Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

"Cô Tel'Annas, cô thực sự phải chuyển đi sao?"

"Ừ, cả gia đình cô cùng đi mà. Mấy đứa cũng phải ngoan, đừng có nghịch nữa nhá!"

"Vâng..."

Chuyện cô Tel'Annas chuyển đi khiến bọn nó khá sốc. Nhưng cũng phải, chồng cô chuyển đơn vị, thành ra cô cũng chuyển theo  thôi.

"Các em sẽ có giáo viên mới mà, đừng lo!"

...

"Hắn ta đâu rồi?"

Cả lớp đang cùng thắc mắc. Chả lẽ ngày đầu nhận tiết lại vào muộn thế này?

Bọn nó đã học lay lắt suốt 1 tháng trời với các giáo viên tạm. Cũng may là cuối cùng có người đủ chi tiêu vào đây.

Chính vì không có giáo viên, cả lớp đang ồn ào như một ngày hội thật sự vậy. Nakroth và Murad đang rượt nhau ở cuối lớp. Tulen thì đang thì thầm gì đó, khiến mặt nàng bướm đen kịt lại. Đằng trước cũng không kém cạnh gì, khi đó là hội tụ của các thánh bà tám.

"E hèm!" Một giọng nam trầm, lạnh đến đáng sợ phát lên từ phía cửa.

Cả lớp như bị hút hết sinh khí, thay thế bằng sự im lặng. Hàn khí thật sự đáng sợ, cả cái lớp nhốn nháo kia cũng bị dẹp cơ. 

"Ai là lớp trưởng?"

"Dạ em!" Cậu lớp trưởng nhanh nhảu đứng dậy.

"Sao để lớp như này hả?"

"À thì..." Bản thân cậu cũng ham chơi, nên quên khuấy mất nhiệm vụ của lớp trưởng.

Thấy vậy, hắn chỉ lắc đầu ngao ngán. Rồi từ từ bước vào bàn giáo viên.

"Giáo viên mới đây à?"

"Nhìn lập dị quá nhở?"

"Hắn dạy được không đấy?"

"Im lặng!" Câu nói như nhẹ qua, mà khiến mấy con người kia lạnh cả sống lưng. Thôi, tốt nhất không nên chọc giận hắn, ai biết hắn sẽ làm gì?

Hắn ta đeo một cái mặt nạ quái quỷ hình hề. Tuy vậy, đôi mắt vẫn toát ra những tia lạnh buốt, cảm tưởng như đang là mùa đông vậy.

"Giới thiệu chút, thầy là Mganga. Bắt đầu từ hôm nay sẽ chủ nhiệm lớp này." Hắn ta bình thản cất giọng nói.

Xong hắn lấy phấn viết lên bảng. Từng động tác nhanh, dứt khoát khiến bọn nó đổ mồ hôi.

Tự học.

Xong rồi hắn lăn ra bàn ngủ luôn.

"..." Chúng nó cũng cạn lời. Ai ngờ có ngày lại được một tên lập dị như này dạy chứ?

...

"Mày thấy ông chủ nhiệm mới thế nào?"

"Dị thường vãi chưởng..."

"Mấy tiết sinh hoạt ổng toàn ngủ!"

"Ừ, cảm giác ông bị tâm thần ấy!'

"Vụ bị tâm thần thì k chắc đâu nhá! Thần kinh ta bình thường lắm đấy!" Mganga vọt lên từ đâu đằng sau, khiến cho 2 cô gái kia giật bắn mình.

"Thầy... Thầy..."

"Hmmm... Natalia và Kahli hử..." Nói rồi hắn quay lưng bước đi, bỏ lại sau là ai cô gái với cõi lòng nặng trĩu.

Vào sổ đen giáo viên chủ nhiệm rồi...

...

"Kahli, đem chỗ tài liệu này đến phòng thầy. Natalya giúp bạn ấy nhé."

Hai cô nàng đang tám chuyện ở cuối lớp nghe thấy tên được gọi thì giật bắn mình.

"Dạ... Vâng..." Hai giọng nói ỉu xìu cất lên từ cuối lớp.

"À đúng rồi, bỏ gói mực khô đi nhé. Tiện thể, cuối giờ Kahli ở lại thầy nói chút chuyện."

Kahli bỗng giật mình. Mganga bảo cô ở lại á? Có vẻ như số cô sắp tận rồi chăng?

Bọn cùng lớp quay xuống nhìn với ánh mắt cảm thông cho tình cảnh oái oăm của cô. Natalya bên cạnh thì vỗ vai cô, nói

"Mày còn mong ước, nguyện vọng gì thì nói cho tao. Nhất định tao sẽ báo lại cho bố mẹ và em trai mày để thực hiện giùm. Ra đi mạnh giỏi nhé bạn hiền..."

"Tao chưa chết mà!!!"

"E hèm!" Tiến của Mganga đang trên bục giảng vang lên. Đôi mắt sắc lẹm đằng sau chiệc mặt nạ nhìn đến góc cuối lớp kia.

Hmmm...

...

"Kahli, em học hoá như vậy là chống đối tôi đấy hả?"

Kahli cúi gằm mặt xuống đất. Cô cũng đâu muốn như vậy, tại nó khó quá ấy chứ.

"Tôi dạy khó hiểu hả, hay là em không muốn học? Hay là em ghét tôi?"

"Dạ không, sao em lại ghét thầy chứ?" Ừ, cô ghét, ghét kinh khủng cái tên lập dị này.

"Tốt, mừng là em không ghép. Với trình độ hiện tại của em, có vẻ như sẽ không qua được năm nay đâu."

"Ý thầy là...?"

"Chính vì vậy, từ mai tôi sẽ kèm riêng cho em. Em có thể chọn thời gian, hoặc tôi tự sắp xếp."

Phen này chết thật rùi!!!

...

"À vâng chào thầy, mời thầy vào!"

"Vâng, cảm ơn chị." Mganga cất đôi giày vào tủ, trước sự ngỡ ngàng của Kahli từ trên tầng.

"Thầy... Thầy đến đây làm gì?!?"

"Thầy đến để kèm con đấy. Mẹ đã trao đổi với thấy rồi, tình hình học tập của con trên lớp kém quá, mẹ lo đấy. Chính mẹ đã đề xuất thầy kèm con đó. Học ráng tử tế đi, nhá" Kèm theo là một nụ cười "nhân hậu" khiến cô lạnh sống lưng.

"Vângg..." Cô chỉ đáp lại bằng giọng ỉu xìu.

"E hèm! Kahli, em..." Nói rồi anh liếc mắt sang cô gái kia.

Cô tự nhìn xuống bản thân. Bộ đồ ngủ quần quá ngắn, nói thẳng ra là thiếu vải. Chiếc áo xộc xệch, phấp phới cảnh xuân đằng sau...

"Áaaaaaa!!!! Đừng nhìnnnn!!!!" Rồi cô đạp vào mặt Mganga và chạy ngay lên phòng trên tầng.

...

"Mời thầy vào ạ!" Kahli lễ phép mở cửa. Cô lại tạo ấn tượng xấu với ông thầy này rồi...

"Ừ, cảm ơn em.,"

"Hai thầy trò cứ học đj nhé, có gì cần thì gọi mẹ." Tiếng mẹ cô vọng từ dưới nhà lên.

Tại mẹ cả đấy!! Giờ con khổ cực rồi!!! Cô rủa thầm.

"Vậy ta học thôi nhỉ?"

"Dạ vâng" Kahli cũng nhanh nhảu quay vào bàn lấy sách vở ra.

...

Bình thường hắn cứ khùng khùng, chứ tiếp xúc gần thế này mới thấy dễ gần. Giọng nói trầm ấm, từng cử chỉ đều cẩn thận và được toát lên vẻ tinh tế.

Nhưng mà... hắn ở gần quá!!

Tay của Mganga đang ở ngay trên tay cô, chỉ vào cuốn vở. Giọng nói trầm ấm bên cạnh, mà Kahli còn có thể cảm thấy hơi ấm từ giọng nói đó phả vào tai. Hương việt quất thoang toảng trong không khí, một dấu hiệu đặc trưng của Mganga.

Mọi thứ... Gần quá!!!!

Kahli không chịu nổi nữa, vung tay lên chiếc mặt nạ của Mganga.

Chiếc mặt nạ theo đà bay ra, khiến cả hai người bất ngờ. Kahli cuống cuồng xin lỗi, cúi đầu liên tục.

"Em xin lỗi, em xin lỗi thầy, em xin lỗi, e-"

Cô bỗng khựng lại trước mặt của Mganga.

Đẹp quá!

Khuôn mặt hoàn hảo, đôi mắt tím thẫm như hút hồn người đối diện, mái tóc tuy dài, nhưng được cạo ở hai bên, tạo cảm giác lôi cuốn tới kì lạ. Cả một hình xăm ngôi sao bên dưới mắt nữa, càng làm cho hắn trở nên ngầu và soái hơn...

Quả là tuyệt phẩ-

"Nhìn đủ chưa?" Giọng nói lạnh tanh của Mganga cất lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Kahli.

"Dạ.." Kahli lại cúi gằm mặt. Mganga từ từ bước đến, lấy mặt nạ đeo vào.

"Tiếp tục buổi học."

Kahli ngoan ngoãn ngồi vào bàn học, nhưng cả buổi còn lại chỉ nghĩ về khuôn mặt ấy.

...

Khi Mganga đã về, Kahli về phòng, trùng chăn lại suy nghĩ về hắn.

Khuôn mặt đẹp trai, cùng giọng nói tuyệt vời ấm áp. Cả cái mùi hương việt quất toả ra từ người hắn nữa... Lúc đó mà mình...

Kahli bỗng chốc đỏ mặt. Cô đang nghĩ gì thế này?

...

"Đó là kế hoạch của chuyến đi chơi. Về việc chia lều, ta sẽ bốc thăm. Nam nữ ở chung nhé?"

Nghe câu này, mấy thằng nam vui trông thấy. Còn mấy đứa nữ thì chả có phản ứng mấy, bọn nó cũng không mấy để tâm.

Kahli thầm mong rằng cô sẽ ở cùng Natalya, chứ cô cũng chả thân với ai nữa cả.

"Và vì số giào viên của trường lẻ, nên tôi sẽ ở cùng các em. Lớp mình cũng không có vấn đề gì chứ?"

"Không ạ!" Cả lớp đồng thanh.

"Tốt, bây giờ ta sẽ bốc thăm."

...

"Natalya, mày ở với ai?"

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!"

"Ai vậy?"

"Tên. Lớp. Trưởng!!!"

Ah, crush của cô nàng đây mà. Đấu đá nhau suốt ngày, rồi thích lúc nào không hay. Nhưng mà cái tôi của cô cao quá, nên chằng dám tỏ tình.

"Mày thì trúng ai vậy Kahli??"

"Đừng nói về vụ đó..."

"Sao? Trúng Nak à hay gì??" Nói rồi cô giật lấy tờ giấy trong tay cô bạn.

"Đừng mà!!!" Kahli thấy vậy vội vã giành lại tờ giấy trong tay Natalya. Nhưng quá muộn.

"Mganga á?!? Mày số gì mà đụng phải hắn vậy??" Cô cười nắc nẻ.

Kahli không nõi gì, chỉ cúi đầu xuống. Thật ra cũng không hẳn là quá tồi...

Ai đó đang nhìn về phía họ nhếch môi nở nụ cười quái dị...

...

"Rồi... Đã xong!" Mganga quay lại nói với Kahki sau khi dựng lều.

Kahli nhận được ánh mắt đó thì mặt đỏ ửng cả lên, liền vội vã chạy đi, bỏ lại Mganga với dấu hỏi chấm to đùng.

...

"Cái tên chết tiệt này... Tại sao mình cứ bị vậy khi thấy hắn chứ... Mình yêu hắn ư?..." Nói xong mặt cô đỏ ửng lên.

"Không thể nào!!" Cô vừa ông cái mặt đỏ như gấc của mình vừa lắc đầu.

Mải mê nghĩ ngợi, Kahli vô tình dẫm vào đuôi một con rắn. Phản xạ tự nhiên, nó lao vào cắn cô, không may thay lại ngay bắp đùi.

Kahli chỉ kịp nhận ra việc bị rắn cắn, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối. Thân hình cô đổ gục xuống, mọi thứ xung quanh tan biến vào hư không.

...

Mganga thấy có gì đó không ổn, liền chạy đi tìm Kahli. Khi thấy cô, anh cũng hơi sững sờ, rồi nhanh chóng bế cô lên.

"Công nhận lũ con gái nhẹ thật!"

Kahli nằm yên trong lòng anh, hơi thở yếu ớt phả vào người Mganga.

"Mango..."

Anh hơi khựng lại khi nghe từ này do Kahli. Đó là biệt danh của anh hồi nhỏ mà?!? Không lẽ...

...

"Tỉnh rồi à?"

Kahli nằm trong lều, mơ màng, thấy Mganga đi vào thì khá bất ngờ.

"Thầy Mganga... Sao em lại ở đây... Em nhớ là e-"

"Kahliiiii!!!!" Tiếng của Natalya từ bên ngoài vọng lại. Rồi cô nhanh chóng chui gọn vào trong lều.

"Mày có soa không?! Sao lại để bị rắn cắn thế này?! Sao mày bất cẩn vậy?!"

"Từ từ, tao bị sao cơ??"

"Mày không biết à? Thầy Mganga thấy mày bị ngất ở trong rừng rồi mang về đây. May là thầy biết cách xử lý, chứ không đã nguy hiểm đến tính mạng rồi!!"

Kahli quay sang nhìn con người đang thản nhiên pha chế thuốc kia, mặt hơi ửng hồng.

Vậy mà lâu nay cô cứ nghĩ hắn khùng, ai ngờ cũng tốt phết nhỉ...

Natalya cũng thấy bầu không khí là lạ, tinh ý cười nham hiểm rồi vọt nhanh gọn lẹ.

"Thôi dưỡng thương đi nhá. Byee~~~"

Kahli chưa kịp phản bác gì thì Nata đã vọt mất, để lại cô với Mganga.

"Thuốc này." Mganga đưa bát thuốc cho cô. Kahli định lấy tay đỡ nhưng toàn thân như mất hết sức lực, đổ gục xuống. May mà có Mganga đỡ, sau đó giúp cô nằm về.

"Để thấy giúo cho."

"A nào~~" Sao cô cảm giác có gì sai sai thế nhỉ...

Vị cháo thuốc này, cô nhớ nó. Cô đã từng ăn nó rất lâu rồi. Cậu ta rất thích ăn xoài, đến mức nầu gì cũng phải có chút xoài. Bản thân cô còn thấy dị, nhưng vẫn ăn ngon lành. Cậu ta còn đặt biệt danh cho cô, cô cũng như vậy.

Cậu lớn hơn cô 4 tuổi, nhưng rất tài năng. Nấu ăn, bóng đá, các công việc thủ công đều thành thạo. Nhưng cậu ta vì gia đình nên phải chuyển đi.

Cô ngày nào cũng sang chơi với cậu, thậm chí còn gọi nhau bằng nickname một cách thân mật nữa. Của cô là Lily, một cái tên ngoại quốc mà cô rất thích. Còn của cậu ta là...

"Mango..??"

Mganga hơi khựng lại, rồi quay mặt về phía sau. Cởi chiếc mặt nạ kia ra, anh nở một nụ cười, có lẽ không bảo giờ có thể tươi hơn được.

"Ừ, anh đây, Lily! Lâu rồi chưa gặp!"

Fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lqm