Chap 2: Chạy Theo Em
Tóm Tắt: Tae Joo và Eui Hyun dành một ngày ở trên bãi biển cùng với Eui Young.
(Tae Joo's POV)
“Anh ơi!”
Eui Young lao vào vòng tay Eui Hyun, ôm chặt anh trai. Họ đứng đó, ôm lấy nhau một lúc lâu, như thể cả thế giới chỉ còn hai người.
“Em nhớ anh lắm.”
Eui Young nói, giọng trong veo.
“Chúng ta mới gặp nhau chưa lâu mà, thằng nhóc này.”
Eui Hyun cười, xoa mái tóc rối của thằng bé.
“Anh không ngờ em lại ngốc thế đấy. Nào, kể tôi nghe đi, tuần này ở trường mẫu giáo thế nào?”
“Dạ, bọn em cắt ngôi sao băng để trang trí bầu trời đêm. Rồi bọn em còn vẽ tranh về gia đình nữa!”
Eui Young thả ba lô xuống, lục lọi bên trong, lôi ra một tờ giấy lớn với những hình người que nguệch ngoạc.
“Đây là anh, anh ơi!”
Thằng bé chỉ vào một hình vẽ giống Eui Hyun, với mái tóc đen và đôi mắt xám nhạt.
“Còn đây là anh Tae Joo!”
Nhóc con chỉ vào hình thứ hai, cao hơn, tóc vàng xù xì và nụ cười ranh mãnh, nét vẽ ngoằn ngoèo chẳng cân đối chút nào.
Tôi cười khúc khích, cúi xuống xem bức tranh rõ hơn.
“Vẽ đẹp lắm, nhóc con à.”
Tôi nói, giọng ấm áp.
“Giờ thì lên xe thôi.”
Tôi bấm điều khiển từ xa để mở khóa xe. Eui Hyun nắm tay Eui Young, giúp thằng bé ngồi vào ghế sau.
“Nhóc đã sẵn sàng chưa?”
Tôi hỏi, quay lại nhìn Eui Young.
“Vâng ạ! Em mang khăn tắm, ít quần áo, và chai nước như anh Eui Hyun đã dặn!”
Eui Young tràn đầy năng lượng, nói không ngừng nghỉ.
“Cha còn bảo em mang thêm một bộ quần áo để thay, đã gói vào túi em rồi!”
Eui Hyun mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi, rạng rỡ – rồi đặt túi của thằng bé vào cốp xe.
“Eui Young, đường dài lắm, nên anh mong em hãy chuẩn bị tinh thần nhé,”
Em nói, giọng dịu dàng.
“Anh nghĩ hôm nay em sẽ cần cái khăn đó.”
Em thắt dây an toàn cho Eui Young, hôn nhẹ lên trán thằng bé. Tôi đỡ cửa từ tay em, đóng lại, rồi giúp Eui Hyun ngồi vào ghế trước.
“Tôi tự làm được.”
Em rít lên, hất tay tôi ra, mặt hơi đỏ khi bước vào xe, tránh ánh mắt tôi.
“Tôi biết.”
Tôi đáp, nghiêng người hôn lên má em, mỉm cười khi thấy em cau có.
“Nhưng tôi không thể để “con của chúng ta” bị tổn thương được, đúng không?”
Tôi tựa đầu vào bụng em, cười phấn khích như một gã si tình.
“Em biết tôi không cưỡng nổi khuôn mặt dễ thương này mà.”
Em cau mày, nhưng không đẩy tôi ra. Tôi coi đó là một chiến thắng, hôn thêm vài cái vào bụng em.
“Anh ơi, chúng ta đi được chưa ạ?”
Eui Young rên rỉ từ ghế sau, ngó qua ghế.
“Em sắp không chịu nổi được nữa rồi!”
Eui Hyun thở dài, quay lại nhìn thằng bé, đẩy tôi ra.
“Ừ, chúng ta đi ngay đây.”
Em nói, chỉ vào ghế như ra lệnh cho một con chó.
“Anh mau lái đi. Trời sắp tối rồi.”
Chúng tôi bắt đầu hành trình. Chẳng bao lâu, tiếng ngáy khẽ vang lên khi cả hai anh em chìm vào giấc ngủ. Trong lúc kẹt xe, tôi lấy áo khoác dự phòng đỡ đầu họ. Eui Hyun lẩm bẩm gì đó, siết chặt tay tôi như lời cảm ơn, rồi cuộn tròn trong áo khoác, vẻ mặt mệt mỏi.
Ba giờ sau, qua hai lần dừng vệ sinh và chạy trên cao tốc, chúng tôi đến bãi đậu xe ở bãi biển. Đúng như dự đoán, trời lạnh buốt và bãi biển vắng tanh, không một bóng người.
“Dậy thôi, hai người!”
Tôi cởi dây an toàn, nhẹ nhàng lay họ.
Eui Young bật dậy ngay, hất áo khoác ra, nhảy khỏi xe, tay cầm mấy con khủng long đồ chơi, chạy thẳng ra bãi cát cách đó vài mét.
Nhưng Eui Hyun khó đánh thức hơn nhiều.
“Cố lên, bé yêu, chúng ta đến rồi.”
Tôi lay em, hôn lên mí mắt em.
“Em mau dậy đi.”
“Ưm…?”
Đôi mắt em hé mở, còn mơ màng.
“Đã tới rồi hả?”
“Ừ. Eui Young ra ngoài kia rồi.”
Eui Hyun tỉnh hẳn, duỗi tay, ngáp nhẹ. Nhưng rồi em bất ngờ thở hổn hển, khom người, nắm chặt tay nắm cửa.
“Eui Hyun, em ổn không? Lại bị bệnh nữa à?”
Tay tôi run rẩy, vội tìm túi nôn.
Em lắc đầu, rên khẽ.
“Tôi nghĩ… chỉ là chuột rút thôi, không sao đâu.”
Tôi xoa vai em, chờ em hít thở chậm lại. Vài giây sau, cơn đau dịu đi. Em uống cạn chai nước tôi đưa, thở dài.
“Tôi nghĩ hôm nay nên nói với Eui Young…”
Em nói, giọng nhỏ.
“Ừ...”
Tôi đáp, khẽ nắm lấy tay em.
Chúng tôi im lặng, nhìn Eui Young vô tư chơi trên bãi cát, chẳng hề biết nỗi lo lắng đang trĩu nặng trong lòng Eui Hyun. Thằng bé nhận ra chúng tôi, vẫy tay, miệng hét lớn.
“Anh ơi!”
Tôi vẫy lại, mở cửa cho Eui Hyun, giúp em mặc áo phao dài quá gối và đeo bịt tai. Em không kháng cự, dù trông vẫn mệt mỏi. Tay em đặt lên bụng, áo khoác che đi cử chỉ ấy.
“Tôi sẵn sàng rồi. Đi thôi.”
Em nói, giọng kiên định.
Tôi gật đầu, nắm tay em, dẫn em xuống bãi cát đến chỗ Eui Young.
“Anh Tae Joo, xem em tìm được gì nè!”
Eui Young giơ lên một chiếc lông chim đen đậm, đuôi sờn bạc với một vệt trắng.
“Nó đẹp lắm đúng không?”
“Chắc chắn rồi, nhóc con à.”
Tôi cười, xoa đầu thằng bé.
“Eui Hyun, em biết đây là lông của loài chim gì không?”
“Là chim ác là.”
Em đáp, mũi đỏ vì lạnh.
“Anh biết nó tượng trưng cho gì không?”
“Tôi biết, đó là loài chim quốc gia của Hàn Quốc.”
Tôi đáp, nháy mắt với em.
“Tốt lắm, Eui Young.”
Eui Hyun mỉm cười, cúi xuống phủi cát trên con khủng long đồ chơi của thằng bé.
“Em đang chơi gì thế?”
“Em giả làm anh, chơi máy bay trên bãi biển!”
Eui Young nói, giọng hào hứng.
“Nhưng anh bị ốm trong xe đúng không, anh ơi?”
Thằng bé nghẹn ngào, mũi đỏ hơn vì gió lạnh. Eui Hyun mỉm cười, vỗ vai em trai.
“Anh không sao đâu.”
Em nói, rồi bước về phía thủy triều, Eui Young theo sát.
Tôi đứng lại, không chắc có nên đi cùng không. Tôi biết Eui Hyun vẫn đau lòng vì Eui Young phải rời xa. Có lẽ tôi nên để họ có thời gian riêng.
“Anh ơi!”
Eui Hyun vẫy tay, nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt em.
Hàm răng trắng của em lấp lánh dưới ánh nắng sớm, dù tôi đứng cách xa.
“Anh đến đây với tôi được không?”
Hơi ấm tràn vào cơ thể tôi, đốt cháy một cảm giác lạ lùng, sâu sắc hơn cả hạnh phúc. Tôi không thể diễn tả, nhưng nó khiến tim tôi đập mạnh.
“Tôi á?”
Tôi chỉ vào mình, ngạc nhiên trước giọng điệu của em.
“Em muốn tôi đến thật à?”
“Ừm.”
Eui Young hét lên, trong khi Eui Hyun đang bế thằng bé vào lòng.
Tiếng cười khúc khích của nhóc con hòa với tiếng sóng vỗ và tiếng hải âu. Tôi chạy qua bãi cát, gió lạnh làm phổi tôi buốt giá. Eui Hyun thả Eui Young xuống, và thằng bé bắt đầu trò đuổi bắt.
“Bắt em đi, nếu anh có thể!”
Eui Young hét, chạy vụt đi.
“Nhóc con chạy mất rồi!”
Tôi tóm lấy Eui Young, nhấc thằng bé lên vai, chạy theo Eui Hyun như một con ngựa, còn nhóc con thì như đang cầm dây cương điều khiển tôi.
Chúng tôi đã chơi đuổi bắt một lúc lâu. Tôi ngạc nhiên khi Eui Hyun không hề mệt, dù em có thể chọn một trò nhẹ nhàng hơn. Triệu chứng chuột rút của em dường như không tái phát, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, Eui Young chạy đi xem mấy con mòng biển đậu trên bãi đá gần đó.
“Eui Hyun.”
Tôi ngồi sụp xuống cát, thở hổn hển, không khí lạnh làm phổi tôi buốt giá.
“Chạy chậm lại được không.”
Tôi nhìn quanh, nhưng không thấy em đâu.
“Eui Hyun.”
“Thôi nào…”
Em vẫn đang chạy sao? Tôi buộc mình đứng dậy, cơn đau nhức lan khắp xương. Nhìn quanh, tôi thấy Eui Young đang chơi với một cô bé cùng tuổi, cả hai xây lâu đài cát. Nếu tôi rời đi bây giờ, có lẽ thằng bé chẳng để ý. Tôi quay sang đầu bên kia của bãi biển.
Eui Hyun đứng đó, in bóng dưới ánh hoàng hôn, khăn quàng cổ và tóc em tung bay trong gió. Em quay mặt ra biển, ánh nắng che mờ hình bóng em, nhưng tôi chắc chắn đó là em.
“Eui Hyun?”
Không có tiếng trả lời. Tôi siết chặt áo khoác, bước chậm về phía em. Tôi không nhìn vào mắt em, chỉ đứng bên cạnh. Chúng tôi lặng lẽ cảm nhận sự thoải mái trong khoảnh khắc này, ít nhất tôi nghĩ vậy. Tôi nhìn xuống sóng biển – lạnh lẽo, u ám, nhưng đầy sức sống.
“Tôi đã tìm thấy niềm an ủi trong những con sóng từ khi còn bé.”
Eui Hyun nói khẽ, mắt dõi theo sóng vỗ vào bờ như một con thú giận dữ. Đôi mắt em lấp lánh dưới ánh chiều tà, mũi và môi hồng hào vì lạnh.
“Nó không hiểu tôi, nhưng ít nhất nó cũng không quay lưng với tôi.”
“Nó trông tối tăm, dữ dội, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi cảm thấy một dòng chảy của sự sống và màu sắc.”
Tôi tự hỏi liệu em đang nói về đại dương hay chính mình.
“Và đôi khi… tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bỏ rơi Eui Young.”
Giọng em vỡ ra, em cúi đầu, nghiến chặt răng để ngăn nước mắt.
“Giờ tôi có nhiều thứ để sống hơn. Dù chỉ là những điều nhỏ bé, như chơi đuổi bắt với Eui Young.”
Em hít sâu, mắt không rời sóng biển. Tôi lặng lẽ quan sát em: làn da, đôi môi, mí mắt đỏ ửng, và đường cong mềm mại trên bụng em.
“Với trách nhiệm mới này, tôi cảm thấy cả thế giới đang đè lên vai mình. Như thể tôi không đủ sức để nuôi dưỡng cuộc đời này.”
“Đến đây.”
Tôi ngồi xuống cát, kéo em vào lòng. Em vùi đầu vào ngực tôi, run rẩy vì những cảm xúc không thể nói thành lời.
“Dù có chuyện gì, tôi sẽ chăm sóc em, Eui Young, và cả con gái của chúng ta.”
Eui Hyun nức nở trong vòng tay tôi. Tôi di chuyển chậm, thì thầm lời an ủi vào tai em.
“Nỗi sợ hãi sẽ không tìm đến chúng ta nữa. Tôi đảm bảo điều đó. Cho đến ngày tôi chết, em sẽ luôn được an toàn.”
Tôi nhắm mắt, tựa cằm lên đầu em, cảm nhận áo mình ướt dần vì nước mắt em. Tôi vuốt tóc em, nắm những lọn tóc mềm giữa các ngón tay. Em vòng tay qua cổ tôi, rồi bất ngờ đẩy tôi ngã xuống cát, áp sát vào tôi.
Môi em chạm vào môi tôi. Trời ơi, chuyện gì thế này? Môi em nóng bỏng, ướt đẫm nước mắt. Hàng mi em chạm vào mí mắt tôi khi em hôn tôi đầy khao khát. Những tiếng rên khẽ thoát ra khi em ấn chặt vào môi tôi. Cát cào vào gáy, nhưng tôi chẳng quan tâm – tình yêu của tôi đang cần tôi an ủi.
“Tôi nhớ mẹ tôi.”
Em nức nở, nắm chặt áo khoác tôi.
“Bà ấy đã bỏ rơi tôi, nhưng tôi nhớ bà ấy… nhớ đến mức đau lòng.”
“Khi bố tôi tái hôn, tôi nghĩ ông ta sẽ thay đổi, nhưng chẳng bao giờ. Tôi không có lý do nào để từ chối yêu cầu của bố Eui Young cả.”
“Nhưng tôi nhớ mẹ rất nhiều.”
“Suỵt… không sao đâu.”
Tôi ôm em chặt hơn, cảm nhận trái tim em như đang tan vỡ.
“Không quan trọng bà ấy tốt như thế nào.”
Em khóc, giọng nghẹn ngào.
“Bà ấy đã đẩy tôi vào địa ngục và không quay lại. Tôi hận bà ấy, nhưng tôi nhớ bà ấy rất nhiều.”
“Tôi thấy Eui Young lớn lên qua mỗi tuần tôi sống xa thằng bé. Nó có mọi thứ nó muốn, nhưng tôi không thể hứa cho nó một tương lai tốt hơn.”
“Sao tôi lại cô đơn thế này?”
Chúng tôi áp trán vào nhau, hôn nhau say đắm. Em hôn tôi như thể tôi thuộc về em, và với tôi, em cũng thế.
“Ai cũng có những khoảng thời gian khó khăn trong cuộc đời.”
Tôi khẽ nói, em vẫn nức nở trong vòng tay tôi.
“Nhưng em muốn quay lại hay tiến về phía trước? Thời gian đã trôi qua không thể lấy lại được đâu.”
Tôi ngồi dậy, vẫn ôm em thật chặt, đặt em ngồi trên hai chân bắt chéo của tôi.
“Thằng bé cần em. Và tôi cũng cần em.”
Em run rẩy gật đầu, má đỏ bừng vì nước mắt.
“Làm sao tôi trở thành một người anh tốt nếu không chăm sóc được Eui Young?”
“Nếu tôi làm hỏng mọi thứ thì sao? Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?”
Em nhìn ra đại dương, ánh mắt đầy lo âu.
“Nếu tôi bỏ cuộc thì sao?”
Tôi dỗ em bằng một nụ hôn, nhẹ nhàng di chuyển lưỡi qua mí mắt em, nơi nước mắt để lại vị mặn chát.
“Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.”
“Anh hứa chứ? Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi chứ?”
Tôi nghĩ về gia đình em – những người đã bỏ rơi em, trừ Eui Young. Em bị vứt bỏ, và điều đó đã thay đổi cả cuộc đời em. Họ gạt em sang một bên vì lợi ích của chính họ. Tôi từng là một trong số đó. Nhưng sau bao lần đổ vỡ, tôi thề sẽ không bao giờ đối xử với em như thế, dù có phải trả giá bằng mạng sống.
“Tôi hứa.”
Eui Hyun hôn tôi lần nữa, cắn nhẹ môi tôi. Tôi làm điều tương tự, để em nếm vị mặn đã trở thành nơi an toàn của mình. Ngón tay em đan vào tóc tôi, lướt nhẹ qua đầu tôi khi tôi cúi xuống, hôn nhau mãnh liệt.
Rồi chúng tôi tách ra, một vệt nước miếng vương trên môi. Chúng tôi mỉm cười, áp trán vào nhau. Mùi hương hoa lưu ly của em xoa dịu tâm hồn tôi, làm chậm hơi thở và nhịp tim tôi, như tôi đang làm với em.
“Eui Hyun ơi?”
Tôi hỏi khẽ, chớp mắt.
“Sao em lại yêu tôi?”
Em im lặng một lúc.
“Anh tìm thấy tôi vào thời điểm tồi tệ nhất trong đời tôi. Và tôi biết mối quan hệ của chúng ta sẽ khác đi.”
Em nhìn tôi, nở nụ cười buồn bã.
“Anh có cách xua tan bóng tối đang che phủ cuộc đời của tôi, dù là một nụ hôn không mong muốn hay một lời tỏ tình. Vì mỗi khi tôi thấy khuôn mặt anh…”
Em lướt tay dọc theo cằm tôi, giọng trầm hơn.
“Mọi thứ dường như đã thay đổi.”
Trong khoảnh khắc ấy, em đan tay vào tay tôi, những ngón tay ấm áp và mềm mại. Tôi cảm nhận một giọt nước mắt lăn xuống má em, rơi xuống mũi tôi. Những lời không nói thành lời gợn sóng giữa chúng tôi.
Tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com