Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Say Mê

Tóm tắt: Phản ứng của Eui Hyun và Tae Joo ngay sau khi biết tin có thai

“Ư…” 

Cậu rên khe khẽ, đầu ngả về phía trước, hơi cựa quậy vì cảm giác ấm áp đến từ bàn tay của Tae Joo. Những ngón tay của anh xoa bóp lưng cậu, dịu dàng nhưng chắc chắn, khiến cơ thể cậu thả lỏng.

“Em thấy có dễ chịu không?” 

Tae Joo hỏi, giọng trầm ấm vang lên, khiến cậu khẽ giật mình, kéo cậu ra khỏi trạng thái mơ màng.

“Ưm…” 

Cậu ngân nga, không nói thành lời khi anh tiếp tục xoa bóp. Sau vài phút tập trung vào phần lưng dưới, anh chuyển lên vùng vai, nơi cơ bắp cậu đang căng lên. Cậu thở dài, cảm giác thư giãn ngày càng nhiều hơn, như thể mọi căng thẳng đều tan chảy.

“À, tôi nghĩ mình có thể sẽ ngủ quên mất.” 

Cậu lẩm bẩm, giọng ngái ngủ. 

“Anh cứ tiếp tục đi.” 

Bất chợt, cậu thấy mình nằm gọn trong lòng anh. Đôi mắt cậu chớp chớp, mái tóc được anh vuốt nhẹ, dịu dàng như đang ru cậu vào giấc ngủ.

Cậu tỉnh dậy, miệng khô khốc, làn da mềm mại dưới lớp chăn dày. Cậu nhận ra mình đang nằm trên giường của Tae Joo, được quấn chăn ấm áp, đầu tựa thoải mái trên chiếc gối êm ái. 

Dù rèm cửa chỉ hé một chút, cậu vẫn nhận ra trời đã tối. 

“Mình nên đi tắm thôi.” 

Cậu nghĩ, nhưng ý tưởng rời khỏi chiếc giường ấm áp này khiến cậu chần chừ. Cuối cùng, cậu vẫn ngồi dậy, vuốt phẳng ga trải giường, rồi bước về phía phòng tắm.

“Eui Hyun! Em ngủ ngon chứ?” 

Tae Joo gọi từ phòng khách, giọng vui vẻ. 

“Ừm.” 

Cậu đáp ngắn gọn, vẫn còn ngái ngủ. 

“À, khăn tắm đâu rồi? Tôi muốn đi tắm.” 

Một nụ cười ranh mãnh lướt qua mặt Tae Joo, khiến cậu thoáng cảnh giác.

“Em biết không, tôi không chắc là tắm bằng vòi sen là ý hay đâu. Sao không tắm trong bồn nhỉ tắm? Tắm bằng vòi sen dễ trượt chân lắm. Hơn nữa, tắm nước ấm sẽ tốt hơn cho em bé, em nghĩ sao?” 

Tae Joo tiếp tục, liệt kê hàng loạt lý do, từ an toàn đến sức khỏe, để thuyết phục cậu. 

“Ư… được rồi.” 

Cậu đồng ý, dù hơi do dự. Nếu anh đã khăng khăng thế, sao phải từ chối? Nhưng rồi, cậu chợt nhận ra ý đồ của anh. 

“Nhưng tôi sẽ tự đi lấy khăn.” 

Nụ cười trên mặt Tae Joo nhanh chóng vụt tắt. Anh biết mình đã bị lộ. 

“Ồ, thôi mà!” 

Anh cầu xin, giọng pha chút nũng nịu. 

“Em vẫn có thể trượt trong bồn tắm khi bước vào! Tôi không muốn em căng cơ hay bị gì đâu. Làm ơn nhé?” 

Cậu giả vờ phản kháng, chỉ để không làm anh quá đắc ý, nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ trước sự kiên trì của anh.

Cậu cởi quần áo trong phòng tắm, trong khi Tae Joo đang đứng ngoài cửa, rõ ràng là miễn cưỡng chờ đợi. 

“Ha, giờ tôi vào được chưa? Dù sao thì tôi cũng được thấy em khỏa thân mà.”

Cậu cởi lớp quần áo cuối cùng, cố gắng giữ bình tĩnh. 

“Tôi cần đảm bảo em vào bồn an toàn!” 

Tae Joo đột ngột nói, giọng đầy quan tâm. 

“Được rồi. Mau vào đi.” 

Khi anh bước vào, cậu vội che người, dù biết điều đó hơi thừa thãi. 

“Trời ạ, làm như tôi chưa thấy hết rồi ấy.” 

Tae Joo trêu chọc, ánh mắt đầy tinh nghịch, khiến cậu cau mày, mặt nóng lên. 

Anh nhẹ nhàng nắm cánh tay của cậu, đỡ cậu bước vào bồn tắm. Cậu xấu hổ, nghĩ rằng mình vừa mới mang thai, hoàn toàn có thể tự làm được việc này. Mặt cậu đỏ bừng, không chỉ vì hơi nước mà còn vì sự dịu dàng của anh.

Cậu từ từ ngâm mình trong nước ấm. Cảm giác ấm áp bao bọc khiến cơ thể cậu rùng mình, một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng. Khi ngồi xuống, cậu nhận ra mình đang nắm chặt cẳng tay anh để giữ thăng bằng. Cậu vội thả ra, đặt tay vào lòng, lúng túng.

“Được rồi. Cảm ơn vì đã giúp nhé. Giờ anh đi được rồi.” 

Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ lại. 

“Tôi đã nói rồi, tôi không muốn em bị căng cơ hay gì đâu.” 

Tae Joo đáp lại, giọng kiên quyết. 

Cậu biết mình không thắng nổi anh, nhưng vẫn cố cãi. 

“Anh nghĩ tôi già yếu hay gì hả? Tôi không cần giúp đâu. Tôi còn chưa...” 

“Thà an toàn còn hơn hối tiếc.” 

Anh ngắt lời, đã cầm sẵn xà phòng và miếng bọt biển, tay áo xắn cao. 

“Giờ thì hợp tác đi.” 

Anh ngồi trên thành bồn tắm sau lưng cậu. Cậu lại đỏ mặt, không ngờ mình lại dễ dàng nghe lời đến thế. Tae Joo dường như cũng ngạc nhiên trước sự ngoan ngoãn của cậu.

Cậu vẫn đỏ mặt khi anh xoa bóp vai, cổ, rồi lưng cậu. Cơ thể cậu căng lên, không quen với sự gần gũi này. Tae Joo lặng lẽ nhìn khuôn mặt của cậu, lập tức nhận ra vẻ lúng túng của cậu. 

“Eui Hyun, bồn tắm nóng quá hay em đang lo lắng gì vậy?” 

Cậu chế giễu, cố tỏ ra bình thản. 

“Tôi thì có gì để lo chứ?” 

Giọng cậu hơi run, phản bội lại sự tự tin vốn có. 

Nụ cười quen thuộc lại nở trên mặt của Tae Joo. Anh không trả lời, chỉ từ từ trượt miếng bọt biển xuống ngực cậu, rồi thấp hơn, thấp hơn nữa…

“A…” 

Cậu ấp úng, vội nắm lấy cổ tay anh, ngăn lại. 

“Không được…” 

Tae Joo im lặng vài giây. Cậu liếc qua vai, bắt gặp ánh mắt của anh. Họ nhìn nhau, và cậu không đoán được anh đang nghĩ gì. 

“Tôi sẽ tự làm nốt.” 

Cậu nói một cách ngập ngừng. 

“Ừm… sao anh không nghĩ xem là tối nay sẽ ăn gì? Chắc lúc đó tôi đã tắm xong rồi.” 

“Eui Hyun.” 

Giọng anh vang lên, trầm và rõ ràng trên nền gạch lạnh. 

“Gì?” 

“Em chắc là không cần tôi giúp chứ?” 

Cậu ngừng lại, có chút bối rối. Chẳng phải cậu đã nói quá rõ rằng rồi sao? 

“Chắc chắn.” 

“Được rồi, em nhớ cẩn thận khi ra khỏi bồn tắm nhé.” 

Tae Joo đặt khăn tắm gần bồn, rồi lặng lẽ rời đi, đóng cửa sau lưng cậu. Cậu ngồi đó, ngâm mình trong nước, lòng trở nên rối bời. Anh đang buồn sao? Cậu luôn thế này, cáu kỉnh và tự lập, sao anh lại khó chịu được? Hay anh thất vọng vì cậu không cần anh giúp? Dù lý do là gì, cảm giác ấy lại khiến cậu bất an. Cậu ngồi thêm mười phút, đầu óc vẫn đang mông lung.

Cậu ngồi dậy, vươn vai, tỉnh lại trên giường của Tae Joo. Lần này, chăn không còn ấm, gối cũng không còn êm nữa. Một cảm giác khó chịu kéo dài, mơ hồ, khiến cậu không thể xác định. Cậu tự hỏi sao mỗi lần tỉnh dậy, anh lại không ở bên. 

“Đúng là suy nghĩ ngốc nghếch mà.” 

Cậu tự nhủ, cố xua đi cảm giác ấy. 

Đột nhiên, cơn đói ập đến. Cậu quyết định đi ăn sáng, hay đúng hơn là bữa tối, vì trời đã tối hẳn.

Trước sự ngạc nhiên của cậu, Tae Joo đang ở nhà, nhưng anh vội vã ngồi trên ghế, vừa mang tất vừa nhìn đồng hồ. 

“Ồ, tôi tưởng em chết rồi hay gì, sao lại ngủ lâu thế!” 

“Xin lỗi.” 

Cậu sững sờ trước lời xin lỗi vô thức của mình, nó hiếm hoi đến lạ thường. 

“Tôi đang vội, không kịp làm bữa sáng cho em.” 

Tae Joo nói, giọng pha chút tiếc nuối. 

“Nhưng tôi có thể gọi giao hàng nếu em chờ được.” 

“Tôi sẽ ăn gì đó ở đây. Còn ngũ cốc không?” 

Anh chỉ chỗ để ngũ cốc. Cậu tự làm một tô, ngồi xuống bàn bếp, ăn trong khi nhìn anh tiếp tục tất bật chuẩn bị. 

Lúc ăn, cậu bỗng thấy mồ hôi lạnh toát ra. Cậu cố lờ đi, nhưng cổ họng dần nghẹn lại, và tô ngũ cốc trước mặt đột nhiên khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu liền lao vào phòng tắm, nôn thốc nôn tháo.

Tae Joo vội chạy theo, đặt tay lên lưng cậu, vuốt ve nhẹ nhàng, hy vọng có thể làm dịu tình trạng của cậu. Sau vài giây, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tựa đầu vào tay, cố gắng thở đều. 

“Eui Hyun.” 

Tae Joo thốt lên, giọng đầy lo lắng. 

“Hôm nay tôi sẽ ở lại với em.” 

“Ưm…” 

Cậu muốn từ chối, nhưng sợ mở miệng lại nôn tiếp. 

“Dạo này em ổn chứ?” 

Anh hỏi, tay vẫn dịu dàng vuốt lưng cậu. 

“Ưm…” 

Cậu lẩm bẩm với giọng yếu ớt. 

“Tôi ổn mà.”

Tae Joo nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy khỏi bồn cầu. Cậu cúi xuống, rửa mặt sạch sẽ, rồi đánh răng, cố xua đi cảm giác khó chịu còn sót lại. Anh đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, ánh mắt đầy lo lắng nhưng không nói gì thêm.

Khi cậu tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước vẫn bám trên da, cậu thấy Tae Joo đang ngồi trên ghế dài, đắp một chiếc chăn len dày. Anh ngẩng lên, giọng dịu dàng nhưng ra lệnh. 

“Đến đây.” 

Cậu làm theo, bước tới gần, dù không chắc anh định làm gì. 

“Ngồi xuống.” 

Cậu ngồi xuống ghế, cảm giác êm ái của đệm khiến cơ thể mệt mỏi của cậu dễ chịu hơn. 

“Anh định làm gì...” 

Chưa kịp nói hết câu, Tae Joo đã kéo chăn, quấn chặt quanh người cậu, như thể muốn bao bọc cậu hoàn toàn. 

“Anh làm gì thế?” 

Cậu hỏi, giọng pha chút bối rối. 

Tae Joo dừng lại, môi hé mở, ánh mắt trầm xuống. 

“Eui Hyun, tôi thực sự xin lỗi.” 

Căn phòng bỗng chìm vào im lặng. Cậu rời mắt khỏi anh, cố gạt đi lời xin lỗi ấy, cùng với những ký ức và cảm xúc phức tạp mà nó khơi lên. 

“Ừ, anh nên đi đi. Tôi ổn mà, không cần anh ở lại đâu.” 

Tae Joo không trả lời, chỉ ngồi phịch xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng kéo đầu cậu tựa vào vai mình. 

“A…” 

Cậu lẩm bẩm, mặt nóng lên. Tư thế này không chỉ khiến cậu đỏ mặt mà còn hơi khó chịu, nhưng cậu không đẩy anh ra. 

“Em muốn gọi giao hàng không?” 

Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng, như muốn làm dịu không khí. 

“Không, giờ thì không.” 

Tae Joo không rời tay, vô thức vuốt ve gáy của cậu, những ngón tay ấm áp lướt nhẹ trên làn da. Điều này khiến cậu khó thư giãn hoàn toàn, dù cơ thể cậu khao khát được nghỉ ngơi.

“Anh không đi à?” 

Cậu hỏi, giọng có chút tò mò. 

“À, không. Dù sao thì cũng không quan trọng lắm đâu.” 

Tae Joo đáp lại, rồi lặng lẽ tắt điện thoại, như thể muốn dành trọn thời gian cho cậu. Cậu muốn hỏi thêm, nhưng cuối cùng cũng quyết định bỏ qua, để sự im lặng bao trùm.

Buổi trưa dần đến. Cậu không tỉnh táo lắm kể từ sau cơn ốm nghén, thường xuyên lơ mơ. Tae Joo lo lắng cậu có thể bị buồn nôn một lần nữa, nên khăng khăng bắt cậu phải nằm yên một chỗ. Họ dành cả ngày để xem phim trên ghế dài, chỉ thỉnh thoảng bị gián đoạn khi Tae Joo phải đứng dậy xử lý công việc qua điện thoại. 

Khoảng một giờ sau, cả hai nằm dài trên ghế, xem một bộ phim khác. Cậu lại chìm vào giấc ngủ, cho đến khi Tae Joo khẽ chuyển tư thế, khiến cậu giật mình tỉnh giấc, các giác quan bỗng nhạy bén trở lại. 

“Eui Hyun, em thấy thoải mái không?” 

Anh hỏi, giọng quan tâm. 

“Tôi ổn.” 

Cậu trả lời, giọng còn ngái ngủ. 

Bất ngờ, Tae Joo nghiêng người, kéo cậu vào lòng, đặt cậu ngồi gọn trên đùi mình. Cậu sững sờ, vừa sốc vừa xấu hổ, mặt nóng bừng. 

“Hả? Cái gì...” 

“Tốt hơn rồi.” 

Tae Joo thốt lên, kéo cậu sát hơn, ôm chặt vào lòng. 

“Em thật ấm áp, Eui Hyun à.” 

Anh hít sâu, như thể muốn lưu giữ khoảnh khắc này. 

“Eui Hyun…” 

Cậu cảm thấy ngột ngạt, không chỉ vì cái ôm mà còn vì sự gần gũi quá mức. 

“Tae Joo, anh...” 

Chưa kịp nói hết câu, Tae Joo đã nằm xuống, kéo cậu theo, ép cơ thể họ sát vào nhau. Anh kéo chăn đắp lên cả hai, tạo thành một chiếc kén ấm áp. 

“Chúng ta cứ thế này một lát đi, được không?” 

Cậu không trả lời, nhưng cũng không chống cự. Đầu cậu từ từ vùi vào ngực anh, cố thả lỏng cơ thể. Cậu rùng mình khi anh bắt đầu vuốt ve lưng, rồi chuyển thành một cái ôm thật chặt, quấn lấy cậu hoàn toàn. 

Hơi thở của Tae Joo chậm rãi và nặng nề, như thể anh đang chìm vào sự bình yên. Cậu thất vọng vì cơ thể mình không tỉnh táo nổi, nhưng vẫn không ngăn được gò má đang nóng lên, đỏ bừng. 

Tae Joo ngẩng đầu. 

“Eui Hyun?” 

Cậu quay đầu sang hướng ngược lại, tránh ánh mắt của anh. 

“Eui Hyun.” 

Anh khẽ dịch người, cố tình thu hút sự chú ý của cậu. 

“A, làm ơn đừng cử động.” 

Cậu lẩm bẩm, giọng gần như là cầu xin. 

Đột nhiên, Tae Joo ngồi dậy, kéo cậu vào lòng, để họ đối mặt nhau. Cậu không dám nhìn thẳng, chỉ lảng ánh nhìn sang một bên, tim đập nhanh. 

“Eui Hyun, nhìn tôi này.” 

Cậu cố làm ngơ, nhưng chỉ được một lúc. Tae Joo mỉm cười, chấp nhận sự rụt rè ấy. 

“Eui Hyun, giờ em cần tôi giúp gì không?” 

Cậu không trả lời ngay. Tae Joo trượt tay xuống lưng cậu, chậm rãi, rồi hỏi lại, giọng trầm hơn. 

Cậu áp mặt vào vai anh, rụt rè trả lời. 

“Ư… giúp tôi với.” 

Tae Joo nhẹ nhàng tụt quần cậu xuống. Cậu nhăn mặt, nhưng không phản kháng, vòng tay ôm lấy lưng anh, tìm kiếm sự an ủi. Hơi thở cậu nhanh hơn, ngực phập phồng theo từng nhịp thở. 

Anh đặt ngón tay lên môi cậu, từ từ tách ra, trượt ngón tay vào, cảm nhận hơi ấm từ miệng cậu truyền đến. Sau khi làm ướt ngón tay, anh lần xuống, nắm lấy dương vật cậu và bắt đầu vuốt ve thật chậm rãi và dịu dàng. 

“Ức…” 

Cậu rên khe khẽ, vùi đầu sâu hơn vào vai anh để che giấu sự xấu hổ. 

Tae Joo giữ tốc độ chậm rãi và ổn định, cẩn thận để không quá thô bạo, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này. 

“A… Tae Joo, anh có thể… nhanh hơn một chút được không?” 

Cậu lẩm bẩm, mặt đỏ bừng vì những lời nói vừa thốt ra, không tin mình lại nói như vậy. 

Tae Joo mỉm cười, làm đúng như cậu yêu cầu. Anh tăng tốc độ, khiến cậu rên rỉ nhiều hơn, âm thanh thoát ra không thể kiềm chế. 

“Ư… a! Ha…” 

Cậu dần cảm thấy hưng phấn, cơ thể căng lên. Cậu siết chặt nắm tay sau lưng anh, lông mày nhíu lại vì khoái cảm. 

“Ức… nhanh hơn…” 

Tae Joo nắm chặt hơn, vuốt ve mạnh hơn, tốc độ cũng tăng dần. 

“A, ức! Ư… Tae Joo… tôi… sắp... a!” 

Tae Joo cũng bị cuốn theo, hơi thở trở nên nặng nề. Anh nắm lấy gáy cậu, kéo sát hơn, như muốn hòa quyện cả hai. 

“Ức! A… ha!” 

Cậu đạt cao trào, khiến tay anh ướt đẫm. Cậu thở hổn hển vì kiệt sức. Tae Joo buông ra, dùng bàn tay ấy vuốt ve lưng cậu một cách dịu dàng. 

Khi hơi thở cậu chậm lại, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Họ đắm chìm vào ánh mắt của nhau một lúc, rồi môi chạm môi, từ từ hòa vào một nụ hôn thật sâu, chậm rãi, và đầy cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com