Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ của em

"Giấc mơ của em
Là những ấm êm
Hạnh phúc mỗi đêm"

Obito là một đứa nhóc thích ngủ, nói đúng hơn là nó muốn được chìm vào giấc mơ. Chỉ ở trong giấc mơ nó mới thấy nó được phép hạnh phúc.

Nó thường mơ thấy nó nằm trên một thảo nguyên rộng lớn đầy hoa. Những làn gió man mát lướt qua làn da chi chít sẹo của nó khiến nó cảm thấy dễ chịu, dần dần đôi mắt nó cứ díu lại. Lúc ấy có một người nam nhân tóc ánh vàng đội vòng hoa. Nói như thế nào nhỉ? Người nam nhân đó xinh đẹp chăng? Cậu ấy đến nằm xuống cạnh nó, thủ thỉ với nó rất nhiều điều. Tới khi cậu ấy dần biến mất, cậu ấy sẽ nói:

- Đi tìm vị thần của khoái cảm nhé!

Và rồi cậu ấy tan biến thành một làn khói hòa vào những đám mây nãy giờ Obito ngắm. Nó nhắm mắt lại và khi mở mắt ra nó thấy nó đang ở thực tại.

"Giấc mơ của em
Là những tiếng ca
Vọng đi mãi xa"

Sẽ không một ai biết đứa nhóc mà ngày nào cũng bị truy lùng kia lại có một giọng hát hết sức đẹp đẽ.

Mỗi khi nó vừa trốn thoát khỏi những đám lính quan kia. Nó sẽ tự động đi kiếm hoa, lá để đan thành một vòng hoa. Lúc đó nó sẽ hát, hát thật lớn để tiếng hát ấy có thể vang vọng đi. Chỉ tiếc là chẳng có ai nghe.

Nó thường đi nghe lén những đoàn hát đến biểu diễn ở cung điện hoàng gia. Nó cũng ước nó có thể giống như họ. Được hát trước nhiều người, được mọi người hết lời khen ngợi và vỗ tay. Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Một kẻ trộm thấp hèn như nó sao có thể? Nó cũng biết tiếng ca của nó cũng chỉ có thể cho nó nghe.

"Giấc mơ của em
Tình yêu ngát xanh
Tình yêu với anh"

Giấc mơ của Obito thật sự là khiến nó muốn ở trong đó mãi thôi. Ngoài mơ thấy vị nam nhân xinh đẹp kia ra, nó còn mơ thấy nó yêu một người đàn ông. Người ấy trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh đều yêu thương chiều chuộng nó. Dùng hết cả tấm chân tình chỉ để dành riêng cho nó.

Đó là điều khiến nó ước mơ nó có được một người yêu. Và đó là lần đầu tiên ông trời nghe thấy tiếng lòng của nó.

- Có phải là âm dương cách biệt đâu? Ta tìm được em rồi mà?

Một cuốn băng kí ức chạy trong đầu nó. Nó lại thấy, người nó thường mơ là người yêu nó chính là kẻ trước mặt nó đây. Nó thấy nó bắn mũi tên tình yêu ghép đôi cho một đôi nam nhân nọ và bị Thánh phát hiện. Nó thấy nó trong ngục và kẻ trước mặt kia năm lần bảy lượt đòi đưa nó ra nhưng nó từ chối. Nó thấy nó bị xử trảm?

Nó cảm thấy cơ thể nó có gì đó lạ lẫm. Những vết sẹo kia bỗng nhiên lại biến mất. Mái tóc nó bỗng chuyển màu và xuất hiện một cái vòng hoa. Kí ức của nó ùa về và nó biết kẻ trước mặt nó chính là người đã bất chấp luật lệ để có thể yêu nó.

...

- Low G, chàng biến thành người phàm rồi thì sao mà bay được?

- Em phải tin ta chứ!

Nó cùng người ấy đã không còn ở vương quốc đó. Hắn đưa Obito đi chu du khắp nơi, đi khắp tất cả các vương quốc để cho nó nhìn ngắm được sự thay đổi trong suốt những năm nó không tồn tại. Nơi nào nhìn cũng hạnh phúc thật khiến lòng nó cảm thấy yên bình. Nó vô tình nhìn thấy một đôi nam nhân hôn má và nắm tay nhau. Chẳng biết luật lệ đã thay đổi việc yêu đồng giới chưa. Nhưng nó mong hai người đó sẽ có thể mãi hạnh phúc bên nhau.

- Chàng nhìn đôi nam nhân kia kìa!

- Ừm, em muốn thơm má à?

- Không, xem họ đẹp đôi quá trời!

- Thế ta với em không đẹp đôi à?

- Không...

- Tí xuống kia ta hôn nát mặt em.

Hắn hạ xuống một đồi thảo nguyên đầy hoa. Nhìn nơi này như trong giấc mơ kia vậy. Nó nằm lên đó tận hưởng từng làn gió mát lướt nhẹ qua da. Nó lim dim rồi dần chìm vào giấc ngủ.

...

Obito tỉnh dậy, nó không thấy Low G đâu, liền chạy đi tìm thì thấy hắn đang ở bờ sông tulip gần đó. Nó chạy ra ôm lấy hắn từ đằng sau rồi dụi dụi mặt vào lưng hắn. Tới khi hành động đó ngưng lại, hắn mới nhẹ nhàng gỡ tay đứa trẻ ra rồi cúi người hạ một gối xuống.

Hắn bày tỏ tình cảm với nó, muốn yêu nó, muốn bên nó suốt đời tới khi nó chết thì hắn cũng sẽ chết cùng nó.

Từ khi nào trên khuôn mặt xinh đẹp của Obito đã ướt đẫm những giọt lệ. Cơ mà nó không phải là đau khổ mất mát, mà nó là vì hạnh phúc. Nó từng là đứa trẻ giỏi giấu cảm xúc, nhưng hôm nay nó biết nó là người hạnh phúc nhất, cảm xúc không thể nào giấu nữa. Obito òa lên khóc như một đứa trẻ, Low G đứng lên ôm lấy nó rồi dỗ dành.

.
"Ðể dành hết trong tim
Ngồi lặng im
Nhìn thời gian dần trôi
Và tất cả chẳng hề thay đổi"

Có một sự thật chẳng thể thay đổi. Đó là Low G sống lâu hơn nó rất nhiều năm. Hắn đến hiện tại đã cũng phải cỡ gần nghìn tuổi.

Thời gian cứ trôi, Low G ngày càng yếu. Hắn cố đưa nó cùng hắn về lại lâu đài sau vài năm chu du khắp nơi. Nó luôn lo cho hắn còn hắn vẫn cứ là nhởn nhơ, hắn như kiểu không sợ cái chết ấy. Vẫn đùa cho nó vui bằng được. Hắn nói hắn chỉ yếu đi đôi chút thôi chứ không chết sớm được đâu. 

Nhưng hắn sai rồi. Điềm báo cho cái chết của hắn đã đầy rẫy ở đó, chỉ có hắn không tin thôi. Hắn muốn xin lỗi nó vì đã thất hứa với nó. Hắn không thể ở bên nó đến khi nó không còn trên cõi đời này nữa rồi! Cơ mà hai điều trước đó chắc hắn đã hoàn thành rồi nhỉ? Ông trời có lẽ muốn tước đi mạng sống của hắn sớm hơn. Phải rồi! Ông trời đã cho hắn một lần nữa gặp lại người hắn yêu còn gì. Vậy nên, chết cũng đáng thôi!

"Thế gian của em
Là khi nắng lên
Và anh kế bên
Quên hết lắng lo muộn phiền
Và đôi tim ta chung 1 nhịp"

Chiến tranh vương quốc lại nổ ra. Lần này Obito quyết định sẽ làm chiến binh để bảo vệ mọi người. Nó muốn chuộc tội cho những gì nó đã gây ra trong suốt mấy năm trời.

...

Ngưng chiến.

Sau biết bao ngày đêm chiến đấu. Hòa bình đã được lặp lại. Tuy có rất nhiều tổn thất về làng mạc và ruộng đồng. Nhưng thật may mắn vì số lượng người chết không có quá nhiều. Chỉ có một số không lành lặn thôi. Trong thời gian đó các y bác sĩ chắc chắn sẽ giúp mọi người bình phục.

Thế Obito đâu?

Nó đưa cái thân xác nhuốm đầy máu và chi chít vết sẹo về lâu đài. Không quan tâm chân vừa bị bắn, nó chạy xuống nơi bia mộ của người thương kia để kiểm tra.

- Phù... hộc... hộc... Low G không sao rồi. May quá!

Nó nhẹ nhàng ngồi cạnh bia mộ ấy.

- Chàng thấy ta giỏi không? Ta xuất binh đó! Hì hì, trật tự được lặp lại rồi nên không sao hết. Nhìn chiến tranh bom đạn dữ lắm, ta sợ bia mộ chàng sẽ không còn. Thật may mắn vì không sao nhỉ?

Nó độc thoại, cứ tự nói với bản thân rồi lại tự cười. Một lần nữa nước mắt nó lại tuôn. Nhưng không còn là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc kia nữa. Đó là nước mắt của sự đau khổ, sự tủi thân. Từ khi yêu hắn, nó thấy nó không còn giỏi giấu cảm xúc như trước nữa. Nó không điều khiển được cảm xúc, lúc nào nhớ tới hắn nó sẽ khóc, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Trời từ khi nào đã đổ mưa tầm tã. Nước mắt, máu hòa cùng nước mưa. Tới khi cơn mưa đã không còn nữa. Thì Obito đã không còn ở trên cõi đời này nữa rồi! Nó ngồi gục bên cạnh bia mộ ấy, trên môi vẫn nở được một nụ cười cuối cùng.

...

- A... làm ơn tha cho tôi... ai đó cứu với!

Một nam sinh đang bị một đám bắt nạt hội đồng ở ngay sau trường.

- Ê bọn kia!

- Mày là thằng nhãi nào?

- Thằng nhãi lớn hơn bọn mày.  

- Á à... thằng này được. Chúng mày lên tẩm quất nó đi.

...

- Mẹ... Rút thôi chúng mày! Thằng chó nhớ mặt bọn tao!

- Ờ ờ, về mách mẹ đi nhé! Đánh đấm chả hơn ai mà được mỗi cái đông.

Người đó đi tới chỗ cậu bạn bị bắt nạt vừa nãy mà cõng tới phòng y tế.

- Ưm...

- Cậu tỉnh rồi à?

- Ừm... Cậu là ai?

- Ân nhân cứu mạng cậu đấy. Tôi có việc rồi đi đây!

- Ơ cậu gì ơi khoan chút...

- Sao nào? Còn đau ở đâu à?

- Không... tớ ổn, nhưng cho tớ... làm quen nhé? Tên tớ là... Lý Quốc Phong.

- À được, Nguyễn Hoàng Long lớp 12D1.

Quốc Phong thấy ngày hôm nay nắng lên nên nó có vẻ hơi say nắng thì phải.

Hoàng Long chắc vì chạy nhiều quá nên tim của hắn tự nhiên đập mạnh.
______________________________________

Tớ không biết tớ đang viết cái gì nựa:))

14:45 - 22/07/2024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com