sát tìm thấy Long sáng hôm sau. Ngồi bất động giữa biển máu, ánh mắt trống rỗng.

Anh không nhận ra ai nữa. Chỉ liên tục thì thầm:

"Em à... em à... đừng bỏ anh..."

Họ còng tay anh. Dẫn đi.

Căn biệt thự trống rỗng vang vọng tiếng gió hú.

Trong tấm gương vỡ, thấp thoáng bóng dáng Lý Quốc Phong mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com