Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1

đã nói bộ này full text nhưng xin thứ lỗi vì mấy chap sau dính văn hơi nhiều hẹ hẹ
__




Tối hôm đó, trước khi xảy ra chuyện..

_______

Nơi VIP lúc đó, Hiền Mai chưa hẳn say, cốc rượu trước mặt đã vơi đi ít nhiều nhưng tâm tình vẫn ứ đầy, nặng nhọc như vậy.

Ánh mắt dõi xuống quầy DJ như đang chờ đợi, cũng chẳng biết nên đợi ai, đợi cái gì.

Dương vẫn chưa liên lạc lại kể từ đêm cãi nhau hôm đó. Dù bản thân có lỗi Dương vẫn không chịu nhún nhường. Dương bướng bỉnh, cố chấp, đem mọi thứ khuếch trương hơn bằng những dòng story trách móc ẩn danh khiến Hiền Mai mỏi mệt khi đọc phải.

Đó là điều duy nhất Hiền Mai cảm thấy cho tình cảnh dạo này. Xung quanh, bạn bè thân thiết đều đã im lặng quay lưng, Hiền Mai chẳng biết tâm sự cùng ai, chỉ có thể tìm đến bia rượu.

Ban đầu mọi thứ còn khó khăn để chấp nhận, nhưng dần dà thì quen, đến cái mức Hiền Mai phải cần đến chất cồn để quên đi nỗi nhớ.

Nhớ? Cô nên nhớ gì?

Hiền Mai tự cười tự hỏi, lại nhấp một ngụm xuống. Mùi vị đặc quánh rồi tan ra, đắng rồi ngọt trượt khỏi đầu lưỡi, cứ thế làm rõ ràng hơn một dáng hình.

Thảo Linh vẫn luôn ở đó, cắm rễ mọc mầm trong trí nhớ của Hiền Mai không chối cãi được, bướng bỉnh não nề chẳng khác gì cách Dương làm mỗi khi thấy tầm mắt Hiền Mai lạc hướng.

"Mai, chị ở đây nhưng tim chị ở đâu?"

"Nó đã từng thuộc về em chưa?"

Dáng vẻ thất vọng của Dương như xoáy sâu vào tội lỗi Hiền Mai có. Cô đang làm gì? Dùng một người để quên đi một người ư, trong khi tới cuối cùng, kẻ đau đáu nhất.. vẫn là chính cô.

Ánh nhìn của Thảo Linh hôm chung kết lại cay đắng ám ảnh như một thức rượu ủ quá tay.

Cái cách em thẩn thờ nhìn Hiền Mai đến bên người khác, cái cách khoé mắt em đỏ ngầu, tay bấu chặt vào hai vạt quần xếp thẳng li, Hiền Mai ước gì bản thân không lơ đãng đến mức thấy tất cả, dù cho có đang kề môi bên một người.

Khốn nạn, Hiền Mai chỉ có thể tự gọi mình như vậy sau bao lần tìm đường đổ lỗi cho mọi điều khác.

Thùy Dương hay Thảo Linh, đến sớm hay muộn đều là Hiền Mai chọn mà? Cô chọn thế khó khi rời khỏi một người quá tốt đẹp để dây vào mình, lại dựa dẫm một người khác mà xem nhẹ đi tình cảm của em ta.

Tình yêu, đến cùng nào có nên diễn ra chồng chéo như vậy?

Hoặc phải nói, người như Hiền Mai vốn đã hiểu gì về tình yêu?

Lắc lư li rượu trong tay, tầm mắt lơ đãng xoay vần giữa thứ ánh sáng nhập nhòe cùng tiếng nhạc dồn dập, Hiền Mai bỗng nhận ra một dáng hình vừa bước lên bục mix.

Thùy Dương vẫn tự tin như thế, vẻ kiêu ngạo liếc nhìn quanh sàn bar đang ngóng đợi mình cùng điệu cười nhếch môi chói mắt.. cho tới khi ngước lên gian VIP và chạm phải Hiền Mai, một thoáng đông cứng lướt qua, Dương không tránh nữa, không giận, em nhìn Hiền Mai, sự thỏa hiệp từ trong đáy mắt dội ra mạnh mẽ.

Hiền Mai chưa từng nán lại nhìn Dương lâu đến vậy, chưa từng biết ánh mắt ấy có thể nhu hiền, thứ tha, van cầu đến thế.

Tin nhắn gửi tới, "Lát nhớ đợi em", chỉ vậy rồi chơi nhạc, Dương lén cười, để Hiền Mai lại trong luồng suy nghĩ và chờ đợi khác lạ.

Nhưng rồi cùng lúc, "Mai, chị ổn không?"

Tin nhắn trả lời lại story Hiền Mai vừa mới đăng từ Thảo Linh cũng đến.

Một bức ảnh nhỏ nhặt.

Hiền Mai trong ảnh chống cằm, giữa ánh đèn mờ nhạt, khóe mắt cay, sâu, nóng.

"Ổn."

Đáp thật lạnh nơi tiềm thức, nhưng tim bất giác nóng lên đến phát bực vì sự quan tâm.

Thảo Linh ngày còn nhau đâu có thế?

Em nhắn tiếp, dù chữ ổn Hiền Mai vừa gõ đã xóa đi.

"Chị lại uống rượu à?"

Thở dài, tim nặng hơn, giai điệu Dương chơi bên tai dần xa lạ.

"Mai..."

Úp vội màn hình xuống, tay Hiền Mai run rẩy rót thêm một li.

Xin em đấy.

Hiền Mai đã chọn rồi.

;

Tiếng nhạc hạ đột ngột cùng đám đông bên dưới náo loạn inh ỏi, Hiền Mai mù mờ ngồi thẳng lên khỏi mặt bàn sau giấc ngủ mông lung, ngó xuống quầy mix để rồi chẳng còn thấy Dương đâu nữa.

Thông báo từ mc hype qua loa yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh nhưng vô ích khi xung quanh đang tru tréo, dẫm đạp lên nhau vì bị cưỡng chế giữ lại một chỗ.

Hiền Mai ngồi trên cao nhìn màn bạo động mà không hiểu chuyện gì. Ôm quả đầu choáng váng lần mò xuống từng bậc cầu thang, Hiền Mai hết lần này tới lần khác bị đám đông xô đẩy.

"Hức.. chuyện gì thế này?"

Một cánh tay giữa bóng tối hỗn loạn đỡ lấy cô, kéo giật lại khỏi đống mảnh chai ngổn ngang vỡ.

Hiền Mai cứ thế ngã vào lồng ngực ấm áp mềm mại.

"Dương?"

Mai hỏi, nhưng đã bị nhấc gọn lên, vác trên vai, tất tả rời khỏi.

"Ức.. Gì vậy?"

Cả cơ thể xốc nảy theo từng hồi bước chân, sau lưng, tiếng đốp chát từ đám khách bên trong Lucix như sóng đánh ồ ạt đòi tràn bờ, thoáng chốc bỗng dần mờ đi.

Hiền Mai có cảm tưởng mình vừa rời khỏi nơi ngột ngạt kia chỉ sau một khoảnh khắc, nửa thân trên bị dốc ngược khiến cô không biết được gì hơn ngoài mùi nước hoa quen thuộc len lỏi bên cánh mũi.

Thanh sạch như bãi cỏ sau mưa nhưng cứng cỏi như mùi gỗ.. nó nhắc Hiền Mai nhớ tới một người đã lâu không gặp gỡ.

"Linh?"

"Đúng, là em."

Không thể nào.

Hiền Mai mờ mịt cố nheo mắt nhìn cho rõ gương mặt trong tầm với, nhưng mọi thứ chao đảo dần khi chiếc taxi chở cô bắt đầu chuyển bánh, cắt ánh đèn đường bên ngoài cửa thành từng vệt sắt lạnh, sáng rồi tối luân phiên, miết qua đôi hàng mày thanh tú kia từng đợt.

Một tiếng thở dài ngâm khẽ khi mái đầu đen tuyền ấy chợt phủ tới, gục vào hõm vai Hiền Mai, hít hà mùi hương quá đỗi mong nhớ từ cô.

"Làm người ta lo chết mất, cũng may đem được chị về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com