Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] Rước nợ hay rước vợ

Hắn là Nguyễn Hoàng Long, trong giới người ta hay gọi quen hơn là Low G. Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình mafia được ấn định sẵn sẽ trở thành cỗ máy giết người hoàn hảo. Thử hỏi xem một kẻ mang trong mình danh xưng là học bá của đại học top đầu sau khi ra trường như thế nào nhé? Giết người cướp tài sản, buôn bán người trái phép, vận chuyển chất cấm qua biên giới, dính líu đến đường dây mại dâm, chủ mưu của các cuộc náo loạn trong hộp đêm và quán bar,... Nếu bạn thắc mắc hắn từng vào tù lần nào chưa? Câu trả lời là chưa. Tất cả những mớ hỗn độn hắn gây ra đều được tự tay hắn hoặc cấp dưới dọn dẹp một cách sạch sẽ nhất. Nhưng để mà nói thì hắn kĩ lưỡng từ khâu chuẩn bị cho nhiệm vụ rồi, đến khi hoàn thành thì hắn chỉ cần dọn dẹp lại nếu là một nhiệm vụ mang tính giết người, còn không thì chỉ cần đi kiểm tra lại xem còn góc camera nào bị hở không thôi.

Ờ thì, dạo này bố hắn mở tiếp một chi nhánh mới vào đầu mùa hè này khiến hắn bị giảm bớt thời gian nghỉ ngơi. Công việc mới mở là cho vay nợ. Nói là mới chứ số lượt con nợ đến đây thì đếm không xuể. Và bạn biết rồi đấy, đa số những con nợ hầu hết là vì đi đánh cờ bạc cả. Nhiều lúc Long cũng nghĩ vì sao lại không chọn những công việc bình thường mà lại đi vào con đường cờ bạc. Biết là dễ giàu nhưng vấn đề nằm ở chỗ là một bước sai cũng có thể đi đời luôn chứ khỏi trả nợ.

Công việc chính của hắn bây giờ chắc là đi đòi nợ là chính mất. Vì cả tuần nay, ngày nào hắn cũng đi đòi rồi. Nhiều lần hắn gặng hỏi bố hắn thì ông ta chỉ trả lời gọn là mấy thằng giỏi trong tổ chức đi làm nhiệm vụ dài hạn hết rồi, mấy thằng ngu thì ông ta sợ không đòi được nên phải chuyển hết cho hắn. Mà tính ra hắn thấy đòi nợ cũng dễ mà? Dọa tí là được. Được cái hắn không dọa, hắn làm thật. Từ ngày đi đòi thì hắn đã có cả một dàn sưu tập ngón tay cất trong tủ kính. Hắn thường lôi ra ngồi ngắm như chiến tích và cười. Lúc đó nhìn hắn trông kinh dị điên ấy. Ai bảo hắn còn một trái tim đẹp đẽ thương người thì ra đây hộ. Được cái mã sáng sủa đánh lừa chị em chứ lúc nào nhìn cũng dị dị xong lúc làm nhiệm vụ dù có kinh đến cỡ nào thì mặt cũng đều lạnh băng. Những người hay làm việc chung với hắn đều nhận xét như vậy mặc dù họ cũng chẳng khác là bao.

Nhưng ai cũng vậy thôi. Họ đều sẽ có cho mình một định mệnh chỉ là không biết có giữ được hay không hay lại để vụt mất. Những tảng băng trải qua hàng vạn thiên niên kỉ còn vì tác động của tự nhiên mà có thể tan chảy, vậy trái tim con người đã là gì? Chắc chắn sẽ có người bước tới như một mặt trời nhỏ sưởi ấm và làm tan giá trái tim đã đóng băng từ lâu đó thôi!

Vào một buổi tối nọ, Hoàng Long lại chuẩn bị đi đòi nợ. Lần này con nợ lại không phải thuộc kiểu buôn lậu, cờ bạc hay là vay để mua chất cấm mà là một gia đình kiểu mẫu bình thường.

Theo những thông tin tờ giấy vay nợ cung cấp thì nhà đó có một đứa con nhỏ mắc bệnh ung thư ở mức độ vẫn có thể cứu sống nhưng vấn đề nằm ở chỗ là phải phẫu thuật. Người cha và mẹ đứa nhóc ấy cố gắng gom tiền cũng chẳng thể nào đủ đành phải đi vay mượn từ họ hàng đến hàng xóm láng giềng. Kết quả là đều bị hắt hủi thậm chí còn bị những người họ hàng ấy chửi rủa và khinh miệt. Và thế là cặp vợ chồng đó đành cắn răng đi vay xã hội đen.

Kể từ ngày phẫu thuật xong chắc cũng đã được gần năm tháng. Tiền lãi giờ tăng còn cao hơn cả tiền gốc. Hắn nhìn số tiền được ghi rõ trên giấy mà đoán đến 80% là người đàn ông kia chắc chắn không đủ tiền trả nợ. Ngán ngẩm khoác chiếc áo khoác nhẹ lên rồi phóng xe đến nhà gia đình đó.

Gió đêm nay có hơi lạnh thì phải. Trăng hôm nay tròn vành vạnh, nhìn rõ được chú cuội trong những câu truyện cổ tích mà người mẹ đã mất của hắn thường kể khi hắn còn nhỏ.

- Ồ! Trăng hôm nay cũng đẹp nhỉ?

Sau khoảnh khắc ồ lên ấy thì vầng trăng kia bỗng nhiên bị các đám mây che mất. Hắn khẽ cười nhếch mép một cái vì hắn biết hắn khen cái gì thì chỉ một lúc sau thứ đó sẽ biến mất hoặc bị phá đi. Số đen đến thế là cùng. Đang lái thì hắn thấy bầu trời chớp chớp rồi có vài tiếng sấm nữa. Đúng lúc đó thì đài phát trên ô tô của hắn báo rằng đêm nay sẽ có bão lớn. Ừ thì đen có nhân hai lần lên thôi chứ nhiêu.

Nhìn căn nhà cũ đã xuống cấp một cách nặng nề. Bụi rêu bám đầy xung quanh, cánh cửa thì bị rỉ sắt. Xem ra là nhà này còn gì có thể vơ vét cũng khó.

Hoàng Long đạp vào cửa vài cái kêu ông Lý ra để đòi nợ. Khi cánh cửa ấy được mở thì hắn có dấu hiệu phải bịt tai lại vì tiếng cót két của cánh cửa ấy. Đúng là một âm thanh chữa rách lỗ tai đã lành.

Bước vào trong quả là một cảnh tượng tồi tàn. Ánh sáng chiếu lập lòe từ cái ngọn đèn đường của thôn làng. Căn nhà chẳng khác gì nhà hoang cả. Đồ đạc thì vứt lộn xộn, gian bếp đứng từ ngoài nhìn vào dễ dàng thấy vài con gián bò lổm nhổm trên các xoong nồi chưa rửa.

Hắn lấy cái một cái ghế nhựa gần đó, kéo ra rồi ngồi lên. Tay chầm chậm rít một điếu thuốc rồi phả ra một làn khói trắng đục.

- Ông Lý? Tiền tôi đâu nhỉ?

Ông Lý luống cuống chạy ra với một cộp tiền để đưa hắn.

- Đ-đây ạ.

- Thiếu? - Hắn nhướng mày nhìn lên ông Lý.

- X-xin cậu... có lòng tốt thì... có thể nào cho... nhà tôi thêm hạn không? Tầm đúng hai tháng nữa tôi sẽ trả đủ... đ-được không ạ?

Hai ông bà Lý đang quỳ xuống trước mặt Hoàng Long mà lắp bắp cầu xin kéo dài hạn. Nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng ấy hắn cũng hiểu rằng họ đã đổ hết tất cả số tiền họ có để có đủ tiền chạy chữa cho việc chữa bệnh cho con trai. Họ như tất tay khi mạo hiểm đi vay nợ xã hội đen nữa. Và đúng là bây giờ họ đã chẳng còn gì nữa rồi.

- Thế bây giờ hai người lấy gì để đảm bảo đây?

- Tô-tôi sẽ....

- Bố ơi? Bố có cần Phong rửa đống bát đũa kia không ạ? Mà bố đang nói chuyện với ai thế? Em chào anh ạ!

Đang kịch tính mà tự dưng có một đứa nhóc xuất hiện rồi ngây thơ đi hỏi những câu đời thường khiến Hoàng Long phải chú ý xem đó là ai.

Ồ? Hình như là đứa nhóc mà ông bà Lý phải đổ hết tiền vào để chữa bệnh đây mà? Nhìn dáng người gầy nhom, ốm yếu đến thương thôi. Có vẻ là cũng được nuôi dạy một cách chỉn chu đấy! Cỡ nhìn hổ báo như hắn với mấy đứa nhóc khác là chúng nó chạy tám hướng rồi chứ không phải là chào như nhóc này đâu.

- Phong vào phòng đi ngủ nhé? Mẹ đang...

- Được rồi! Tôi sẽ lấy tên nhóc này về. Đến hạn sẽ đem trả, nhưng đủ tiền đi rồi chuộc.

Dứt câu hắn liền bỏ điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở trên tay xuống đất. Mũi dày di di vài cái để lại một vết đen sì dài ở trên sàn. Nhẹ nhàng đứng dậy kéo đứa nhóc ấy lên xe trước sự bàng hoàng của ông bà Lý.

- Cậu...cậu không thể lấy đứa nhóc ấy đi được đâu ạ - Ông Lý vội chạy theo.

- Là-làm ơn... x-xin trả đứa nhóc ấy lại cho tôi - Bà Lý chạy theo sau vội vàng nói vọng lại.

- Yên tâm thằng nhóc này sẽ không mất miếng thịt nào. Giờ thì tạm biệt.

Nhét cái nhẹ ra hàng ghế sau rồi buộc chặt đứa nhóc ấy vào ghế. Cuối cùng hắn cũng xong việc, giờ thì chỉ cần đưa nhóc này về nữa là xong. Hoàng Long đang cảm thấy quá mệt mỏi rồi!

Nhưng đời không tha cho hắn. Đứa nhóc kia có dấu hiệu của sự mếu máo. Nó đang đòi hắn đưa về nhà thì phải vì lời nói của nó cứ lí nhí lí nhí mãi khiến hắn phải cố gắng lắng tai mà nghe. Dần dần, hắn cảm thấy nhức nhức cái đầu rồi. Hắn ghét mấy đứa hay khóc lắm, kể cả là nó có sụt sịt mếu máo nhẹ hay là lí nhí gì đó cũng khiến hắn cảm thấy đau đầu mà cọc lên. Hắn tạt vào lề đường rồi rút khẩu súng ra.

- Này, nín hộ tao cái? Địt mẹ khóc khóc cái đéo gì? Ai đã làm gì mà khóc? Thích nếm vị kẹo đồng thử không?

Sure, cách này hiệu quả. Đứa nhóc kia đã nín rồi, nó chỉ đang sụt sịt tí thôi, chắc là tí nữa sẽ nín hẳn.

- Tên?

- Gì ạ?

- Tên nhóc là gì?

- Phong ạ! Lý Quốc Phong.

- Tuổi?

- 18 tuổi ạ

- Ừ

Một khoảng không im lặng đã tới. Và điều này đã khiến Phong sợ hãi. Nó sợ từ lúc nhìn thấy tên này ngồi ở nhà nó rồi. Nói chuyện lúc nào cũng cộc lốc mà bố mẹ nó không làm gì được cũng khiến nó rén không dám làm gì. Đến lúc bị bắt thì vừa mếu máo đã bị dọa cho ăn kẹo đồng khiến nó run cầm cập, phải nuốt nước mắt ngược vào trong ngay tức khắc.

Nó đành nhìn xung quanh vậy. Mà tối quá nó đeo kính cũng chẳng thấy gì. Có cả đèn pha từ ô tô nữa cơ mà nó vẫn không thấy gì mấy vì xung quanh chỉ toàn là cây cối rậm rạp. Xem ra là hắn ta đang đi vào rừng. Ể? Mà khoan đã! Gì cơ? Hắn vào rừng á? Là Phong có thể sẽ bị đem đi bán qua biên giới đó? Mà mẹ nó kể là trẻ con mà làm chuyện xấu là sẽ bị mấy ông kẹ bắt đi bán sang biên giới. Thôi xong rồi, nó đang hoảng loạn quá. Nó lại làm tí nước mắt.

- A-Anh đẹp trai ơi... anh cho em về với mẹ đi anh. U oaaaaaaaaa em hứa là không làm trái lời mẹ nữa mà anh ơiiiiiiiii. Cho em về với mẹ đi mà u oaaaa. Anh ơi đừng bán em sang biên giới u oaaaaa...

Mô phật! Thằng nhóc này bị sao vậy trời? Long đang hoảng loạn vì những gì đứa nhóc kia vừa phun ra. Cái gì mà không làm trái lời mẹ rồi đừng bán em sang biên giới? Nhiệm vụ hắn là đi đòi nợ mà nhỉ? Bố hắn mới giao nhiệm vụ mới hả? Sao hắn không biết?

Hoàng Long ngồi load một hồi lâu. Đến khi tiếng khóc đã không còn nữa thì hắn mới phát hiện ra nó đã ngất từ lúc nào. Chắc mới xuất viện xong thì phải, tại hắn thấy đứa nhóc này nó ốm yếu điên.

Sau một hồi lái xe thì hắn cũng về đến biệt phủ ẩn nấp ở sâu trong rừng của hắn. Hắn không dám đưa đứa nhóc này đến trụ sở của tổ chức vì hắn sợ thằng nhóc này hôm sau sẽ thêm vào bộ sưu tập những bộ xương khô của Nghiêm Vũ Hoàng Long mất.

Nhưng được cái đem người về cho cố xong quên mất người trên xe. Tắm xong hắn mới nhớ ra là chưa đưa nhóc ấy vào nhà. Lại đành vớ lấy cái chìa khóa rồi đi ra bế nó vào nhà tại nó ngất sâu quá. Quẳng nó ở sofa còn hắn thì lên tầng đi ngủ. Dạo này hắn bị mất ngủ một cách trầm trọng nên hắn luôn cố tìm cho mình một cơ hội để ngả lưng. Thật may mắn khi hôm nay nhiệm vụ cũng xong sớm.

...

Phong tỉnh dậy tại gió luồn qua người khiến nó lành lạnh sống lưng. Nó thấy nó đang nằm trên sofa ở một nơi xa lạ. Ngó ra ngoài thấy chiếc xe vừa nãy của anh đẹp trai khiến nó đang đoán rằng đây là biệt phủ của hắn.

Nó đi khám phá quanh quanh tầng 1 xem có gì thì đi đến đâu đều mắt chữ A mồm chữ O chỗ đấy. Toàn đồ đắt đỏ thôi, hàng hiệu rồi đồ bằng vàng bạc sáng lấp lánh hắn đều không thiếu khiến cho Phong mê mẩn mà đi đến độ cái bụng đã đói meo.

Phong tìm vào phòng bếp để xem có gì gặm được không thì may mắn có vài gói mì tôm.

- Chắc ảnh không nói gì đâu ha.

Kiễng chân lên lấy bát ở trạm rồi xé gói mì. Chả hiểu xé kiểu gì mà mảnh vụn mì bay tứ tung phòng bếp khiến nó phải tốn thời gian đi nhặt lại bỏ vào bát. Tiếp đến là bỏ muối và tiếp đến là xé gói mỡ. Ờm... nó xé gói mỡ mà mỡ rớt cả vào áo nó. Nó vội vàng cho phần áo đó lên bồn rửa rồi cho nước vào kì kì đi, mà được cái vết đó không hết. Nó kệ đấy rồi đi đổ nước sôi vào. Nhưng lại nảy sinh thêm vấn đề mới. Đó là tay nó yếu và khi đổ nước vào bát thì tay nó bị trật đi. Kết quả là nước không đổ vào mì mà lại đổ vào người khiến nó kêu lên vì rát. Rồi một tiếng sấm vang lên khiến nó trở nên sợ hãi, hoảng loạn khua tay múa loạn xạ thế nào lại trúng cái bát mì để trên bàn khiến cái bát rơi vỡ phát ra tiếng động chói tai.

....

Hoàng Long đang nngủ bỗng nhiên hắn nghe tiếng rú lên một cái khiến hắn giật mình. Nhưng hắn không quan tâm lắm, cho rằng đó là tiếng sấm hay ảo giác gì đó và tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ một lúc sau hắn lại nghe một tiếng động khác. Một âm thanh rơi vỡ của bát chăng? Hắn vội vàng với lấy cái kính rồi chạy như bay xuống dưới tầng.

Cảnh tượng trước mắt là bát vỡ, vụn mì bắn tung tóe. Có một đứa nhóc đang ngồi trên ghế ôm chân mà khóc.

- Cục nợ???
______________________________________

Cre idea: ngoocsdangiu

02:46 - 17/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com