khong biet dat ten
1. Đứa nhóc nhà rắn thích ông anh nào nhà sư tử à?
Mấy hôm nay có một đứa nhóc hay đứng ở trước cửa kí túc xá nhà sư tử mà gõ cửa. Mấy đứa học sinh năm nhất hoặc năm hai nhìn thấy đều tỏ ra khinh bỉ khi người đợi thuộc nhà rắn, thành ra có một tiếng đồn vang xa là nhóc này thích người bên nhà sư tử. Một số anh chị lớn điềm tĩnh hơn cố gắng cậy miệng bé con hỏi nhóc đó đợi ai. Nhưng tuyệt nhiên nhóc đó chỉ lắc đầu kèm theo lời xin lỗi rồi chạy đi. Thật khiến người ta khó chịu nhỉ?
Chuyện này đã kéo dài được gần 2 tuần rồi nhưng chẳng hiểu sao nhóc con đó vẫn im thin thít. Rốt cuộc là muốn gì ở nhà sư tử vậy?
Một tháng trôi qua, ngày nào cũng như thế thật khiến cho nhà sư tử cáu phát điên. Một cậu bạn trong số đó đã quyết định ở lại kí túc xá để chờ. Và con mồi đã đến.
- Chào em, không biết em đến đây tìm ai nhỉ?
- Ah, dạ em xin lỗi vì đã làm phiền ạ.
Vẫn câu nói đó, nó nói xong liền cúi đầu rời đi.
Petrificus totalus
Đứa nhóc hoàn toàn bị chói chân. Cậu bạn liền đưa nhóc đó vào rồi đặt lên ghế sofa.
- Em có biết việc em làm trong suốt một tháng qua đã khiến cái nhà sư tử này nó lục đục không em? Bọn họ gào thét vì hận không thể đánh em cho em không lết nổi đến đây đấy? Tôi hỏi lại! Em muốn tìm ai?
- Ah, dạ...
- Gì đấy Long Suy? - Một dáng người cao ráo bước xuống.
- Cái nhóc mấy nay hay đứng gõ cửa kí túc xá bọn mình này.
- Thôi nào anh bạn bớt nóng. Nay tưởng Truy thủ có buổi tập bạn không đi à?
- Ơ tưởng Tầm thủ cũng đi?
- Đi cl, thằng bố mày bảo ốm nên đếch đi được mà? Mày bị lãng tai à?
- À ừ, thế còn... nhóc này?
- Để đấy tao nói chuyện. Mày đi đi không tuần sau gặp Nam Hải lại đéo làm được gì - giọng nói đầy tính châm chọc.
- Cái lon, cấm mày nhắc!
- New York City đẹp mà nhỉ?
- Câm mõm chó lại! Trông nhà cho kĩ
- Ừ ừ, đi lẹ mạy
Sau khi người tên Long Suy rời đi thì dáng người cao ráo kia ngồi xuống rồi đọc thần chú hóa giải cho cái thần chú trói chân vừa nãy.
- Chà! Sao em đến không viết thư?
- Thư cái củ chó á! Anh bảo anh hay ở kí túc xá mà ngày nào em qua cũng đều không thấy là như nào?
- Anh xin lỗi mà! Sắp tới có trận với nhà của em nên anh đang phải đi tập nhiều, không có thời gian ở đây.
Hắn chắp tay xin lỗi nhóc con.
- Thế bây giờ em hỏi, anh có trả cái áo len cho em không? - Nó gằn giọng.
- Ơ thôi mà! Áo của người yêu anh, anh mượn tí thoiiii.
- Rồi anh mượn thì em dùng gì?
- Nhưng mà cái áo có mùi của em, thiếu hơi em không ngủ được mà mấy nay còn bị thằng Long Suy giữ lại để tập tiếp cái Quidditch nữa nên không trốn sang ngủ với em được - Hắn bĩu môi. - Mấy hôm đầu không có áo của em anh còn mất ngủ đó trời!
- Thế em cho mượn áo mùa hè mà ôm chứ anh lấy áo len thì em chết cóng đó
- Ỏ yêu em bé thế
- Yêu quần què, trả áo lẹ, đang lạnh run nè.
Phong chả hiểu sao nó lại đi chấp nhận cái lời tỏ tình của cha này. Rõ ràng lúc đấy nhìn trưởng thành lắm mà sao giờ như thằng trẩu thiếu hơi mẹ là không ngủ được thế nhỉ? Thế giới phép thuật mà cũng có người kiểu thế luôn á hả?
Chẳng có đứa nhóc nhà rắn thích ông anh nhà sư tử nào ở đây cả. Chỉ có ông anh nhà sư tử thiếu hơi đứa nhóc nhà rắn nên trộm áo khiến chủ nhân phải đi tìm thôi.
2. Nhóc con nhà Slytherin bảo vệ ông anh nhà Gryffindor?
Bạn biết đấy, nhà sư tử và nhà rắn là hai nhà cực kì ganh ghét nhau. Mỗi lần gặp nhau thì nhẹ là những cái đập vai, hơn nữa thì là đấu võ mồm, còn căng nhất là lao vào choảng nhau.
Hai nhà không ai nhường ai cả, nếu trong Quidditch nhà sư tử chơi sạch thì nhà rắn sẽ dùng mọi mưu hèn kế bẩn để đạt được mục đích. Nếu là một Tầm thủ nhà sư tử vô tình đi lạc vào giữa ổ rắn sẽ có những tiếng bàn tán mang đầy sự chỉ trích và căm thù.
Hoàng Long không phải ngoại lệ.
Hôm nay, hắn cùng em Quốc Phong của hắn đi trả lại một vài thứ sách cho thư viện. Nó thì chỉ cần đi khoanh tay mà ngó tứ phía để hóng xem có vụ gì căng không, còn hắn thì bê nguyên chồng sách siêu dày và nặng. Hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ cho đến khi đi đến nơi hành lang được coi là "ổ rắn"
- 'mày biết gì chưa, thấy bảo là cái thằng siêu Tầm thủ nhà Gryffindor là yểm bùa vào mấy quả bóng đấy'
- 'chơi chả ra cái gì mà cũng được gọi là siêu Tầm thủ, chịu thật'
Tổng kết lại ý của đám rắn đó nói thì...
"Nhà Gryffindor chơi ăn gian"
"Tầm thủ chơi bẩn"
Hắn ở cái trường này mới chỉ lâu hơn nhóc con có 2 năm nhưng hắn biết rằng cho dù có combat võ mồm thì kết quả vẫn là huề cho cả hai bên thôi nên hắn mặc kệ, để chúng thích nói gì thì nói vì đám rắn đó đích thị là ganh tị nên chả cần phải trả đũa đâu.
Nhưng có vẻ nhóc con kia không có cùng suy nghĩ với hắn. Nó không điềm tĩnh được, không thể nghe nổi những tiếng xì xào bàn tán đó.
- 'biết gì chưa? Nhà chúng ta có một con gián. Con gián đó lúc nào cũng bám đuôi con sư tử hết'
Lumos solem
Một thứ ánh sáng chiếu ra khiến tên đó phải ôm mắt mà kêu lên đầy đau đớn.
- Ôi mắt tôi! Th-thằng nhóc chó chết!
- Chả nhẽ đi bám đuôi mấy đứa vô đạo đức không ăn được thì đạp đổ của người khác như mấy anh năm ba đây ạ?
Không ai là không biết Genius Witch Lý Quốc Phong nhà ta cả. Nó được mệnh danh như vậy là vì số thần chú nó học cùng đống kiến thức lịch sử nó có là cực rộng.
- May mới chỉ là ánh sáng cực đại chứ nếu tao niệm thứ khác nữa có khi đôi mắt kia không thể nhìn thấy ánh sáng rồi!
- Mày có biết mày đang hạ thấp danh dự nhà slytherin không? Thử nghĩ nếu thầy Snape biết Genius Witch lại đi làm chuyện như thế này thì mức phạt sẽ như thế nào?
- Đừng lấy thầy Snape ra làm lá chắn nữa nào, hãy chấp nhận bản thân mày là một thứ hèn hạ đi - nó ghé vào tai anh bạn kia mà nói. - tao đoán mày không muốn mất hết giác quan nên mau xin lỗi anh ấy đi, thành tâm vào.
Tên đó tất nhiên là phải xin lỗi rồi. Nhưng Long không quan tâm, hắn chỉ ậm ừ cho qua. Thứ hắn để ý là em bé đã bảo vệ hắn khỏi cái đám đó. Liệu có phải là mơ khi từ trước đến giờ nó là một đứa nghịch ngợm, cái gì cũng tò mò, táy máy. Thế mà giờ nó đã dọa cho một tên bằng tuổi hắn sợ đến mức người run cầm cập. Nó hóa một con rắn có thể giết chết đồng loại của mình để bảo vệ một con sư tử. Lạ quá!
Tất nhiên thầy Snape biết chuyện. Nhưng may mắn là chỉ tịch thu đũa phép trong một tuần chứ không bị cấm túc hay gì hết.
- Sao anh không biết tự vùng dậy mà cãi lại bọn kia thế? Anh mà càng không nói là chúng nó còn đồn ác nữa! Em cứu anh mà anh chẳng cảm ơn em câu nào hết!
Nó khoanh tay tỏ ý dỗi ra mặt. Được em bé bảo vệ thích thật đấy mà nó càu nhàu quá cũng không chịu được.
Hoàng Long thích cách Quốc Phong tức giận và bảo vệ hắn khỏi nọc độc của đồng loại nó.
3. Tầm thủ năm hai nhà Slytherin do tầm thủ nhà Gryffindor dạy á?
Có một tin đồn khiến rất nhiều người khó tin, đó là siêu Tầm thủ nhà Gryffindor đang kèm tân Tầm thủ nhà Slytherin. Nhiều người nói đó là điều hoang tưởng. Nhà rắn và nhà sư tử xưa nay ghét nhau ra mặt mà lại có vụ nhà sư tử dạy nhà rắn á? Đó là điều không thể!
Thì đó là người ta nghĩ chứ...
- Phong điều khiển chổi đi em!
...
- Phong đừng có lái chổi vào mấy cái cây đó chứ?
...
- Ơ kìa? Kiểm soát lượng phép đi bé ơi!
Một sự thật là Genius Witch bị chật vật với cây chổi bay.
- Sao cái chổi nó không nghe lời em? - Nó nằm trên sân cỏ, bĩu môi nhìn hắn.
- Thì đó, em muốn bay thì em phải làm cho cái chổi nó nghe lời em chứ! Em điều khiển chổi chứ không phải chổi điều khiển em - Hắn vừa nói vừa từ từ nằm bên cạnh nhóc con.
- Bay mệt quá... sao anh bay được hay thế?
- Tại có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm á em - Lại cái giọng cợt nhả
- Nào, trả lời hẳn hoi đi! - Nó nhướng mày.
- Anh chả biết nữa, lần đầu tiên học anh đã bay được rồi. Đến giờ anh cũng vẫn còn thắc mắc
- Người xuất chúng có khác ha? - Nó đang đâm chọc hay cảm thán hắn vậy nhỉ?
- Em cũng là Genius Witch đó! Mà chắc hôm nay em mệt rồi nhỉ? Về kí túc xá thôi!
Cứ thế, một nhà sư tử, một nhà rắn kéo nhau ra sân tập bay sau mỗi tiết học. Người nhà sư tử cố gắng động viên chỉ bảo cho nhà rắn bay nhưng hầu như đều là những cái ngã đau đớn của nhà rắn. Và nhà rắn trong suốt một năm đầu đó đã dành hết thời gian cho việc tập cưỡi chổi bay.
Và cuối cùng nó cũng đã thành công trong việc tập bay rồi. Nhưng đó chỉ là dạo đầu vì tốc độ bay của Phong vẫn chậm lắm nên Long bắt buộc phải ra mặt, ép nó đuổi kịp hắn. Muốn là một Tầm thủ thì bắt buộc tốc độ bay phải thật khác biệt so với tất cả chứ không được phép lề mề.
...
- CHÚC MỪNG NHÀ SLYTHERIN ĐÃ DÀNH ĐƯỢC CHIẾN THẮNG TRƯỚC NHÀ GRYFFINDOR!
Tiếng trọng tài hô to. Nhà rắn đã dành chiến thắng rồi! Nó trên tay cầm trái bóng màu vàng kia giơ ra cho mọi người xem và cả... người yêu kiêm thầy dạy bay cho nó nữa!
Phải! Phong làm được rồi. Nó chính thức trở thành Tầm thủ mới của nhà Slytherin. Những lời đánh giá hạ thấp nó sẽ không còn nữa.
Tại sao nhà sư tử lại không được dạy nhà rắn nhỉ? Nếu không có người nhà sư tử thì làm sao tìm ra được một tầm thủ trẻ đột biến mới chứ?
4. Nhà rắn có thiên thần?
Dạo gần đây nhà rắn có vẻ như bàn tán xôn xao về một sắc đẹp nào đó khiến họ ví như thiên thần. Đó là ai nhỉ?
- Phong ơi tớ thích cậu liệu cậu có thể cho tớ...- Một bạn nam nào đó nói.
- Ờm, mình xin lỗi nhé mình có việc bận mất rồi!
Thiên thần là Quốc Phong chứ ai vào đây nữa.
Cái trường Hogwarts này có vẻ là dính phải một lời nguyền. Cứ học viên nào đến năm ba là sẽ đều trổ mã một cách khiến người ta phải trầm trồ. Và tất nhiên với tình hình được coi là có vẻ đẹp thiên thần thì chắc chắn Phong không phải ngoại lệ.
- Chà chà xem thiên thần bé nhỏ nào đang đi lạc này? - Long đã đứng ở gần đó từ bao giờ.
- Long qua đón em à?
- Qua đón người vừa được tỏ tình á!
- Nào nào, em được khen mà tỏ thái độ gớm!
- Quý hóa quá, đâu dám tỏ thái độ với thiên thần ạ?
Ừ thì trêu em nó thế chứ bây giờ mà thử hỏi hắn về việc nhóc nhà rắn của hắn có giống thiên thần không xem, hắn lại chả gật đầu cái rụp thật nhanh gọn lẹ nhỉ?
Nhưng có một hình ảnh thiên thần mà chưa một ai được chiêm ngưỡng ngoài hắn cả. Vậy hình ảnh đó là gì? Là thiên thần nhà rắn lúc ngủ chứ sao.
Phong kéo Long vào thư viện với nó để học. Có vài phép biến đổi cùng một số nghiên cứu lịch sử pháp thuật mà nó chưa thể tìm lời giải đáp. Vậy nhờ một đàn anh nhà Gryfindor lại chả quá là hợp lí đi thôi chứ nhở?
Nhưng chưa học được bao lâu thì nhóc con nhà rắn kia đã lăn ra ngủ rồi. Thế mà đòi học hùng hổ lắm, kéo người ta đi bằng được mà thế đấy!
Hắn nhìn ngắm gương mặt mà người ta hay gọi là thiên thần kia. Mặt xinh mà hắn không có tìm chỗ để chê được. Mắt nó nhắm ghiền, đôi môi hồng hào kia vì hô hấp mà khiến hai cánh môi tách ra. Thực sự là quyến rũ Long nhà ta muốn bay đến hôn nát mỏ nhóc con thật sự.
Hắn muốn đem cái khuôn mặt ấy dấu ở nơi nào đó mà chỉ có hắn mới biết quá. Hắn muốn khuôn mặt và con người kia thuộc về hắn để không kẻ nào có thể dòm ngó đến thiên thần bé nhỏ của hắn.
- Ta phải làm gì để khuôn mặt của em mãi thuộc về ta mà không có kẻ nào dòm ngó đây nhỉ? Thiên thần bé nhỏ của ta ơi~
Phong khẽ cựa mình, lông mày nhíu lại. Có lẽ hắn lỡ đánh thức thiên thần mất rồi!
Hắn nhẹ nhàng bế nó lên, đặt ngồi dựa vào người hắn. Dùng áo choàng tàng hình mà hắn tự làm phủ lên người của thiên thần nhỏ để không ai thấy nó cả.
Nguyễn Hoàng Long yêu khuôn mặt thiên thần của Lý Quốc Phong đến độ muốn giấu khuôn mặt ấy đi để không ai có thể dòm ngó tới.
______________________________________
Chap này ngắn nhỉ 🤗
02:33 - 18/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com