Tết
Warning: có thể sẽ bị sai một số fact mong mn hoan hỉ bỏ qua nhe 💗
Phần next của short Happy new year trong bộ Tình Ta.
-----------------------------------------------------
- Bé ơi?
- Hả?
- Bé không định dậy à? Sắp bắn pháo hoa rồi đấy?
- Sắp già rồi...
- Cái gì nữa? Cứ lẩm bẩm cái gì không.
Hôm nay là 29 Tết, lại thêm một cái Tết nữa Hoàng Long được đón cùng với Quốc Phong. Hoàng Long nghĩ rằng năm nay em bé nhà hắn không ra album hay gì cả, chỉ có đi diễn thôi nên chắc không ngồi một góc ôm điện thoại mà khóc như năm ngoái, và chắc chắn năm nay sẽ là một cái Tết hoàn toàn trọn vẹn, Phong sẽ không ỉu xìu vì bất kể thứ gì.
Suy nghĩ là vậy, thực tế thì nó lại khác... Quốc Phong đã cuộn mình trong chăn trong suốt cả chiều nay và không chịu vận động đi đâu cả. Mỗi lần Long tới gọi em đi đâu đó thì em cứ lẩm bẩm kêu "sắp già rồi", "già thật rồi",... Phải chăng là do câu nói vu vơ lúc trưa nay ăn cơm à? Trưa nay, lúc ăn cơm, khi hắn lấy giấy ăn giúp em thì vô tình hắn thấy một vài cọng râu nhỏ mới nhú ở cằm em, điều đó đã khiến hắn bất ngờ mà kêu lên: "Bé có râu kìa!". Đừng có nói là do cái câu đó của hắn mà em bé lại giận dỗi đấy nhé...
- Phong ơi, bé dỗi anh à?
- Dỗi gì đâu... sắp già rồi...
Nhưng thề là Long đang rất rất muốn cắn Phong một cái, thật đấy! Hắn ngồi ở mép giường nhìn em bé chùm chăn kín cứ lăn lộn qua lại trên giường. Chốc chốc lại quay ra trước mặt hắn, kéo chăn xuống để lộ cái mặt trắng xinh tỏ vẻ phụng phịu, dỗi hờn, môi xinh thì lại dẩu ra trông đến đáng yêu. Phong cứ nhìn hắn như thế và chưa đầy một phút là lại kéo chăn chùm qua đầu và tiếp tục trò lăn lộn của em.
- Đừng có làm thế, tắc thở đấy bé.
- Không có tắcccc... từ chiều rồi mà! Có sao đâu...
- Nhưng không định ra ngoài xem pháo hoa à?
- Pháo hoa gì... xem khoảnh khắc mình già đi thì có...
- Ơ! Xem để nhớ lại khoảnh khắc anh cầu hôn bé chứ!
- Thôi chịu... mệt lắm... đang buồn... sắp già đi một tuổi rồi...
Rồi em cứ thế lẩm bẩm câu chuyện em sắp già đi này nọ.
Hoàng Long thở dài nhìn con sâu kia ngoe nguẩy. Và rồi hắn quyết phải lôi đưa con sâu kia ra khỏi cái chăn mới được. Nói là làm, hắn dùng lực kéo chăn của Phong ra, em bé vì đang ủ trong chăn ấm tự dưng lại phải chịu nhiệt lạnh liền co quắp lại. Long xách hai nách Phong lên như bồng em bé rồi cố định hai tay dưới mông của em để em đỡ ngã. Nói thật thì vẫn có khả năng ngã, nhưng mà nhìn Phong xem? Mới nhấc lên đã quắp hai chân vào eo hắn, hai tay thì ôm lấy đầu hắn, làm nguyên bộ ngực múp rụp đập thẳng vào mặt hắn. Ui thề! Đầu năm làm quả dăm như này chắc chết!
- Chết nhé! Phong mặc quần đùi! Anh đã bảo bé là hôm nay lạnh mà cứ khăng khăng mặc quần đùi ý nhỉ?
- Đâu... không có... Long bắt nạt bé à?
Ê vãi! Hắn đéo nghĩ đến chuyện Phong có thể làm cái mặt mếu máo như bây giờ ấy, kiểu cái mỏ thì chu chu lên, mặt thì hơi đỏ đỏ, giọng thì xuống đến cái tông siêu cấp ngọt.
- Long nạt em, không chơi với Long nữa!
Em vùng vằng, đòi xuống, thế quái nào mà một tay lại đặt lên eo giữ nhanh thế! Em cởi mãi không ra...
- Xem em bé trắng tròn nào đang vùng vẫy mà không ra ngoài được kè! Hihi
Phong mặc bộ đồ của Long, chắc chắn! Cái cây đồ full trắng, rộng hơn người em chút ít này thì chắc chắn! Tại hắn bếu hơn em...
- Lại mò trong tủ anh lấy đồ của anh mặc chứ gì?
- Không hề nha! Tôi không thể mặc đồ của lão già hơn tôi bốn tuổi được!
- Ây! Sao nói chuyện tuổi tác vậy em?
- Chứ hông lẽ tui sai? Mặc đồ của lão già hơn bốn tuổi sẽ nhìn bản thân già hơn, oh noooo! Phải vào chăn ủ lại cái nhan sắc thôi! Bỏ tôi raaaaaa
- Không cóa đâu em.
Hắn đi lại chỗ ghế sô pha ngoài ban công nhà hắn, ngồi xuống, tay vẫn ôm em bé trong lòng.
- Tính ra nhìn bé Phong nhà mình cắt tóc này nhìn xinh vãiiii
Hắn nói xong liền thơm chụt một cái vào môi xinh hồng hào của em bé.
- Giờ khen thế thôi! Chứ thử thêm mấy năm nữa tui già đi á, anh bỏ tui đi với mấy chị xinh xinh ngay.
- Có cái lồn mà bỏ, trắng xinh thế này mà bỏ thì tao đi nhảy vào miệng núi lửa!
Long nói một vẻ đầy hùng hồn, tay còn lại bóp mông bạn Phong một cái. Hắn nghiện em chết mẹ ra, bỏ thế đéo nào được.
- Ơ mà... bố mẹ làm xong hết cơm rồi à?
- Xong từ đời nào rồi, sợ con dâu mệt nên cứ đè anh ra mà sai đi chạy việc vặt từ chiều đến giờ... mệt lắm... huhu
Long rơm rớm nước mắt, tỏ vẻ tội nghiệp. Nhưng nhìn Phong xem, em nó khinh hắn hết sức.
- Ơ thế à? Thương bạn Long thíiii! Thế tớ thơm bạn Long một cái nhá!
Phong nói xong, em liền đặt hai tay lên má hắn, nâng lên chút rồi thơm vào môi hắn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.
- Mà bạn Long bỏ tớ xuống đi chứ cứ bế thế này thì tí nữa sao mà xem được pháo hoa?
- Thế đợi Long tí, Long vào lấy chăn cho Phong đắp chân nhá? Cho đỡ lạnh.
...
23:50
- Còn chưa đầy mười phút nữa là pháo hoa rồi! - Phong hớn hở nói.
- Thế... Phong thấy năm nay anh tốt hơn năm ngoái chưa?
- Năm nay á... hừm... năm nay... Năm nay Long trưởng thành nhiều hơn rồi. Hì hì, tuy là năm nay Long bận cực kì luôn, chạy album, rồi đi feat cùng mấy anh chị nghệ sĩ, cả sản phẩm cá nhân nữa, show nào cũng thấy mặt, thế mà Long vẫn nhắn tin đầy đủ cho Phong được. Cái thời gian em tự reset lại bản thân ấy... có nhiều cái mà em nghĩ mãi chẳng thể giải đáp, may sao vẫn có Long bên cạnh, Long cho em lời khuyên, cho em những cái góp ý, lâu lâu thì có hơi làm em bực đấy, nhưng em cảm ơn Long nhiều nhá! Cảm ơn Long vì dù em với Long ở xa nhau mà Long vẫn luôn tin em. À! Bạn Long năm nay nhìn cũng đẹp trai hơn này, có da có thịt hẳn luôn, có khi sắp trắng hơn tui cũng nên... Ùi... sắp già rồi...
Long vẫn nhìn em như thế, nhìn tình như những phút ban đầu hai đứa yêu nhau. Một tình yêu của một đứa trẻ phải trải qua nhiều thứ và một con người tập trưởng thành để bắt kịp với tốc độ được khán giả nhận diện quá nhanh.
Có một đứa trẻ phải chịu nhiều uất ức trong quá khứ, một tuổi thơ chẳng hoàn chỉnh, từng làm nhạc hết mình rồi mới biết bản thân bị lừa gạt, đã từng bị cuốn theo những dòng chỉ trích, cố gắng lên nhiều sản phẩm để cho họ biết bản thân em là ai, nhưng đến khi chính em tự đóng bản thân mình lại, em tự hỏi bản thân rằng:
- Liệu bản thân mình làm thế có đúng không? Làm vậy với mục đích gì?
Chạy theo dư luận và rồi tự nhận ra bản thân đang bị quá tải, có lúc đặt bút xuống viết đã cảm thấy sợ hãi. Và em biết, bản thân chỉ lao vào viết và viết chẳng phải là điều đúng đắn. Em nhìn vào người em yêu, hắn làm việc tần suất khá cao nhưng hắn biết cách cân bằng, biết cách để làm cách nào để giúp hắn không bị quá tải, và cả... thời gian để sến súa với em. Và khi đó, chính em cũng phải tự ngắt mạch ép bản thân, học cách nghỉ ngơi. Hoạt động bùng nổ đầu năm, và sau đó "ngủ đông" là cách em chọn.
"Phong thấy Phong ổn được thì Phong cứ làm thôi, anh mong Phong không cảm thấy mệt nữa là được."
Càng mệt, em càng ngỡ bản thân sẽ trưởng thành trong cái mệt mỏi ấy. Nhưng...
"Phong càng làm thế, chỉ tổ làm mình mệt thêm thôi! Anh đã nói rồi! Cách em trưởng thành đã là cách em viết nên những từ ngữ cho Đánh Đổi! Làm ơn hãy để bản thân được nghỉ ngơi, đám nhà báo đâu lo gì cho em? Làm ơn hãy chú ý đến sự lo lắng của những bạn fan và anh đi nhé? Đừng làm đau mình nữa, anh xin em đấy!"
- Thế năm nay... Long thấy em thế nào?
- Bé á? Vẫn thế, chả bớt overthinking tí nào... nhưng mà anh vẫn phải cảm ơn Phong, cảm ơn vì đã học cách để bản thân nghỉ ngơi, cảm ơn em đã nghe những lời góp ý của anh, và cảm ơn vì luôn cho anh cảm giác an toàn.
Anh xoa tóc em, tay kia lại nâng niu đôi bàn tay nhỏ đã lấp lánh chiếc nhẫn bạc óng ánh mà hắn tặng vào dịp này năm ngoái. Hắn vân vê, nhìn ngắm lâu thật lâu.
Hắn vô tư, phải. Suy nghĩ đơn giản, phải. Nhưng chỉ là áp dụng cho việc làm nhạc, có nhiều thứ vẫn phải suy nghĩ lắm. Việc được nhận diện rộng đối với hắn như một cú sốc, hắn đâu có ngờ đến ngày này, mọi thứ đều được hắn thể hiện rõ trong bài nhạc "Quá Sớm". Hắn nhớ, có lần hắn được lên hẳn trên VTV để phỏng vấn mà cũng chẳng có mấy ai biết đến. Ấy thế mà chỉ qua vài bài nhạc, hắn lại phất lên nhanh như diều gặp gió.
Có thể bây giờ, việc làm nhạc đã có thể giãn ra đôi chút. Nhưng việc không ngừng nghĩ cách để duy trì cái hạnh phúc này vẫn là điều mà Long cần phải gồng mình lên trưởng thành hơn nữa. Hắn đã từng phải đứng im nhìn em bé tự hại bản thân bằng cách viết nhạc đến mức tay run, sưng vù lên và có vẻ sắp khóc, ấy thế mà hắn lại đứng im như tượng, em bé cũng chẳng tới chỗ hắn. Hắn biết rằng ai cũng phải trưởng thành lên, nhưng điều hắn mong muốn bây giờ lại là muốn thu cái trưởng thành của em bé ấy lại, dựa dẫm vào hắn một chút... đứa trẻ ấy cần được bảo bọc, cần được chữa lành.
"Anh thương Phong lắm... làm ơn đừng làm đau mình nữa được không?"
- Long! Long! Nhìn kìa! Là pháo hoa đó!
Em kéo kéo tay hắn, chỉ về hướng có những tia sáng rực rỡ đang tỏa ra trên bầu trời.
Hai người cùng nhìn về hướng pháo hoa. Đôi mắt họ tròn xoe sáng rực lên, ngồi im mà ngắm những chùm pháo đỏ, xanh, vàng rực rỡ phát nổ trên bầu trời. Cứ từng chùm từng chùm được bắn lên, hai đứa nhóc ngồi xem không nhúc nhích. Coi kìa! Chẳng khác nào là hai đứa nhóc mới lần đầu được xem pháo cả! Đáng yêu ghê ấy!
...
- Hết pháo rồi... buồn quá...
- Ừ nhỉ? Đang đẹp mà...
Em bé đẹp hay pháo hoa đẹp đây hả Nguyễn Hoàng Long?
Mặt Phong ỉu xìu, có vẻ em đã mong chờ vào màn pháo hoa này rất nhiều. Tuy là pháo hoa năm nay bắn lâu hơn mọi năm một chút nhưng có vẻ là em bé vẫn còn đang muốn xem nữa nên mặt có chút không vui.
Hắn liền chạy vào trong phòng, lục lọi trong hộc bàn ra một túi pháo bông. Hắn không hẳn là lường trước được việc mặt em sẽ ỉu xìu như thế, nhưng linh cảm kêu mua nên hắn quyết định mua. Giờ này thì phải dùng thật.
- Phong! Phong!
- H-hả? Oaaaa, pháo bôngggg
Trong phút chốc, gương mặt ỉu xìu kia lại có sức sống trở lại. Khuôn mặt trẻ thơ lại một lần nữa như bừng sáng lên, Phong cười tươi lắm, em nhận lấy cây pháo bông trong tay của Long. Đúng thế, dù ánh sáng từ phòng hay đèn đường có kém chất lượng đến đâu thì vẫn không thể làm lu mờ cái nụ cười đẹp như thiên thần, khiến ai cũng phải điên đảo thần hồn của em bé nhà hắn ta cả.
- Long ơi, Long ước đi, ước đii
- Ước à... Anh ước năm sau anh sẽ có thật là nhiều show và nhiều sản phẩm để có xiền nuôi em bé! Anh cũng ước rằng em bé sẽ học cách chăm sóc bản thân mình, học cách thương chính em, và hãy... dựa dẫm vào anh chút nhé. Em bé là để được cưng chứ không có phải tự làm mình đau và gồng mình lên như vậy đâu.
- Em ước trên mọi con đường sau này em đi sẽ luôn có Long bên cạnh, em chẳng cần Long phải nói sến súa nhiều đâu, em chỉ mong mình còn đi bên nhau là được. Năm mới, em và anh sẽ yêu nhau nhiều nhiều hơn nhé!
Đôi tay lại nhẹ nhàng đan vào nhau một lần nữa, ánh mắt say tình đưa đẩy trong không gian lãng mạn, dần dần khoảng cách của hai khuôn mặt cứ thu hẹp lại. Môi chạm môi, lưỡi cuốn lấy lưỡi, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ từng thứ mật ngọt trong khoang miệng của người đối diện.
"Yêu không?
Yêu chứ! Không để thằng khác yêu hộ đâu!"
______________________________________
Hơi lủng củng nhỉ các mom=)))
thật ra cũng muốn nói với các bạn là, hôm nay là sinh nhật một tuổi của "Tình Ta". Chúc mừng sinh nhật em nó🎂 🎉
chúc các mom năm mới vui vẻ, thêm hạnh phúc, thêm may mắn. Chúc các bạn sẽ đạt được kết quả tốt trong những bài kiểm tra kì 2, những bạn cuối cấp thì cố gắng cân bằng thời gian để vừa học lại vừa được ăn Tết ngon nhóe. Còn ai đang đi làm thì chúc các bạn sẽ luôn suôn sẻ trong công việc của mình.
Cung hỷ phát tài, vạn sự như ý, triệu sự như mơ, 8386 phát tài phát lộc, mãi đỉnh mãi đỉnhhhh
02:04 - 29/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com