em ơi đừng lấy chồng giàu, nó đi SH nó là fuckboy
23:00
lucky boy
vợ ơi
23:21
luckyboy
dạo này anh hay bị cảm
cảm thấy nhớ vợ
23:59
luckyboy
bao giờ vợ về dạ
muốn hôn vợ
muốn ôm vợ ngủ
muốn ăn cơm vợ nấu
muốn vợ đi xem em đá bóng
muốn dắt vợ đi hẹn hò
muốn mặc đồ đôi với vợ
🥺
ncl chồng thèm hơi vợ lắm rồi
cuối tuần e đón vợ về nhé
lucky boy đã gửi một clip thoại
"em yêu vợ nhiều lắm
vợ ngủ ngon."
6:54
công chúa
đây
hqua anh hơi mệt ngủ sớm tí
lucky boy
a đỡ mệt chưa
còn thì ngủ thêm đi tròi
giữ gìn bản thân vào
cuối tuần e check var
công chúa đã trả lời tin nhắn của lucky boy
/ còn thì ngủ thêm . . .
↳ thoy
/ cuối tuần e . . .
↳ a muốn ăn mì tương đen
lucky boy đang gọi...
công chúa đã tham gia chat video.
"hello vợ, vợ ơi bật cam cho em xem."
"hong đang xấu."
"xấu gì, anh mà xấu em biến thành ông chú bụng bia luôn."
"ăn nói bậy bạ, bụng bia anh không yêu đâu, chỉ thích sáu múi thôiii."
bên kia màn hình rung lắc dữ dội, hoàng hải nghe thấy loáng thoáng tiếng cười khúc khích bên tai.
"cười đủ chưa? bẹo hình bẹo dạng đéo chịu được."
"đợi em đợi đợi."
"giờ nghiêm túc nè, nhớ công chúa vờ lờ. thề, thèm đá lưỡi anh, thèm cắn yêu anh, thèm sờ anh vãi."
"ê ê người ta ngại nha mày!"
"thế hải có nhớ em không?"
"hơi hơi, mà xíu xìu xiu thôi ba. ê nhớ mấy người quá à, kiểu bình thường có mày lo, mày chăm quen rồi. giờ không ai ôm, không ai hôn buồn thiệt, cùng một thành phố mà như yêu xa í."
"nói tiếng nữa giờ em sang chỗ vợ luôn đấy."
"hoi, cuối tuần gặp rồi mà."
"vợ cứ đáng yêu vậy bảo sao chồng không cưng."
"thế giữ cho kĩ vào, người đàn ông bao chị em khao khát đó."
"nói với mấy chị em chồng quốc dân của mấy chị thành vợ người ta rồi."
"thui đến giờ rồi, người ta cúp đây, bái bai."
"bai vợ ạ."
tối thứ sáu thanh an đón hoàng hải từ sớm, thành ra mới tám giờ kém anh đã ngồi ngoan ở yên sau con sh trắng của người kia, để mặc cậu phóng vun vút trên đường. thời điểm đến quán ăn đã là chuyện của tám giờ hơn, chả biết an nó kiếm đâu quán đường vào tận mấy rẽ, nằm khuất trong con hẻm nhỏ.
thanh an tấp vào bên lề, dặn anh đợi một lát cậu vào mua nhanh thôi.
vậy là hoàng hải ngoan ngoãn ngồi ngoài xe đợi.
mười phút sau, cậu bước ra với ba bốn túi bóng trên tay.
"cho người ta ăn gì đấy?"
"của vợ."
thanh an đưa anh túi đựng nước, tiện thể cắm luôn ống hút rồi dí vào môi thơm mềm của hải. anh uống một ngụm, miệng nhai nhai mấy viên trân châu đến phồng mồm.
"hơi ngọt, anh thích đậm vị trà hơn."
"đâu em thử với."
cậu nâng cằm anh lên, dán môi mình vào bờ môi trước mắt, hoàng hải chẳng phản kháng, chỉ có thể bất lực đón nhận cảm giác mềm mại và ấm nóng len lỏi vào khoang miệng, chiếc lưỡi non mềm bị mút lấy, tiếng nước bọt vang lên đủ lớn làm ai nghe thấy được cũng phải mặt đỏ tim đập.
"ngọt thật, chờ đá tan chắc đỡ á vợ." thanh an liếm khoé miệng, ánh mắt loé lên vẻ mãn nguyện.
hải khó khăn nuốt khan trong cổ họng, hít một hơi sâu để ổn định nhịp tim.
"cứ cái kiểu tí ta tí tởn đâu ra vậy bố." anh nói trong khi tay vẫn chùi qua chùi lại môi.
"vợ muốn mua đồ ăn vặt gì không?"
"nhà còn gì?"
"có bim lay's, chân gà, bánh tráng trộn, kem với ít nước ngọt. à em mới mua một thùng milo cho anh đấy."
hoàng hải vừa ôm ly trà sữa vào lòng vừa ngẫm nghĩ, thỉnh thoảng lại chau mày, trề môi. an nhìn môi anh bĩu ra không khỏi bật cười, bèn lén dùng môi thơm một cái chốc lên má người lớn hơn.
anh được hôn liền thoát khỏi suy nghĩ riêng, lập tức đáp lại: "hả- ừ đủ rồi, không cần mua thêm gì nữa đâu, về đi."
/
thanh an khẽ khàng vặn tay nắm cửa, đoạn chốt cửa lại, cậu đã vội đè anh ra khoá môi ngay trước ngưỡng cửa. hành động đó làm hoàng hải giật thót, nhưng sau cùng vẫn siết lấy gấu áo cậu, nghiêng đầu hợp tác trao đổi nước bọt với em người yêu.
hai đôi môi tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt lấp lánh.
"xong chưa?"
"anh đoán xem."
cậu lại tiếp tục ôm lấy anh mà dụi mặt vào vùng cổ hít lấy mùi hương nước hoa thân thuộc, tay mỗi lúc một lần mò xuống dưới, chẳng buồn quan tâm việc này có làm trì hoãn bữa tối hay không.
bàn tay đối phương toả ra nhiệt độ nóng bỏng, quanh eo hải bị xoa đến tê rần, nóng rực khó tả, những cơn tê dại chạy dọc sống lưng như dày vò, làm chân anh không tự chủ được mà run lên, cả người bủn rủn. anh rấm rứt, mắt đánh sang phía khác, bắt đầu nỗ lực chặn môi cậu lại.
"ăn đã... cho anh ăn trước."
an phì cười, chết mất, chỉ giỏi khiến người khác muốn chọc ghẹo nhiều hơn.
"em biết vợ mệt mà, cho em ôm tí, tối nay chỉ ôm nhau ngủ thôi." cậu hít vào từng ngụm khí lớn, để buồng phổi được lấp đầy bằng hương thơm ngọt của anh, dường như đã thoả mãn, liền hơi thả lòng vòng tay.
chỉ vài giây sau đó, hải đã nhanh chân lách qua người cậu vọt đi mất, không để an kịp phản ứng. "anh đi tắm trước nha, mấy người lo hâm lại thức ăn đi."
một lúc sau, hải bước ra từ phòng tắm, đi đến bên thanh an lúc này đương ngồi xếp bằng dưới thảm, lưng tựa vào sopha phía sau. anh tìm một vị trí trên sopha, sau đó đảo mắt ngó nhìn bữa tối được bày biện trên bàn.
"vợ bảo muốn mì tương đen mà phải không?"
"yêu em an thế!"
"yêu thì phải như nào?"
cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, miệng tạo nên một đường cong, dùng giọng mũi mè nheo. nhìn cái vẻ đó, anh cũng xuôi theo đặt môi hôn cậu chóc chóc.
một lớn một nhỏ vừa ăn vừa xem phim hoạt hình. đồ ăn tiệm nấu khá ngon, vị mì không hề đắng mà còn có một chút ngọt dịu rất dễ ăn, hoàng hải thoả mãn cười híp cả mắt.
hải cúi mắt nhìn, để ý người kia từ nãy tới giờ chỉ chăm chăm vào màn hình tivi. hết cách, anh chuyển vị trí xuống ngồi dưới thảm lông, nhanh tay đút cho cậu một đũa mì, lần lượt anh một miếng em một miếng. thanh an thích chết đi được, cười sướng tít mắt, vòng tay kéo người anh đến sát gần, đầu tựa vai anh hít hà mùi thơm nhè nhẹ của sữa tắm.
5 phút, 10 phút, 15 phút...
sau khi giải quyết hai phần mì, cả hai ngồi thêm một lúc.
bàn tay an tuỳ tiện đặt trên đùi hải hết nhéo rồi xoa không có điểm dừng, hoàng hải chẳng để tâm lắm, việc của anh bây giờ là uống hết phần trà sữa của mình, thêm ly trà đào của cậu nữa, tay cũng không rảnh rỗi mà liên tục bốc bim bim.
"vợ no chưa? ăn nổi chè nữa không em đi mua."
trong giây lát, hải xốc áo lên, làm lộ ra cái bụng no căng tròn ủm, cảnh này lọt vào mắt thanh an, khoé miệng cậu nhếch cao, không nhịn được lân la sờ đến, tận hưởng xúc cảm mềm như bánh mochi.
"thế thôi để tối mai nhá."
anh gật đầu, đưa cậu ly trà đào còn chút xíu, ra hiệu xử nốt đi. thanh an nhận "lộc trời ban", miệng cười toe toét.
xong hết cậu đứng dậy thu dọn, anh cũng muốn phụ mà bị xua xua tay đuổi về phòng trước.
hoàng hải đổ ập xuống giường lớn, lăn lộn vài vòng trên nệm cho thoả nỗi nhớ nhà. được một lúc thì nằm phè phỡn bấm điện thoại.
anh vệ sinh cá nhân, chơi hết ván game mà vẫn chưa thấy cậu vào. đến ngót nghét mười giờ kém mới thấy mặt tên cún con kia, cậu đánh răng rửa mặt sau đó cởi nhanh áo thun rồi nhảy lên giường ôm ấp anh vào lồng ngực.
"làm gì ngoài đấy lâu ế?"
"à, em đem rác đi vứt luôn ấy mà. vợ đợi lâu hả?"
"ò."
"yêu công chúa nhiều." ánh mắt đong đầy tình ý nhìn người trong lòng, cậu không kìm được khom người hôn hôn cắn cắn vào cổ anh tạo vài vết.
hoàng hải kéo cao chăn, rúc sâu vào lòng cậu, thủ thỉ với an về những chuyện vụn vặt trong tuần qua của mình, anh nói rất nhiều, đôi mắt tròn xoe long lanh như con mèo nhỏ. thanh an chăm chú nghe, chỉ thi thoảng kề sát anh, nghịch ngợm vuốt ve từng đường nét cơ thể.
xem cái cách an kìm chặt hải trong vòng tay là đủ biết cậu nhớ hơi anh lắm rồi. hoàng hải chủ động hôn môi cậu, chậm rãi và dịu dàng liếm cắn bờ môi mềm. trái tim thanh an cũng loạn nhịp theo, cậu nắm chặt gáy anh, gấp gáp kéo vào một nụ hôn khác.
kết thúc màn cháo lưỡi khá dài, thanh an vén mái đầu xù của anh ra, đặt môi hôn nhẹ lên trán.
điều cần thiết lúc này là dành thời gian nghỉ ngơi cho con người đã bận rộn suốt mấy tháng qua.
"đến giờ ngủ rồi vợ."
"gì ngủ sớm thế?"
"không nói nhiều, muốn chơi gì để ngày mai tính tiếp."
"xì chán òm." bạn lớn nào đó vẫn không từ bỏ, nũng nịu vòng tay qua cổ người kia ôm lấy, rải đầy những nụ hôn khắp nơi quanh mặt cậu.
thanh an hắng giọng, tỏ ý không vui.
"thế thôi... em an ngủ ngon..."
"công chúa ngủ ngon ạ."
hết.
đội mồ sống dậy ahjhj, ui del tin lổi 1 năm rồi đấy kkk.
mỗi năm một chap nhen mấy bro.
/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com