Tương Tư (Marco)
"Đi đâu?"
Marco nhìn người con gái đang gói hành lí trước mặt, túi to túi nhỏ vác hết lên thân thể bé nhỏ của em. Khuôn mặt không kìm nổi sự lo lắng.
"Nhà."
"Nhà nào? Con tàu hồng loè loẹt đó hay là Mariejois?"
Nghe câu hỏi ấy em dừng lại một lúc, Marco đã đánh trúng tâm trạng em, quả nhiên là phượng hoàng lửa lừng danh, rất biết nhìn mặt đoán ý. Em nghĩ về câu hỏi của hắn, em chưa từng có "nhà" đúng nghĩa với bốn bức tường và một cái mái, em bôn ba khắp chốn cùng Doffy, với em ở bên ngài ấy là nhà.
"Ý tôi là tôi sẽ về băng."
"Sau chừng ấy năm, đây là cách em trả ơn tôi?"
Câu này của hắn làm em đứng hình. Marco bắt gặp em bị đắm tàu trên đường đến Marineford hai năm trước - ngay cái ngày trận chiến thượng đỉnh diễn ra, lúc ấy hắn vẫn còn là đội trưởng đội một. Hắn bất chấp sự phàn nàn của đồng đội mà đưa em lên tàu, em theo hắn, nhận đặc ân của Râu Trắng ở lại tàu Moby Dick. Khi ông mất, em lại thành cánh tay đắc lực cho Marco, giúp hắn chăm sóc ngôi làng nhỏ của ông. Nếu không muốn nói em nợ hắn vì đã cứu em, thì cũng sẽ là nợ hắn vì đã cho em nơi ở. Giờ đây em lại vì người đã ruồng bỏ mình mà bỏ hắn đi, em thấy mình vô ơn kinh khủng.
"Ngày đó em vì muốn gặp Doflamingo mới một mình trên con thuyền nhỏ đó mà ra khơi, đúng chứ?"
"Marco, chuyện này.."
"Hắn quan trọng đến thế à?"
"Cũng như Râu Trắng đối với anh, ngài ấy với tôi là tất cả."
"Một tên tồi tệ ư? Tôi tự hỏi liệu tiêu chuẩn của em có quá thấp. "
Hắn bước đến cạnh em, ngồi bịch xuống chiếc giường bên cạnh. Không thể phủ nhận rằng hai năm qua hắn đã có chút tình cảm với người con gái này, vì em là thành viên nữ duy nhất trên tàu chăng? Hắn lấy làm lạ khi một người trung thành lại có khả năng chiến đấu như em lại bị Doflamingo đuổi khỏi Dressrosa. Marco đưa tay níu áo em lại, mắt hắn ánh lên nỗi buồn, mặt trời lấp ló sau khung cửa sổ hắt lên gương mặt mệt mỏi của hắn một màu đỏ thẫm. Hắn nhìn em, giọng nói mang thanh âm đau buồn hơn bất cứ thứ gì.
"Đừng đi."
Marco níu em, hắn mong em ở lại vì hắn biết lần này em đi rồi sẽ chẳng còn gặp lại lần sau. Marco hắn đã mất mát quá nhiều. Sau trận chiến thượng đỉnh hắn mất đi một người cha một người anh em, sau khi trả thù Râu Đen hắn thậm chí mất đi những người còn lại trong băng, hiện giờ quê nhà Râu Trắng và em là những thứ duy nhất hắn có. Hắn muốn giữ lại chút gì đó cho riêng mình, một nơi yên bình, một người trong tim.
Em quỳ xuống trước Marco, như cái cách em đã từng trước Doffy. Với em, hắn cũng quan trọng như Doffy, họ đều cưu mang em, chỉ khác chỗ em cảm thấy hắn là bạn, còn với Doffy, em đã yêu. Em đưa đôi bàn tay mềm mại nhưng chi chít sẹo nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn.
"Tôi không nghĩ tôi thế này sẽ xứng với anh, hay nơi này"
Marco đưa tay vuốt tóc em, nhưng rồi hắn lại vò nó như mọi khi.
"Giá như tôi có thể cho em thấy em là một người thế nào."
Hắn nghĩ là hắn yêu em. Hắn yêu cái cách em mang trà cho hắn mỗi đêm, yêu cái cách em chiến đấu đến khi người chi chít sẹo, yêu cả cái cách em làm hắn đau khi nhắc về thằng khốn tóc vàng đó. Hắn muốn giữ em ở ngôi làng nhỏ này, giữ màu mắt đen huyền cùng nụ cười ấm áp cho riêng mình, nhưng dẫu biết rằng hắn có thể cưỡng ép giữ em lại nhưng trái tim em sẽ mãi không ở đây. Nghĩ đến đấy hắn lại đau lòng.
"Tôi phải đi rồi."
Nói rồi em cầm hành lí rời đi, từ đây đến Dressrosa ít nhất cũng mất hai ngày. Marco nhìn bóng lưng em nhỏ dần rồi biến mất, hắn nằm vật ra giường, tay xoa xoa tóc làm nó rối cả lên, hắn cười chính bản thân mình. Hắn là người coi thường tình yêu, đến cả việc lo cho đám nhãi trên tàu cũng không xong thì yêu chỉ là chuyện phiếm. Nhưng đến hắn cũng không ngờ rằng cái ý nghĩ ăn sâu vào máu ấy lại thay đổi khi hắn gặp em. Tất cả những gì hắn nhớ là em bị đắm tàu, chỉ thế thôi, vì bởi lẽ hắn quá say mê ngắm gương mặt hoàn mĩ của em, là người phụ nữ trong mơ của hắn. Em nói em bị trục xuất khỏi băng, hắn đã nghĩ hắn sẽ giữ em lại làm tay sai vặt trên tàu nhưng cái ý nghĩ ấy sớm bị đè bẹp khi hắn được chiêm ngưỡng sức chiến đấu của em. Một quý cô tóc đen xinh đẹp cùng khả năng đánh đấm tuyệt vời và biết bơi, phải, "kiểu người" hắn thích, và là em.
Marco nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng nhưng miệng hắn cười. Tình cảm này hắn giữ cho mình, sau này già đi sẽ nhớ rằng mình đã tương tư một con bé lạ mặt trong suốt hai năm. Hắn sẽ nhớ mãi ánh mắt cùng mái tóc đen của em, một trái tim ấm áp, một đời tương tư.
Tình yêu là sai, là đau.
Là vương sầu nhớ về sau cùng những xót xa.
Là cho người đến cạnh ta,
Chỉ tặng nhau một chút phồn hoa,
Nhưng cũng đáng ngợi ca...
Hắn ngâm nga vài câu hát. Hắn nghĩ đến Bố Già, nghĩ đến thằng em kết nghĩa Ace. Họ đều đã chết, để lại hắn một mình trên cõi đời này.
Đời này hắn chẳng thể bảo vệ và giữ ai bên mình, thế thì hắn sẽ chết vì điều gì đây? Nước mắt Marco chập chờn, nhưng khi nó sắp rơi thì hắn lại nuốt ngược vào trong. Ngoài cái chết của vị thuyền trưởng đáng kính, hắn không được khóc vì ai!
"Yêu rồi sao?"
Izo bước vào phòng, tay cầm chai rượu thảy cho Marco. Hắn không chụp lấy. Hiếm khi thấy hắn phản ứng chậm chạp đến thế. Cho dù có là Phượng Hoàng Lửa đi chăng nữa, hắn cũng có thất tình lục dục. Hắn quay sang nhìn thằng bạn cao lớn đến nỗi phải khom người mới vào được phòng, hắn cười, miệng đáp.
"Không biết, chắc thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com