Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「 ✦ CHAP 24 - TURMOIL ✦ 」

_____________________________

" Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi

Có lẽ phải quên anh thật rồi..."

_____________________________

Paris, một chiều cuối đông...

Gió lạnh từ sông Seine thổi qua những con phố lát đá, len lỏi qua từng kẽ hở của những tòa nhà cổ kính, mang theo cái rét cắt da cắt thịt. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, dòng người vẫn tấp nập qua lại, nhưng chẳng ai dừng lại để để ý đến một bóng người đang đứng lặng trước cửa một quán ăn nhỏ nơi góc phố Montmartre.

Người đó là Quang Hùng.

Hắn đứng đó, hai tay giấu trong túi áo khoác dài, ánh mắt hướng về tấm biển gỗ cũ kỹ treo lơ lửng trên cánh cửa kính. Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối hắn bước vào đây? Hắn không nhớ. Hoặc có lẽ, hắn không muốn nhớ.

Tấm biển gỗ vẫn vậy, dòng chữ viết tay cũ kỹ đã phai màu đôi chút, nhưng vẫn quen thuộc đến lạ.

Nhà ăn Việt Nam – ấm lòng người xa xứ.

Hắn biết rõ ai là chủ của nơi này - Hải Đăng và Hoàng Hùng, hai người từng coi hắn như anh em ruột thịt. Nhưng thời gian thay đổi tất cả, và bây giờ, hắn chỉ là một vị khách xa lạ.

Cuối cùng, hắn hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào.

Chiếc chuông gắn trên cửa kêu leng keng khi hắn bước vào. Không gian bên trong ấm áp hơn hẳn cái lạnh cắt da ngoài kia.

Mùi nước lèo thơm phức lan tỏa trong không khí, hòa cùng mùi bánh mì mới nướng, cà phê và một chút hương gỗ trầm. Tất cả mọi thứ đều quen thuộc, như thể thời gian chưa từng trôi qua.

Hải Đăng, đang đứng sau quầy thu ngân, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy hắn.

Ánh mắt hai người giao nhau trong một thoáng.

Không có sự chào đón, không có cả ngạc nhiên. Chỉ là một cái nhìn đầy tĩnh lặng.

Ở góc bếp, Hoàng Hùng đang tất bật với những tô phở nghi ngút khói, nhưng hắn cũng không thể bỏ lỡ khoảnh khắc ấy. Tay hắn khựng lại một giây, rồi tiếp tục công việc như chưa từng thấy gì.

Quang Hùng kéo ghế ngồi xuống một góc gần cửa sổ.

Không ai đến hỏi hắn muốn gọi món gì.

Hắn cũng không lên tiếng.

Không khí cứ thế lặng im, cho đến khi cánh cửa lại một lần nữa mở ra.

[...]

Thành An.

Em khoác trên người chiếc áo len màu xám tro, mái tóc hơi rối xõa xuống vai, dáng người gầy gò hơn so với lần cuối hắn gặp. Trong vòng tay em là mèo Rượu, con mèo mà em từng kể rất thích ngủ trên đùi mỗi khi trời lạnh.

Khoảnh khắc em bước vào, không khí trong quán như ngừng lại.

Ánh mắt em và hắn giao nhau.

Chỉ một giây.

Rồi em lặng lẽ quay đi, như thể hắn chưa từng tồn tại.

Bước chân em vững vàng nhưng cũng thật nhẹ, ôm Rượu chặt hơn trong lòng, đi thẳng lên cầu thang mà không nói một lời.

Cánh cửa phòng trên lầu khẽ đóng lại, không mạnh mẽ, không gấp gáp, nhưng lại có cảm giác như ngăn cách hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Quang Hùng vẫn ngồi yên.

Bàn tay hắn siết chặt lại trong vô thức.

Thành An nhẹ nhàng đặt Rượu xuống giường. Con mèo uể oải duỗi người một chút, rồi cuộn tròn lại trên chăn, mí mắt khẽ rung như đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Nhưng em thì không thể ngủ được.

Em ngồi xuống mép giường, kéo chăn quấn chặt lấy người, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà.

Bầu không khí lạnh lẽo len lỏi vào từng góc nhỏ trong căn phòng, nhưng có lẽ cũng không lạnh bằng cảm giác trong lòng em lúc này.

Theo thói quen, em với lấy điện thoại.

Màn hình sáng lên.

Và ngay lập tức, gương mặt của hắn hiện ra trước mắt em.

"Gia đình Quang Hùng xuất hiện tại sự kiện từ thiện lớn nhất Paris."

Bức ảnh đầu tiên là một khoảnh khắc đẹp như tranh vẽ.

Quang Hùng - vẫn điển trai, vẫn lạnh lùng và hoàn hảo như ngày nào.

Thiên Di - vợ hắn, người phụ nữ dịu dàng với nụ cười ấm áp.

Và Quang Huy - đứa con trai bé bỏng của họ, ánh mắt sáng rực rỡ như một viên pha lê quý giá.

Một gia đình hạnh phúc. Một gia đình mà em chưa từng có.

Em lướt xuống.

"Thiên Di chia sẻ về cuộc sống hôn nhân viên mãn cùng chồng và con trai."

"Quý tử nhà họ Lê: Từ nhỏ đã bộc lộ tố chất thông minh và điển trai như cha."

Bình luận bên dưới tràn ngập những lời khen.

"Thật sự là một gia đình hoàn hảo!"

"Thiên Di đúng là người phụ nữ lý tưởng, Quang Hùng may mắn quá!"

"Quang Huy đáng yêu quá, đúng là quý tử nhà họ Lê!"

Tay em khẽ run lên.

Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại.

Em tắt điện thoại đi, nhưng hình ảnh ấy vẫn in hằn trong tâm trí.

Cố nhắm mắt.

Cố ép mình chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chỉ có nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn lộng lẫy như một bức tranh tuyệt đẹp.

Nhưng giữa sự hoa lệ ấy, có những con người đang cô đơn, đang cố quên đi một người đã từng là cả thế giới của mình.

Em là một trong số đó.

Và có lẽ, hắn cũng vậy.

Chỉ là, cả hai đã đi quá xa để có thể quay lại nữa rồi.

[...]

Mặt trời vừa lên, những tia nắng vàng nhạt len lỏi qua rèm cửa, rọi xuống giường ngủ nơi hai con người đang cuộn tròn trong chăn ấm.

Bảo Khang dụi đầu vào cổ Thượng Long, cảm nhận hơi ấm từ anh, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo của người kia như một thói quen.

Thượng Long mỉm cười, kéo cậu vào gần hơn, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại còn vương chút hương thơm của dầu gội.

"Dậy thôi, mèo lười." 

Anh thì thầm bên tai, giọng trầm khàn còn vương chút ngái ngủ.

Bảo Khang nhăn mặt, dụi đầu vào ngực anh, lầm bầm:

"Chưa muốn dậy..."

Thượng Long bật cười, nhưng vẫn kiên nhẫn vuốt nhẹ lưng cậu.

"Thế muốn anh ôm đến trưa luôn không?"

Câu hỏi đó làm Bảo Khang mở mắt, gương mặt còn ngái ngủ nhưng ánh mắt lại long lanh đầy tinh nghịch.

"Ôm cả đời luôn đi."

Thượng Long khựng lại một chút, rồi cười cưng chiều, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Được. Cả đời luôn."

Hai người cuối cùng cũng rời giường sau một hồi lười biếng quấn lấy nhau.

Trong bếp, mùi cà phê thơm nồng hòa cùng hương bánh mì mới nướng tạo nên một bầu không khí dễ chịu đến lạ.

Bảo Khang đứng bên quầy bếp, tỉ mẩn quét bơ lên từng lát bánh mì nóng giòn, trong khi Thượng Long đứng pha cà phê.

"A, chờ tí!" 

Cậu đột nhiên reo lên rồi chạy lại tủ lạnh, lấy ra một hũ mứt dâu tự làm. 

"Em làm hôm qua, ăn thử xem có ngon không?"

Thượng Long nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, nhận lấy hũ mứt rồi quét một ít lên bánh, cắn thử một miếng.

"Ngon."

Bảo Khang cười tít mắt, ngồi xuống đối diện anh, hai chân đung đưa dưới bàn.

Trong lúc ăn sáng, cậu lướt điện thoại, chợt dừng lại khi thấy tin tức về Paris.

Lặng im một lúc, cậu ngẩng đầu nhìn Thượng Long.

"Anh, hay mình sang Pháp đi."

Thượng Long nhướng mày. 

"Tự nhiên muốn sang Pháp?"

Bảo Khang gật đầu, ánh mắt lấp lánh. 

"Đi thăm Thành An. Dạo này không biết nó sao rồi nhỉ? Lần trước còn nhắn là 'không sao' nhưng em có linh cảm không ổn lắm..."

Thượng Long nhìn cậu một lát rồi mỉm cười.

"Được. Vậy đi."

Bảo Khang tròn mắt. 

"Thiệt luôn?"

"Ừ."

Cậu lập tức lao vào ôm lấy anh, vui sướng hét lên.

"Yayyy! Đi Pháp nào!!"

Thượng Long bật cười, giữ lấy eo cậu để cậu không ngã. 

"Nhưng mà..."

"Dạ?"

"Không báo trước. Làm bất ngờ luôn."

Bảo Khang chớp mắt, rồi nở một nụ cười tinh quái.

"Được đấy. Em cá là Thành An sẽ sốc cho xem."

Hai người nhìn nhau, cùng cười.

Một buổi sáng tuyệt vời, và một chuyến đi đầy mong đợi sắp bắt đầu.

[...]

Phòng khách rộng lớn với nội thất sang trọng bỗng chốc trở nên ngột ngạt khi tiếng ly thủy tinh rơi xuống sàn vỡ tan. Thiên Di đứng đó, đôi mắt rực lên giận dữ khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn từ trợ lý vẫn sáng lên trước mắt cô như một mồi lửa đổ thêm dầu vào nỗi bất an trong lòng,

Cậu chủ Quang Hùng đã lên máy bay sang Pháp. Đi một mình ạ!

Một mình.

Sang Pháp.

Cô cười lạnh, nhưng tiếng cười ấy đầy cay đắng. Không cần hỏi cũng biết, anh ta đi gặp ai. Cái tên ấy cô không muốn nhắc đến nữa, nhưng nó vẫn luôn ám ảnh cô - Thành An.

Cảm giác ghen tuông, giận dữ, bất an đan xen nhau khiến lồng ngực cô căng cứng. Cô đã cố nhắm mắt làm ngơ, cố tin rằng mình mới là người đang nắm giữ Quang Hùng, rằng cuộc hôn nhân của họ là điều không thể thay đổi. Nhưng giờ thì sao? Anh ta lại chạy đi tìm cậu ta.

Cô siết chặt điện thoại đến mức khớp tay trắng bệch. Một cơn giận dữ bùng lên, cô quét tay hất hết đống tài liệu trên bàn xuống sàn. Tiếng giấy tờ rơi lả tả, hòa cùng tiếng nứt vỡ của chiếc ly pha lê văng khắp nơi.

"Quang Hùng! Anh dám!"

Giọng cô vang lên, sắc bén như một mũi dao xuyên qua không gian yên tĩnh của căn biệt thự.

Bảo mẫu hoảng hốt từ phòng trong chạy ra, bế theo bé Quang Huy trên tay. Đứa bé mới hai tuổi, giật mình khóc ré lên khi nghe tiếng mẹ hét. Người bảo mẫu cuống quýt dỗ dành nhưng Thiên Di chẳng buồn nhìn con mình.

Cô rút điện thoại ra, ấn gọi cho Quang Hùng.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Không bắt máy.

Cô cắn chặt môi, đôi mắt phủ đầy tơ máu vì tức giận. Lần này, cô gọi cho trợ lý của Quang Hùng. Đầu dây vừa bắt máy, giọng cô lạnh băng:

"Anh ta đang ở đâu?"

Trợ lý ấp úng.

"Cậu chủ... hiện đã hạ cánh ở Pháp."

"Anh ta đã đi chuyến bay nào?"

"Cái này... tôi không thể..."

"Cậu muốn mất việc không?" 

Cô ngắt lời, giọng cô sắc như dao.

Trợ lý ngập ngừng vài giây, rồi cuối cùng cũng nói ra số hiệu chuyến bay. Thiên Di cúp máy ngay lập tức, sau đó nhấn số của quản gia.

"Bảo người chuẩn bị hành lý. Tôi sẽ sang Pháp ngay."

Quản gia hơi ngạc nhiên.

"Thưa phu nhân, có chuyện gì gấp ạ?"

"Không cần hỏi nhiều. Đặt vé cho tôi, chuyến sớm nhất."

Thiên Di thở gấp, cả người run lên vì cơn phẫn nộ. Cô không quan tâm Quang Hùng nghĩ gì, không quan tâm Thành An cảm thấy ra sao. Cô không để yên chuyện này.

Cô là vợ hợp pháp của Quang Hùng. Cô là mẹ của con trai anh.

Dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không để hai người đó có cơ hội gặp lại nhau.

[...]

Thiên Di ngồi bên trong chiếc limousine sang trọng, móng tay siết chặt vào chiếc túi xách hàng hiệu trên đùi. Đôi mắt cô ánh lên sự lạnh lẽo và điên cuồng, như một cơn bão sắp tràn đến phá hủy tất cả. Cô đã không ngần ngại bỏ lại Quang Huy cho bảo mẫu, không cần biết đứa trẻ gào khóc vì thiếu mẹ. Bây giờ, chuyện quan trọng duy nhất là Quang Hùng.

Hắn dám đi gặp Thành An mà không nói với cô một lời?

Chiếc điện thoại trên tay cô lại hiện lên một tin nhắn khác từ trợ lý:

"Thưa cô chủ, hiện tại, chưa rõ điểm đến của cậu chủ."

Chưa rõ điểm đến?

Cô bật cười đầy mỉa mai. Còn cần phải đoán sao? Chắc chắn là đến chỗ Thành An.

Càng nghĩ, lửa giận trong cô càng bùng cháy dữ dội. Cô đã cố tỏ ra là người vợ hoàn hảo. Cô đã kiên nhẫn. Cô đã im lặng. Nhưng Quang Hùng lại không hiểu. Nếu cô không ra tay, liệu anh ta có quay về bên cô nữa không?

Cô không tin vào thứ tình yêu mơ hồ hay định mệnh ngu ngốc nào hết. Cô tin vào quyền kiểm soát. Cô tin rằng, nếu thứ gì đã thuộc về cô, thì nó phải nằm trong tay cô. Vĩnh viễn.

"Phu nhân, chúng ta đến sân bay rồi."

Tài xế kính cẩn nói.

Thiên Di hít một hơi thật sâu, thu lại vẻ mặt điên cuồng của mình, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng và dáng vẻ đoan trang của một phu nhân danh giá. Cô bước xuống xe, mái tóc dài xoăn nhẹ tung bay trong gió. Với ánh mắt sắc như dao, cô nhìn thẳng về phía quầy làm thủ tục.

"Vé hạng nhất, chuyến bay sớm nhất đến Pháp."

Cô sẽ không để Thành An có cơ hội. Không bao giờ. Người phụ nữ như cô chưa từng biết đến thất bại.

[...]

Paris, nước Pháp, một buổi chiều đầu đông se lạnh.

Bảo Khang và Thượng Long bước xuống từ chiếc taxi, gió lạnh quét qua khiến hai người khẽ rùng mình. Trước mặt họ là một con phố nhỏ đầy chất thơ, những tiệm cà phê với ánh đèn vàng ấm áp, những tòa nhà mang kiến trúc cổ điển, và những hàng cây trụi lá trải dài dọc vỉa hè. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của họ không phải cảnh vật, mà là một bóng dáng quen thuộc ngay trước tiệm hoa mà họ đang tìm đến.

Quang Hùng.

Hắn đứng đó, khoác trên mình một chiếc áo măng tô đen dài, dáng người cao lớn nổi bật giữa nền trời xám xịt. Ánh mắt hắn trầm mặc, như đang do dự, hoặc như đang suy tính điều gì. Cửa tiệm hoa nhỏ phía sau khép hờ, những chậu hoa cúc trắng được xếp gọn gàng bên cửa sổ, những đóa hồng đỏ tươi nổi bật giữa không gian trầm lắng.

Bảo Khang khẽ nhướn mày, quay sang Thượng Long.

"Anh thấy chưa? Em nói rồi mà, kiểu gì cũng có chuyện."

Thượng Long không đáp, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của Quang Hùng. Hai anh em ruột, nhưng đã bao lâu rồi họ không gặp nhau thế này? Bao lâu rồi, mỗi lần đối diện chỉ toàn những vết thương không cách nào xóa nhòa?

Bảo Khang siết chặt tay Thượng Long, kéo anh tiến lên một bước. Hơi thở của họ hòa vào làn gió lạnh, không gian bỗng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Ngay lúc đó, bên trong tiệm hoa, một bóng dáng quen thuộc thấp thoáng sau khung cửa kính—Thành An.

_____________________________

"Mai sau nếu có vô tình gặp nhau

Lòng anh sẽ đau nếu như em buồn..."

_____________________________

~ 07/03/2025 ~

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com