Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Bâng + BronzeV: Lỡ) chap 1

Đào Tiến và Lai Bâng là một đôi bạn thân. Chẳng biết thân từ khi nào, chỉ biết là từ khi còn bé xíu thì cả hai đã chơi cùng nhau rồi.

Lúc đi học và kể cả khi đi chơi, chỉ cần thấy Tiến là sẽ thấy Bâng, thấy Bâng là sẽ thấy Tiến. Vậy nên nếu muốn tìm một trong hai đứa nó, chỉ cần thấy đứa còn lại là biết được đứa kia ở đâu.

Trong mắt mọi người, Tiến và Bâng chính là đôi bạn thân nhà người ta. Đối với cả hai, họ xem nhau như người một nhà, không có bất kì rào chắn gì giữa hai người. Tất cả mọi chuyện về Tiến, Bâng đều biết và tất cả mọi chuyện về Bâng, Tiến đều biết. Nhưng vẫn có một chuyện mà Bâng không hề nói với Tiến, đó là Bâng yêu Tiến. Không biết tình yêu đó có từ khi nào, Bâng chỉ biết càng ngày mình càng yêu Tiến nhiều hơn.

Nhưng dĩ nhiên, Bâng không bao giờ để lộ tình cảm của mình ra ngoài. Cho nên Tiến cũng chẳng biết Bâng thầm thích mình mà chỉ nghĩ Bâng xem mình là chí cốt.

Hôm nay là cuối tuần, học sinh không phải đến trường. Bâng và Tiến hiện đang học lớp 11. Vẫn như mọi ngày, cứ chiều đến là Tiến và Bâng lại cùng nhau đi đá bóng. Đá từ 4h đến 6h tối.

-"Bâng này, tao có chuyện muốn thông báo, mày nghe xong thì bình tĩnh nhá!"

-"Gì mà nghe kinh thế! Sao? Có bạn gái à ?". Bâng buông lời trêu chọc Tiến, mà nói thật, Tiến mà có bạn gái chắc Bâng đứng không vững quá.

-"Đâu ra, tao với mày cả ngày đi với nhau suốt, có thấy tao tán tỉnh con nhỏ nào đâu mà bồ với chả bịch!" Nói rồi Tiến hạ giọng xuống:

-"Thật ra thì tao sắp đi du học bên Úc. Mẹ tao đã sắp xếp việc học bên đấy cho tao luôn rồi. Thế nên..."

-"Cái gì cơ? Đi du học á!!". Bâng như không tin vào tai của mình. Việc này còn nghiêm trọng hơn cả việc Tiến có người yêu.

-"Tao xin lỗi vì đột ngột đi như thế!"

-"Xin lỗi cái gì chứ! Đi du học là một quyết định đúng đắn đấy. Tao còn mừng đây này, lỗi phải gì !"

-"Thật á! Cảm ơn mày nhé, đúng là chí cốt của tao!"

-"Chuyện! Bạn của mày mà lị!"

Bâng cố tỏ ra vui mừng khi nghe tin này. Bên ngoài thì cười cười nói nói chứ thật ra bên trong lòng của Bâng bây giờ như nổi bão.

Về đến nhà, Bâng lao ngay vào phòng tắm mà chả chào hỏi bố mẹ gì cả. Tắm rửa ăn cơm xong thì Bâng lên phòng, tiện tay bật một bản nhạc buồn từ cái máy nghe nhạc của mình.

Bâng nằm dài trên giường, trong đầu bây giờ là một mớ hỗn độn. Người mà cậu yêu sắp đi nước ngoài, cậu sẽ không gặp lại Tiến trong một khoảng thời gian dài, và nếu vậy, tình cảm của cậu đối với Tiến suốt mấy năm qua phải làm như thế nào ???

Nghĩ ngợi một lúc rồi Bâng ngồi bật dậy, với tay lấy điện thoại và bấm số gọi cho bạn Công Vinh. Bâng với Tiến cũng thân với Vinh, nhưng vì thể trạng của Vinh yếu và không được như các bạn nam khác nên Vinh rất ít khi đi chơi với hai người. Mỗi lần Bâng với Tiến giận dỗi nhau thì Vinh là người đứng ra hàn gắn .

-"Alo! Tao nghe nè Bánh!"

-"Lạc hả! Rảnh không, tao qua nhà nói chuyện với mày được không?"

-"Ừ qua đi, hôm nay không phải làm bài tập nên mẹ tao không bắt học. Mày qua đi!!"

-"Okei!"

Tầm 5 phút sau thì Bâng có mặt tại nhà Vinh. Bâng chào hỏi ba mẹ Vinh rồi chạy lên phòng của Vinh.

-"Có chuyện gì mà sang đây trễ thế ?!"

-"Có mỗi mày thấy trễ ấy! Mới có 8h, còn sớm chán!"

-"Vâng, bạn thì kinh rồi! Mình ngủ sớm chứ không cú đêm như bạn. Sao ? Có gì thì nói ?"

-"Không biết Tiến nó nói với mày chưa, nó bảo nó đi du học đấy! Tao bất ngờ quá mày ạ."

Bâng nói với giọng buồn buồn, còn Vinh thì cũng ngạc nhiên không kém gì Bâng hồi chiều.

-"Sao cơ? Thằng Tiến đi du học?? Mà nó đi du học ở đâu? Sao bất ngờ thế ?"

-"Nó sẽ đi Úc, gia đình nó sắp xếp cả rồi, cuối tuần sau nó đi."

-"Ui gấp thế! Mà cũng mừng cho nó, được đi du học, thế là tương lai nó sáng rồi." Nói xong Vinh quay qua Bâng: "Nhưng mà, nó đi rồi mày có ổn không ??"

Bâng im lặng trước câu hỏi của Vinh. Chuyện Bâng thích Tiến chỉ có Bâng và Vinh biết. Bâng đã tâm sự chuyện này với Vinh lâu rồi. Bây giờ nghe tin Tiến đi du học, Vinh thấy mừng cho Tiến nhưng lại thấy buồn cho Bâng.

Bâng suy nghĩ một lúc rồi ngẩn đầu lên, gạt đi giọt nước mắt đã lăn trên má từ khi nào:

-"Không sao, tao sẽ ổn mà. Đây là chuyện vui, chúng mình phải mừng cho nó!"

-"Thật là mày ổn không đấy? Nước mắt rơi thế kia.."

-"Mày quên tao là Lai Bánh đầu đội trời chân đạp đất, chẳng sợ gì rồi à!"

-"Gớm!! Chẳng sợ gì, chỉ sợ mất Tiến! Giờ thì chuẩn bị rồi đấy, sợ chưa ?"

-"Thôi đi, trêu tao mãi, muốn ngầu một tí cũng không xong với cái mồm của mày!"

-"Tao thấy mà tao mệt ák!!"
....

Cả hai chí choé với nhau một lúc nữa thì Bâng về nhà. Cậu nghĩ lại lời Vinh đã nói "Chẳng sợ gì, chỉ sợ mất Tiến sao". Cậu nở một nụ cười buồn. Đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đây.


Hôm nay là ngày Tiến bay sang Úc. Hiện tại mọi người đang đứng ở sân bay để tiễn Tiến, gồm có bố mẹ của Tiến, Bâng và Vinh. Không khí đang rất súc động.

-"Qua đấy nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt, cố gắng học thật giỏi, phải nghe lời dì và dượng của con nhé !"

Mẹ Tiến dặn dò cậu rất kĩ, bố cậu thì không nói gì, nhưng nhìn vào ánh mắt của ông thì có thể thấy được sự vui mừng xem lẫn lo lắng. Vui mừng khi con mình được đi du học và lo lắng khi con vẫn chưa đến tuổi trưởng thành mà phải xa gia đình.

-"Tiến à! Đi qua đấy nhớ phải sống cho tốt. Cố gắng học tập cho giỏi. Rảnh thì nhớ về Việt Nam thăm bố mẹ và tụi tao nghe chưa?!"

-"Phải phải! Chăm sóc bản thân thật tốt vào đấy, mọi người chờ mày về. Khi nào mày về, tụi mình sẽ làm một buổi party thật lớn !!"

Bâng và Vinh dặn dò Tiến. Tiến cười cười, nét mặt đượm buồn. Tiến đi lại ôm lấy hai người bạn thân của mình.

-"Tao biết rồi, tao sẽ sống thật tốt, tụi bây nhớ chờ tao trở về đấy !"

Đứng tầm 10 phút nữa thì đến giờ Tiến vào trong làm thủ tục bay. Tiến ôm bố mẹ lần nữa rồi quay qua hai người bạn của mình.

-"Tao phải đi rồi! Tụi bây còn gì để nói với tao thì nói luôn đi!"

-"Hết rồi! Chúc mày vậy thôi, nhớ đấy, bạn tôi!"

Nếu bây giờ tao nói tao yêu mày, thì mày có đi nữa không ??

Tiến kéo vali đi vào trong, không quên quay lại vẫy tay chào mọi người lần cuối. Chưa đến tuổi trưởng thành mà đã phải sống xa bố mẹ, xa những người bạn thân của mình, ai mà không buồn chứ. Nãy giờ Tiến cố gắng không khóc để cho bố mẹ không phải lo lắng. Bây giờ chỉ còn một mình, nước mắt Tiến bắt đầu rơi. Tiến buồn lắm, phải xa bố mẹ, xa bạn bè, xa quê hương và xa cả người mà cậu thầm thương.

Có lẽ Bâng không nhận ra rằng, Tiến cũng rất yêu Bâng. Nhưng Tiến cũng không nói ra, vì sợ mất đi tình bạn của cả hai.

-"Về thôi nào Bâng! Tiến đi khuất rồi"

-"Ừ, về thôi!"

Mọi người quay trở về, lúc ra khỏi sân bay, Bâng ngoảnh đầu lại, nở một nụ cười buồn.

Sống cho thật tốt nhé, người tôi yêu!!

———————————

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aov#lqm